Bước từng bước trên đỉnh của một tòa cao ốc, em cứ ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó mà em chẳng nhớ nổi tên.
Cô bé cứ bước đi lững thững, cho đến khi tìm được một chỗ thích hợp, em ngồi xuống rồi lặng lẽ cởi chiếc áo sẫm màu ra khỏi người, mái tóc đen lánh búi gọn giờ đã tuột ra rồi thả mình theo làn gió.
Cứ đung đưa đôi bàn chân trần ấy một hồi, khi bài hát mà em đang ngân nga đang dần đến đoạn mà em chẳng nhớ nổi nữa, em đứng lên rồi cười rạng.
Vui quá, cái cảm giác bản thân được bao bọc bởi gió, cái cảm giác bay lượn trên không trung làm em phấn khởi hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi bây giờ em đã được tự do làm chính mình.
_Liễu Nguyệt Nam_ 16 tuổi, gieo mình xuống từ đỉnh tòa nhà 35 tầng, khi khôi phục thi thể đã phần nào thấy được nhiều vết thương lớn nhỏ quanh lưng và cánh tay từ lâu. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong. Vẫn đang tiếp tục điều tra.....
___ ___ ___
"Hừm, hứm hưm ha"
Tiếng ngân nga cứ vang vọng từ đâu đó, chẳng biết từ khi nào mà đối diện hắn đã xuất hiện một cô gái đang nằm ở đồng cỏ ven sông. Bàn tay em cứ mân mê những lọn tóc xoăn rồi lại cười lên đầy vui vẻ.
Lần đầu tiên hắn lại bị thu hút bởi ai đó đến mức này, rồi hắn lại thầm nhủ.
"Có lẽ là hứng thú nhất thời thôi"
Sải bước chân đến đối diện em, hắn phải cảm thán cho đôi mắt tinh tường của mình khi phát hiện ra một cô nàng xinh xắn quá mức như này.
Dù khắp cánh tay đều bị bao quanh bởi những vết bầm tím lẫn lộn.
Thấy có người bước đến che đi ánh nắng dưới mắt, em quay người lại nhìn hắn, bâng khuâng hỏi.
"Anh có cần giúp gì không?"
Người đối diện nghe vậy mà sững lại, sau đó như một thói quen mà khụy gối xuống, hắn cầm lấy bàn tay của em rồi hôn nhẹ lên đó.
"Em có muốn cùng ta tự tử đôi không? Dưới một ngày trong lành như này?"
Thứ đáp lại lời nói của hắn là tiếng cười khúc khích của em.
Em đã bất ngờ lắm đó, đây là lần đầu tiên sau 12 năm em có thể cười tươi như vậy. Người đối diện này của em thật sự rất thú vị.
Hắn cứ như một làn gió mới lạ mà mạnh mẽ hơn tất cả những cơn gió đã từng đan vào trong đời em. Khiến em phải chắn bớt chút gió phật vào mặt. Nhưng đồng thời cũng làm cho em phải reo hò lên trong sự thích thú.
Chống tay đứng dậy, em cuối cùng cũng đáp lại lời của hắn.
"Hôm nay thì không được rồi, em vẫn chưa hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng. Anh có thể chờ em chứ?"
Dazai Osamu đứng đó, hắn nhún vai rồi tỏ ra bất đắc dĩ rồi quay đi mà không nói bất cứ lời nào.
Nếu có duyên, ắt hẳn ta sẽ gặp lại nhau mà thôi.
Đúng không?
_ _ _ _ _ _
Em bước đi trên con phố vắng vẻ với đôi chân trần, trong lòng cứ cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng em hưởng thụ cái vô định này.
Em không biết tại sao mình chưa chết, và em biết rằng đây không phải mơ. Ngó nhìn cửa hàng quần áo ven đường, em quyết định sẽ bước vào và mua một bộ quần áo kín đáo hơn, vì bản thân đang mặc một cái váy trắng để lộ 2 cánh tay kinh tởm của mình.
Thật ra em không có tiền, nhưng vừa mới nãy có một anh nào đó trông rất tử tế đã đi qua cho em một chút tiền mặt và một cái danh thiếp. Có lẽ em sẽ liên lạc thử, dù sao thì em cũng chẳng có nơi để về.
Lướt qua một dàn quần áo, nhìn ngó một lúc thật lâu, cuối cùng em cũng mua cho mình một bộ quần áo đủ để che đi hầu hết vết bầm trên người.
Tuyệt. Mình thật sự đã gặp rất nhiều may mắn trong hôm nay, dù có lạ lẫm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip