Phần 11 Thám tử
Bạn đang ở ngoài đường và tình cờ gặp người quen. Một cậu bạn bé nhỏ.
'Ugh...' người ấy khó chụi kêu một tiếng dài. Thì ra trái đất này nhỏ như vậy.
'Đã lâu không gặp, Ranpo-san.' Bạn cầm trong tay bịch bánh, quay đầu sang nhìn cậu ta mà cười.
'Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai ngày trước.' Ranpo chỉnh lại bạn. Ánh mắt hờ hững khép chặt.
' Nhưng lúc đó anh đã tỏ vẻ như người dưng a~~~' bạn kéo dài câu trả lời. Hôm đó đúng là Ranpo có quan tâm bạn đâu.
'Cũng may là Yosano lúc đấy không có ở đấy.' Ranpo cau có chọn vài bịch bánh trên kệ.
'Cũng lâu rồi không gặp Yosano-san nha.' Bạn lấy thêm bịch bánh nữa, nhét vào lòng ngực Ranpo đâng ôm một đống bánh. 'Đây, vị cậu thích nhất.'
Ranpo nhìn bịch bánh trong lòng. Vậy ra bạn còn nhớ là anh thích vị này à.
'Tốt nhất là không nên gặp.' Cậu ta thẳng thắn trả lời. Tuyệt đối không nên để Yosano gặp bạn, hay lão già Mori.
'Thôi nào... mười năm rồi mà...' bạn vẫy tay xuề xòa.
'Ồ... vậy là đã mười năm rồi sao.' Ánh lam nhẹ phát sáng. Ranpo mở hờ đôi mắt, nhìn bạn. Một cách sắc bén. 'Vậy mà các người vẫn chưa từ bỏ sao.' Chất giọng cậu ta sắc xảo đến từng chi tiết.
'Hừm... ai biết được.' Bạn nhún chân cố lấy một bịch bánh trên cao. 'Tôi cũng đâu phải là Boss.' Bạn cười nhẹ đáp lời.
Tuy nhiên trong nụ cười ấy lại cẩn trọng dấu đi nỗi buồn mang máng. Đối với chàng thám tử tài ba bên cạnh đây cũng có thể dễ dàng nhận ra.
'Ranpo-san!' Từ phía sau, có một người chạy đến. Mái tóc cam nhẹ vài phần, áo phông trắng, quần dên và áo khoát đỏ cột nơi hông. Vẫy tay chạy đến chỗ bạn đang đứng.
'Mà người bên anh đến rồi, tôi cũng nên rời khỏi thôi.' Bạn lại nhét vài bịch bánh vào lòng Ranpo rồi xoay người.
'Tôi vẫn chưa có câu trả lời.' Đằng sau bạn, Ranpo cúi đầu, làm cho chiếc mũ che đi khuôn mặt. Giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng hơn. 'Cô có muốn gia nhập "Trụ sở thám tử vũ trang" không.'
Lúc này đây Tanizaki đẫ đến bên cạnh Ranpo, lời Ranpo vừa nói đã khiến anh dừng lại mọi hoạt động. Tay cứng lại trên không cùng nụ cười trên mặt.
Còn bạn thì im lặng triệt để. Ánh ban mai không rõ từ đâu soi sáng cả con đường phía sau... chỉ tiếc bạn không thể.
'Aizzzz không được rồi Ranpo như vậy thì tình tiết nát hết á. Phải có cốt truyện mới có tiểu thuyết mà.' Bạn đưa tay ra vẫy vẫy. Tay kia vẫn cầm bịch đồ ăn sáng chưa qua chế biến. Trời cũng đã sáng rồi, không biết Chuuya đã tỉnh chưa.
'Lần tới, tôi sẽ hỏi lại lần nữa.' Ranpo nói với giọng chắc nịch. Cậu ta thực sự nghiêm túc, ít nhất là với bạn.
'Vậy phải nhờ vào nhóc hổ rồi.' Bạn quay lại nhìn cậu ta một lần nữa rồi cất bước đi.
Ánh mắt Ranpo vẫn dõi theo vạn đến cuối chân trời, còn Tanizaki thì không hiểu gì đứng một bên.
*****
"Chuuya thật tàn nhẫn."
Đó là suy nghĩ của bạn suốt ba giờ đồng hồ. Chuyện là bạn trẻ Mafia kia khi thấy bạn vừa bước vào nhà liền la tới tấp. Nào là nguy hiểm, nào là đáng sợ. Không phải là cậu ta quên bạn là ai rồi chứ.
Thiệt tình, và bây giờ sau bữa sáng cậu ta lại đến tổ bỏ mặt bạn cô đơn giữa đời. Ôi bạn đau lòng quá đi.
Dó là lý do hiện tại đây. Bạn, hiện đang khoát bộ vái đen cổ điển với đôi cao gót cùng màu đi lang thang giữa đường phố lúc 10 giờ.
Bạn cứ đi không có điểm dừng cho đến khi bạn bắt gặp một tòa nhà giữa ngã ba. Ôi, sao lại đến Trụ sở thám tử vũ trang vậy. Bây giờ mà vào có khi bị đập rồi thanh phây á. Nhưng mà...
Bạn suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định vào... quán cà phê lầu 1.
'Leng keng...'
'Xin chào quý khách.' Tiếng chuông cửa cùng tiếng chào hỏi nồng nhiệt của nhân viên phục vụ vang lên.
Nhìn quanh quán một lượt, bây giờ là 10 giờ nên chuyện không có khách là bình thường mà nhể.
Tiếc một việc rằng nơi bạn từng ngồi lại có người, vậy nên bạn chỉ có thể ngồi chỗ khác. Ngay một bên chỗ kia.
'Cho ly đen đá không đường.' Bạn giơ tay lên gọi món và đáp lại là chữ 'Vâng' cùng nụ cười tươi tắn của cô nhân viên.
Từ chỗ này,bạn cũng có thể nhìn ra đường phố. Dù hiện tại không phải giờ cao điểm nhưng vẫn có vài bóng người thoáng lướt qua. Bạn nhìn theo từng bóng người. Đôi môi khẽ mở và ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cửa sổ.
'A... cô là người lúc sáng.'
Có một chàng trai đến bên bàn cô và nói như vậy. A cậu ta là người đón Ranpo lúc sáng. Một thành viên của trụ sở thám tử.
'Tôi ngồi đây được chứ?' Cậu ta chỉ xuống ghế đối diện hỏi.
Điều này khiến bạn khá bất ngờ. Có lẽ cậu ta chưa biết danh tính của bạn, hoặc cậu ta đang tính tiếp cận để ám sát. Mà sao cũng được, vì dù có muốn, cậu ta cũng chẳng thể hạ bạn đâu.
'Etou... không được sao?' Có lẽ bạn đã thất thần quá lâu khiến cho cậu ta cảm thấy rụt rè, tay đưa lên gãi đầu.
'Ồ không, mời ngồi.' Bạn lịch sự đáp. Sao cũng được đùa một chút cũng được.
Cậu ta mừng rỡ rồi ngồi xuống. Gọi một ly Latte rồi bắt chuyện với bạn.
'Cô...' cậu ấy chỉ vừa mới nói một chữ bạn liền cắt lời.
'Gọi là Nashi đi!'
'À... Nashi-san này. Cô cùng Ranpo-san quen lâu rồi à.' Người cậu ta co rúm lại, gãi má hỏi bạn.
'Ừm...' bạn hơi chần chừ một chút. ' Chắc khoảng 10 năm về trước, mà cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi.'
'Ồ...' trông câu ta bây giờ lại hết chủ đề để trò chuyện rồi.
'Nè...ừm... tên cậu là gì?' Bạn gần như quên mất. Bạn chẳng hề biết tên cậu ta.
'À là Tanizaki. Junichiro Tanizaki.' Cậu ấy nghiêm người giới thiệu.
'Vậy Tanizaki-kun này. Yosano-san vẫn ổn chứ nhỉ.' Vậy chạm nhẹ vào thành ly cà phê.
'À vâng ạ. Cô ấy vẫn khỏe.' Lúc ấy cô nhân viên bé nhỏ đem ly Latte đến và để trên bàn. 'À cảm ơn.'
'Phải rồi cái năng lực đấy thì không khỏe sao được.' Bạn tự giễu bản thân một tiếng. Nhâm nhi ly cà phê đen đá, bạn lại hướng mắt về phía cậu ta. 'Cậu đã bị Yosano chữa trị cho rồi, phải không?' Điều này là việc bạn chắc chắc. Cơ mà hỏi cũng chẳng mất gì. Chủ yếu là bạn muốn kéo dài cuộc trò chuyện thôi.
'À...vâng.' trông cậu ta sợ sệt như vậy. Ắt bị thay phây chục lần rồi chứ ít gì. Tội nghiệp.
'Oni-channnnnnn~~~~~~' đang trò chuyện bỗng một bóng người nhảy vào ôm chặt lấy cậu trai trước mặt bạn.
'Oái Naomi, em làm gì vậy?' Cậu ta bị ép chặt, cố mở mắt nhìn cô em gái kia.
Ánh mắt cậu ta vô tình qua bạn. Người còn đang hiện điện ngay đây.
'A xin lỗi vì sự thất lễ này.' Cậu ta đứng bật dậy, cúi người trước bạn.' Đây là Naomi em gái của tôi.'
'Em chào chị.' Naomi cũng cười cười vẫy tay với bạn.
'Được rồi không sao đây, ngồi xuống đi.' Bạn cười xuề. Thôi nào có gì đâu mà làm căng thế.
'Vâng ạ!' Rồi hai người bọn họ cũng ngồi xuống.
Bạn cùng hai anh em nhà Jinchirou trò chuyện khá lâu. Bạn cũng chẳng rõ đến lúc nào. Chỉ là khá hợp nhau nên nói chuyện cũng hợp. À trừ việc cô em gái Naomi cứ đưa tay vào trong áo Tanizaki và uốn éo trước cậu ta. Mà trông họ có vẻ sốc khi bạn nói bạn đã thấy nhiều nên quen rồi. Bạn nói thật đấy, lúc trước bạn còn thấy hai người nào đó nằm dài trên bàn làm việc, hay lâu lâu lại nghe những âm thanh đầy nghi hoặc mà bạn biết rõ. Hay việc phòng bệnh của cô bị chiếm bởi ai đó. Không sao, bạn quen rồi.
Cả ba cứ vậy trò chuyện cho đến khi điện thoại của bạn reo lên. Có một cuộc gọi, số liên lạc hiện rõ...
C*t khô.
............
.......
...
Lão già Mori gọi cho bạn kìa. Lão biết số liên lạc của bạn kìa. Chuuya phản bạn rồi kìa. Bạn đau lòng quá đi à.
'Reng reng reng' điện thoại bạn vẫn không ngừng kêu.
Cơ mà bạn cũng chẳng để ý hay không thèm để ý. Húp một ngụm cà phê đắng rồi lại lặng thinh. Hai người kia quan sát từng hành động của bạn. Cách bạn lơ chiếc điện thoại đang reo bên ghế hay cách bạn nâng lên, để lại ly nước.
'Hơi phiền nhỉ.' Bạn cất tiếng sau lần chuông một. Bây giờ thì lão đã tắt máy nhưng chắc chắc sẽ...
'Reng reng reng' Cuộc gọi thứ hai và bạn vẫn chẳng quan tâm chút nào. Đưa tay vặn nhỏ âm lượng lại.
'Không nghe máy có sao không ạ.' Tanizaki hỏi bạn.
'Không sao đâu. Chỉ cần đợi thêm lần nữa...' chuông lần 2 đã kết thúc. Và bây giờ là lần 3.
'Reng reng reng.'
Và nó tiếp tục bị bơ.
'Reng reng reng.'
' Tôi đây.' Cuối cùng bạn cũng nhắc máy, dù sao ba lần gọi nhỡ nhưng gọi lão vẫn chẳng có gì là tức giận.
'...'
'Tôi không rảnh, ngài biết điều đó mà.'
'...'
'Hể... được thôi. Cứ vậy đi.'
'...'
'Tút~~~~~~~' Không chờ người bên kia nói hết câu cuối bạn liền ngắt ngang cuộc gọi.
'Vậy là bây giờ tôi phải đi rồi.' Bạn đứng dậy, hai người kia cũng vậy. Như lời một lời chào hỏi. 'Tôi rất thích cuộc trò chuyện này. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy.' Bạn cười và đưa tay ra.
'À vâng.' Tanizaki cũng đưa tay ra, bắt tay bạn.
'Hẹn gặp lại lần sau Naomi, Tanizaki. Tạm biệt.' Bạn nhanh chóng rời khỏi quán.
Lần sau gặp lại ắt cũng chẳng thể trò chuyện như vầy rồi.
*****
Ngày viết:31-3-2020
Ngày sửa lỗi:3-4-2020
Ngày đăng:31-3-2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip