Chương 15


Thú thật thì, Oda Murasaki cô có hơi mất mặt một chút vì những lời tuyên bố trước đó của bản thân, rằng mình sẽ cho cậu thanh niên tới từ Mafia Cảng biết thế nào là lễ độ trong khi cơ thể bị đối phương đả thương lớn như thế này.

May thay, nơi này là Yokohama, chứ mà là Aomori một cái gặp người quen, cụ thế là đám tội phạm cô đá bay vào trong căn phòng giam đầy song sắt mới mãn hạn tù... đại loại vậy, thì Oda Murasaki cô sẽ bị họ đá đểu tới chết mất. Rằng con yêu thú mà Sở Cảnh sát Aomori dùng cả thanh xuân để trấn yểm bằng mấy đồng lương bèo bọt nay đi chơi rong ruổi chỗ khác lại bị đánh tả tơi đến vậy đúng là đáng đời, ừ, kiểu gì cô cũng bị khịa như vậy cho mà xem.

Cô cũng có thể hiểu, rằng tại sao lão sếp già nhà cô, à không, cụ thể là sếp lớn - Chánh Thanh tra Sở Cảnh sát hay còn được gọi là Tổng Thanh tra- đứng đầu Sở Cảnh sát Thành phố Aomori lại đưa ra chỉ thị cho Oda Murasaki cô tới thành phố Yokohama làm việc thay vì là những đồng nghiệp khác, được sự tán thành của Cảnh sát Trưởng và Chánh Thanh tra trưởng.

Yokohama không phải là nơi mà một cảnh sát bình thường có thể 'làm việc' được khi vướng mắc rất nhiều thứ, về tác phong làm việc của Sở Cảnh sát thành phố này hay là cách họ đối đầu với những kẻ thù nguy hiểm, cụ thể là Mafia Cảng - tổ chức ngầm đang thống trị thành phố này. Về quyền hạn mà họ đang có, thực sự là quá ít ỏi, quá hạn chế so với Cơ quan Thám tử Vũ trang, nói đúng ra là kém vô cùng, chẹp, cô còn chưa thèm nhắc tới Sở Năng lực Đặc biệt đâu.

Không phải tự nhiên, đang yên đang lành mà Oda Murasaki bị điều ra đây, nó có nguyên nhân hết cả mà, cô cũng chẳng ngốc tới độ tin vào lời đường mật của lão sếp nhà mình, rằng công tác tầm 2 hay 3 năm là vác xác đi về, thật đấy, nhìn cô giống con nít tới mức ổng nói như thể đang lùa bọn gà mờ vào tròng sao?

Oda Murasaki là một Thanh tra Cảnh sát mới được bổ nhiệm, khi cô chỉ hoạt động một mình bắt giữ tội phạm và không có bất cứ Trợ lý Thanh tra hay cấp dưới nào bên cạnh.

Thỉnh thoảng, cấp trên sẽ giao nhiệm vụ cho cô hợp tác với các Thanh tra khác, nhưng những nhiệm vụ đó đều có tính nguy hiểm cực cao và cần sự tập trung cao độ cũng như là sự phối hợp ăn ý đồng đều giữa những đồng nghiệp, về những vụ án buôn người trái phép, vận chuyển hàng lậu, đá quý, vũ khí hoặc là bắt giữ khẩn cấp tội phạm giết người liên hoàn lẩn trốn giấu mặt trong Hội đồng thành phố hay là thành lập tổ chuyên án phá vỡ đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia, đều là những vụ án lớn và có sự đóng góp không hề nhỏ của Oda Murasaki.

Vì cô là một Thanh tra Cảnh sát mà Sở Cảnh sát Aomori được cho là 'rất đặc thù', chà...cũng phải thôi...

"Ngươi...cười cái gì?"

Akutagawa Ryuunosuke căm ghét nhìn con ả tóc đỏ rượu chết tiệt kia cứ thế mà đứng dậy di chuyển, dù vết thương mà anh đã gây ra cho cô ta cũng dư sức 'tiễn' cô ta xuống suối vàng, bởi vì nếu như là người bình thường, với lượng máu lớn chảy ra như vậy thì đã chết ngay từ đầu rồi.

Ngay từ đầu đã không ổn, khi Akutagawa Ryuunosuke tấn công đối phương, không hề nghe thấy tiếng kêu la gì từ miệng của cô ta, trong khi, một 'con người bình thường' khi bị đâm, thường có xu hướng la hét, hoặc nếu có cố gắng thì là nhăn mặt cau có chịu đựng. Nhưng khuôn mặt của con ả này, quá mức điềm nhiên, điềm nhiên đến lạ, như thể những vết thương trầm trọng trên cơ thể cô ta lại chẳng liên quan chút gì đến tâm trạng cô ta cả.

"Năng lực của cậu, rất mạnh, mạnh lắm, mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều."

Tiếng vỗ tay tán thưởng chậm rãi cùng vẻ mặt hài hòa cười cười hiền lành của Oda Murasaki, đối nghịch với thân thể chi chít vết đâm đầy máu tươi trào ra chảy xuống nền boong tàu thành vũng không chỉ khiến cho Akutagawa Ryuunosuke trở nên nghi hoặc, còn có Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka đang có cái nhìn hoang mang cực độ.

Đã nói rồi, Oda Murasaki lúc bình thường, ở trong chế độ 'em gái yêu của mọi nhà' thì bình thường lắm, bình thường vô cùng, tuy được cái tính giả nai tỏ vẻ yếu đuối cho người ngoài nhìn hơi cấn cấn tí nhưng chung quy thì vẫn coi là bình thường chán, so với lúc này thì đúng là độ khùng điên của cô đã được cậu thanh niên từ Mafia Cảng này đánh thức cmnr.

"Nhưng, bản thân cậu thì sao nhỉ?" Oda Murasaki tỏ ra hơi băn khoăn một chút: "Liệu cậu có mạnh mẽ như năng lực của mình không?"

"Ngươi đang ám chỉ cái gì? Mất nhiều máu quá đâm ra mê sảng hả? Sao không nằm xuống và chết đi?"

Oda Murasaki vẫn giữ nguyên nụ cười hòa đồng của mình, trong máu chảy từ vết thương đã đủ để nhuộm hẳn màu đỏ trên quần áo của cô. Và nụ cười mà cô đang nở cũng đủ khiến cho người khác phải lùi người lại.

"Cậu biết đấy...." Cô vẫn không quên việc dùng những lời lẽ tử tế gửi tới đối phương: "Dã thú có thói quen săn mồi, và điểm yếu chết người của nó chính là việc nó không quen việc mình là kẻ bị săn."

Được rồi, Oda Murasaki cô chấp nhận, những vết thương nặng nề đau đớn này trên cơ thể, chúng tới từ sự kiêu căng và ngạo mạn của cô.

Cô đã đánh giá thấp cậu ta, người từ phía Mafia Cảng, và rồi Oda Murasaki đã phải trả giá, một cái giá khá chát.

Với cái cơ thể tàn tạ này, nếu có chiến đấu tiếp thì chỉ tổ tăng thêm ngày nằm viện mà thôi, nhưng cỡ này thì còn lâu Oda Murasaki cô mới chết được, độ thương tích này thì chưa đủ đô, và khi nào cậu ta mạnh như ông anh nhà cô rồi mới tính tới việc lấy mạng nhau nhé.

Nhưng với vết thương lớn này thì tốt nhất không nên ra trận tiếp, chết thì không chết thật nhưng đau vẫn là đau đấy, đau muốn khóc luôn.

"Ý của ngươi là gì?"

Oda Murasaki đưa cánh tay đầy máu ra phía trước, ngỏ ý muốn nắm lấy cái gì đó.

Và có thứ gì đó, đã nắm lấy bàn tay của cô, một thứ gì đó, giống như móng vuốt của một con quái vật nào đó làm bằng kim loại sắc bén, cái móng vuốt màu đen ngòm như mực, tối tăm, đáng sợ, rùng rợn y như chính ngoại hình của nó.

'Thứ này' mang hình dạng của một con người, nghiêng về phía nam giới, nó cao lớn, dáng đi lù khù loạng choạng, phần đầu đội hộp bìa lớn không thể thấy dung mạo trong khi cả cơ thể mặc chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc cùng với quần tây rộng thùng thình bụi bặm làm tăng thêm luồng khí nguy hiểm bên trong, xung quanh nó đều nổi lên những làn khói bụi li ti màu đen nhèm, bao đựng súng giắt ở hai bên vai để có thể tiện rút súng ra chiến đấu, nhưng tất cả đều nghi ngờ việc 'thứ này' có thể sử dụng súng bắn như một người bình thường, thay vì đôi móng vuốt dài màu đen kim loại kia.

Tiếng gầm gừ trầm ấp phát ra, báo hiệu sự đe dọa.

Akutagawa Ryuunosuke, Nakajima Atsushi hay là Izumi Kyouka, đều tỏ ra cảnh giác cao độ, trước sự xuất hiện của thứ đó.

"Mày..." Thứ đó giật giật mạnh tay của Oda Murasaki ra phía trước như thể đang xem xét tình hình, mặc kệ việc điều đó sẽ khiến cô bị thương nặng hơn: "Mày lại để bản thân chảy máu rồi."

"Đó là một phần của công việc." Oda Murasaki thờ ơ đáp lại: "Chuyện tao làm không liên quan gì tới mày cả."

"Không liên quan...không liên quan..."

Thứ đó vừa lẩm bẩm vừa siết mạnh tay khiến Oda Murasaki khẽ rít một hơi chịu đau, má nội nó, cứ lần nào gọi lên là y như rằng lại phiền phức như vậy, lần này là do cô chủ quan để mình bị thương nặng thôi chứ lần sau có khướt bà đây gọi mày nhé.

"Mày vẫn chưa chết với những vết thương này nhỉ? Xem ra việc đánh đập mỗi ngày cũng gọi là có tác dụng ấy chứ? Chỉ là đánh gần chết chứ chưa phải là chết hẳn đấy?"

Oda Murasaki: "...."

Chơi dơ vừa thôi, ai lại lôi quá khứ của người ta đi bô bô cho cả thiên hạ biết hả cái con mặt giặc này? Nhỡ người ta hiểu nhầm gì đó thì sao?

"Có đánh không? Không đánh thì cút." Oda Murasaki giật lại tay mình khoanh tay tỏ vẻ không quan tâm nói: "Đỡ phiền."

"Tao biết rồi." Nó trả lời một cách cộc lốc: "Vẫn như đợt trước hả, có thêm dịch vụ bẻ gãy ngón tay hay ngón chân gì không?"

"Tùy."

"Tao mà giết người thật thì mày sẽ bị lão sếp già trừ sạch tiền lương nếu như lão biết được chuyện này đấy." Nó hơi nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ ngây thơ: "Tính ở đây cạp đất ăn thật à?"

Oda Murasaki: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip