Chương 12


Một cuộc sống chỉ chờ đến ngày mình chết, đó không phải là một cuộc sống của một con người nên sống.

Con người, bất kể là người nào, cũng phải vận lộn để tồn tại trên đời này, có phải làm gì, sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, phải dẵm lên người khác hay là phải chịu đựng đau đớn, làm tất cả mọi thứ chỉ để bản thân được sống.

Bởi vì, con người ai cũng sợ chết hết, tất nhiên, là trừ một số người ra, những kẻ thách thức ranh giới giữa ngưỡng cửa sinh tử hay là những kẻ theo đuổi một thứ gì đó còn quan trọng hơn mạng sống của mình, hoặc kẻ đặt mạng sống của những người khác lên trên mạng sống của mình, trên đời, không hề thiếu những con người như vậy.

Và, thứ góp tạo nên con người của bọn họ, chính là cái tuổi thơ chẳng lấy nổi một sự bình thường đó. Một tuổi thơ cơ cực, bị bóp méo một cách dã man, tàn nhẫn.

Một khi chạm tới cái quá khứ đó, vô luận là ai, đều sẽ trở nên mẫn cảm vô cùng, thậm chí còn tỏ ra hung hăng hơn bình thường.

Nhưng, cô gái trẻ tóc đỏ rượu đứng trước mặt của bọn họ, lại thản nhiên mà nói, như thể câu chuyện vừa rồi mà cô ấy nhắc đến chẳng có chút gì liên quan tới mình, cái sự bình tĩnh tận sâu trong đôi mắt, đều khiến tất cả phải rợn người.

"Murasaki-san...rốt cuộc cô..."

Đáng lẽ ra, Nakajima Atsushi cậu, cần phải chú ý nhiều hơn một chút, về cô gái tóc đỏ rượu này, là việc cô ấy nhờ cậy Cơ quan Thám tử Vũ trang truy tìm người đã treo thưởng mình thay vì nhờ cậy một trong số họ tới bảo vệ cho bản thân. Vì bình thường, khi nhờ ai đó, con người ta sẽ vô thức đặt mạng sống của mình lên trên việc tìm kiếm thông tin.

Còn Murasaki-san, thì lại hành động ngược lại.

Nhưng, Nakajima Atsushi cậu lại chẳng thể cảm thấy điều gì bất thường đối với Murasaki-san hết, như là cô ấy...chỉ là một con người bình thường vô tội đang cuốn vào chuyện này thôi vậy-

Có thật sự là như vậy không?

Không hiểu sao, cậu lại thấy không khỏe, không khỏe cực kì.

"Những kẻ yếu đuối, không hề có quyền định đoạt số phận của mình."

Giọng nói gần như là nghiến răng cùng với dòng cảm xúc giận dữ như là vỡ òa, tới từ Akutagawa Ryuunosuke.

"Những kẻ yếu ớt cần phải chết, chết, và nhường cho kẻ khác."

Sát khí tỏa ra, bao trùm khắp boong tàu, nặng nề không thể tả nổi, tựa như cái chết đang cận kề ở bên và sẵn sàng ra tay tước đi mạng sống của ta bất kì lúc nào mà nó muốn.

"Đúng là những gì mà tôi đã mong đợi. Một kẻ khó đối phó như cậu."

Oda Murasaki hơi cười đôi chút, một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, trông hết sức bình thường, nhưng trong tình huống này, thì chẳng bình thường một chút nào.

"Nếu như cậu trâu bò hơn tôi nghĩ thì tốt, bởi vì thật sự, tôi không thể kiềm chế hơn được nữa đâu." Từng bước, cô lại tiếp tục từng bước tiến lên: "Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố gắng để không giết chết cậu, tôi vẫn không muốn mình gặp rắc rối với Mafia Cảng mà."

Kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đến tột cùng.

Akutagawa Ryuunosuke đã ném Izumi Kyouka ngay lập tức về phía Nakajima Atsushi cùng vẻ mặt nhất định phải xé xác con khốn tóc đỏ rượu kia ra làm thành trăm mảnh, khiến cô ta hối hận về những gì mà mình phát ngôn, anh, sẽ khiến cho con khốn này hiểu, thế nào mới gọi là họa từ trong miệng mà ra.

"[Rashoumon]."

Những rải băng đen sì đến từ đuôi áo khoác của Akutagawa Ryuunosuke bay thẳng đến chỗ Oda Murasaki di chuyển.

"RẦM!!!!"

"Murasaki-sannnnn!!!"

Nakajima Atsushi không nhịn được mà hô lên.

Không khí bụi mù, tiếng vang kim loại nứt kẻ của các thùng container khiến cậu không nhịn được mà bịt tay lại, cậu nhanh chóng ôm cả Kyouka-chan để cô bé không bị bụi trong không khí bay vào mắt và cũng như không gặp chuyện gì nghiêm trọng.

Khi khói bụi qua đi, kể cả Nakajima Atsushi, Izumi Kyouka hay Akutagawa Ryuunosuke cũng phải bất ngờ.

Oda Murasaki, đứng giữa những rải lưỡi dao màu đen loạn xạ chồng chéo xung quanh, vẻ mặt trông rất thờ ơ và thản nhiên. Trừ vết thương đã có từ trước, là vết chém trên vai và trên cổ, thì cơ thể hoàn hoàn bình thường, thậm chí khá khó tin khi đã nhìn thấy lượng máu chảy ra từ vết thương cũ nhiều đáng kể mà vẫn có thể tránh né được cái tấn công dồn dập này.

"Không thể nào..."

Đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke xuất hiện sự ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức trấn định lại.

"Chỉ là trùng hợp thôi, nhất định..., chỉ là trùng hợp-" Anh nghiến răng ken két: "Rashoumon!!"

Những lưỡi dao đen sì xuất hiện, số lượng còn nhiều gấp 10 lần đợt tấn công trước phi tới chỗ cô gái trẻ màu tóc đỏ rượu.

Oda Murasaki dẫm lên nền trần của boong tàu, nhảy vọt lên chỗ nóc thùng container ngay bên cạnh để tránh né, đối phương ra đòn cũng không chịu thua, tập tức để những lưỡi dao đen sì kia tiếp tục công kích.

Cô nắm lấy mép thùng container làm điểm trụ, lánh người nhảy xuống đất, đồng thời lại lấy nó làm cú bật, sang đến nóc thùng container khác, tiếp tục như vậy, tất cả những công kích này đều bị Oda Murasaki né tránh, hơi nghiêng người hoặc là lắc cổ, cứ như thể tồn tại một chướng ngại vô hình nào đấy khiến cho công kích tới từ Akutagawa Ryuunosuke không chạm đến người cô được.

Không...không....làm sao có thể-

"Vụt-"

Có thứ gì đó vụt qua, nhanh đến mức mà Akutagawa Ryuunosuke không thể nào mà né được, cũng như sử dụng Rashoumon đỡ lấy.

Trên mặt anh trở nên nhói buốt.

Thứ đã vụt qua mặt Akutagawa Ryuunosuke, cắm thẳng vào thùng container bên cạnh.

Đó là một mảnh kim loại nhỏ.

Chúng đến từ khẩu súng mà Kyouka đã giơ lên 'đe dọa' anh, khẩu súng mà anh đã chém ra làm mấy phần.

"Nếu như để mỗi mình tôi chạy nhảy ở đây, thì thật không công bằng." Vừa nói, vừa tránh, Oda Murasaki vừa bẻ thêm một miếng kim loại từ khẩu súng đã bị phá hủy trên tay mình, ném mạnh về phía Akutagawa Ryuunosuke, lực đạo có thể sánh sang với tên lửa.

Với một tên lửa, thì chúng di chuyển rất nhanh, nhanh vô cùng, nó nhanh hơn một viên đạn súng trường tốc độ cao, và nhanh hơn bất kỳ máy bay chiến đấu nào.

Sức mạnh của Oda Murasaki, ngay từ đầu, đã không thuộc về lẽ thường của thế giới này, hành tinh này.

Cô tiếp tục mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt cau có rỉ máu của người thanh niên mặc áo khoác dài màu đen đang có ánh mắt căm thù nhìn mình, nhẹ giọng nói.

"Cậu cũng phải chạy nhảy đi đấy, nhóc."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip