Chương 1 - Truyền thuyết


"Ta không thích giết người. Nhưng đôi khi, cái chết là ngôn ngữ duy nhất để một linh hồn biết lắng nghe."

Không ai nhớ rõ cô ta xuất hiện ở Port Mafia từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong những cuộc họp đẫm máu dưới ánh đèn vàng úa, luôn có một chiếc ô trắng dựng sau lưng Mori Ogai – lặng lẽ, trang nhã, nhưng lạnh hơn cả khẩu súng đã lên nòng.

Người ta nói về cô như một huyền thoại không tên. Một quản lý hậu trường từng vạch ra đường đi nước bước cho cả Port Mafia, một kẻ không cầm súng, không ra lệnh, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Thế mà... mọi xác chết đều rơi đúng vị trí cô muốn. Không ai thấy cô ra tay. Nhưng ai cũng biết: nếu cô đã mỉm cười, sẽ có kẻ khóc.

Một cơn gió lướt qua ban công tầng năm, kéo theo hương bạc hà từ khu vườn thượng uyển.

Mori xoay nhẹ chén trà trong tay, cất giọng. "Có vẻ chúng ta cần gửi một lời nhắn... không lời, nhỉ?"

Chiếc ô trắng sau lưng ông khẽ xoay một vòng, rồi biến mất vào bóng tối. Không tiếng bước chân. Không lời nào. Chỉ còn hương hoa khô nhè nhẹ – mùi Darjeeling ám ảnh như lời tiên đoán.

===

Mưa phùn rơi không ngớt. Từng tia đèn mờ phản chiếu lên vũng nước đẫm máu, hòa vào tiếng rên rỉ đứt đoạn của một vài tên lính còn sống sót. Bọn chúng đến từ một băng nhóm nổi loạn – nghĩ rằng có thể lật đổ Port Mafia bằng một vụ tấn công chớp nhoáng.

Chúng đã sai. Kinh khủng khiếp.

"...Thằng chỉ huy... chết rồi... chết đứng như tượng..." Một tên lính run lẩy bẩy, tay cầm súng cũng không giữ nổi.

Một bóng trắng từ xa tiến lại, không nhanh, không chậm. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, chiếc ô trắng che hờ trên đầu như một cánh hoa đang nở giữa đống xác người.

Chiếc váy trắng dài chấm gót vương chút máu đỏ. Cô bước như đang đi dạo trong vườn, ánh mắt tro lặng thinh quét qua những thân thể đổ rạp. Không ai dám bắn. Cũng không ai kịp.

Một cử động. Chỉ là cô xoay chiếc ô trong tay một vòng. Và ba tên lính gần nhất... đồng loạt ngã xuống. Mắt trắng dã. Không có vết thương. Không một tiếng súng.

Chỉ là... chúng khóc. Khóc đến nghẹn thở. Khóc đến mức ngã quỵ. 

Nỗi sợ. Hối hận. Ký ức. Một thứ gì đó bị ép trồi lên từ sâu trong tâm trí – như một thước phim quay ngược, đâm thẳng vào lồng ngực.

"Tên cô ta là gì?!" Một tên hét lên, phát điên. "QUÁI VẬT!! CÔ TA LÀ CÁI QUÁI GÌ?!"

Có ai đó thì thầm trong gió: "Thiên thần trắng...của Port Mafia."

Một viên đạn bắn ra. 

Cô không nhìn. 

Chiếc ô trắng khẽ nghiêng. 

Viên đạn đổi hướng.

Tên lính bắn trúng chính mình.

Không có giết chóc điên cuồng. Không có máu văng tung tóe. Chỉ có một cái chết... lặng lẽ như một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Cô ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh sáng trắng rọi xuống khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt cô – thứ gì đó đang rạn vỡ. Một chút mệt mỏi. Một chút... chờ đợi.

"Lần sau đừng để ta phải ra tay. Ta thực sự... không thích giết người."

Một cơn gió lạnh lướt qua. Cô quay đi.

Sau lưng cô, chiến trường trắng xóa – như thể cái chết cũng phải giữ lễ phục khi đến gần nàng.

===

Bầu trời Yokohama rạng sáng, màu lam nhạt như lớp vải lụa vắt qua khung cửa sổ nhà cao tầng. Trong một phòng trà nằm sâu trong khu tháp trụ sở Port Mafia cũ - một không gian cổ điển kiểu Nhật với thảm tatami, ánh nắng len qua rèm trúc tạo thành những vệt sáng yên ả, lặng lẽ trôi qua một ngày khác.

Dazai Yuzuki đang ngồi đối diện Ozaki Kouyou. Chiếc váy trắng nhã nhặn điểm vài cánh hoa tím nhạt, tóc cô xõa mềm, đôi tay thon dài chậm rãi rót trà vào chiếc chén sứ có viền bạc.

Mùi Darjeeling ướp hoa khô lan nhẹ trong không khí.

"Kì lạ thật." Kouyou khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại nơi tay áo trắng của Yuzuki. "Vừa giẫm lên chiến trường máu me chưa bao lâu, vậy mà tay em vẫn không run."

Yuzuki cười nhẹ, mắt vẫn dõi theo dòng trà chảy xuống."Lúc giết người, em không dùng tay. Chỉ dùng... lời thì thầm."

Kouyou thở dài. "Lời thì thầm, hay là nguyền rủa?"

Chiếc ô trắng được dựng dựa vào góc phòng, khô ráo và sạch sẽ như chưa từng vấy qua gió biển hay máu người. Mọi thứ đều quá ngăn nắp, gọn gàng - như thể chính Yuzuki cũng là một tách trà đẹp - và nguy hiểm.

Yuzuki nhìn ra cửa sổ. "Chị Kouyou, chị có biết vì sao em thích uống trà không?"

"...Vì nó thanh nhã?"

"Không." Cô đặt chén xuống, mắt vẫn lạnh như tro tàn. "Vì trà, giống như con người. Nếu nước quá sôi, vị sẽ gắt. Nếu quá nguội, sẽ nhạt. Phải giữ đúng độ nóng... để ép cho hương tan ra."

Kouyou ngừng lại một chút. "Và em là người kiểm soát nhiệt độ?"

Yuzuki khẽ nghiêng đầu. "Em là ấm nước."

Giây lát yên lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ kiểu cũ.

"Em trở lại thế giới này vì anh trai em à?" Kouyou khẽ hỏi.

Yuzuki đặt lại nắp ấm, đáp gọn. "Không. Em trở lại để xem... anh ấy còn xứng đáng để em rời đi hay không."

Gió khẽ đung đưa tấm rèm trúc.

Chiếc ô trắng vẫn đứng đó, im lìm như ánh trăng gãy xuống đất, chứng kiến hai bóng người uống trà giữa lằn ranh sinh tử, giữa quá khứ mafia và hiện tại thám tử.

===


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip