Chương 16
Oda Murasaki là Thanh tra Cảnh sát được Sở Cảnh sát Aomori điều động sang Yokohama công tác, lý do mà các sếp bên trên lựa chọn cô thay vì những đồng nghiệp khác vì cô là một Thanh tra Cảnh sát vô cùng 'Đặc Biệt'.
Không chỉ đặc biệt về ngoại hình xinh xắn, tính cách không mấy tốt đẹp, kĩ năng chiến đấu đỉnh cao hay độ bợm nhậu kinh hồn đủ khiến cho Sở Cảnh sát Aomori gà bay chó sủa ngày này qua tháng nọ, còn chính là việc Oda Murasaki cô là 'Cảnh sát duy nhất' trong ban ngành Hệ thống Cảnh sát Nhật Bản sở hữu Năng lực, tình nguyện chôn chân với cái nghề vừa có đồng lương bèo bọt vừa chậm thăng chức này thay vì gia nhập vào Sở Năng lực Đặc biệt. Thôi, thà cho cô chạy nhảy đi bắt tội phạm hay là một ngày ăn một bữa vì không có tiền còn hơn là ngồi vào bàn giấy xử lý công vụ nhé.
Cũng phải cảm ơn sếp lớn nhà cô, khi ổng cũng thuộc dạng là người có tiếng nói khá lớn và có rất nhiều mối quan hệ thân thiết trong Bộ Nội vụ, thế nên Oda Murasaki cô mới được châm chước không bị bắt ép gia nhập và trình diện hồ sơ cá nhân lên cho Sở Năng lực quản lý ấy. Tuy nết sếp lớn nhà cô hay thay đổi tùy tâm trạng, sáng một kiểu, trưa một kiểu, tối một kiểu, đì người ta như con nhưng nói về mặt bảo vệ người nhà mình thì ổng đúng là số hai thì không ai dám đứng số một mà.
Điểm trừ duy nhất chính là sếp lớn nhà cô lại có mấy thành phần cấp dưới hãm không thể tả, cụ thể là lão sếp già - cha cấp trên của Oda Murasaki và không hề có chút lòng thương tình gì mà đá cô sang Yokohama tự sinh tự diệt, may mà là cô cứ là thím nào chắc thím đấy ức tới phát khóc mất.
"Tôi vẫn chưa giới thiệu năng lực của mình cho cậu biết nhỉ?"
Mặc dù cuộc nói chuyện giữa Oda Murasaki và 'thứ' mới xuất hiện có phần bùng binh và đầy nghi hoặc, nhưng cô vẫn rất tự nhiên bước về phía trước, đưa tay ra giới thiệu nó cho mọi người.
Akutagawa Ryuunosuke nheo mắt nhìn trong khi Nakajima Atsushi lẫn Izumi Kyouka có phần ngây ngốc.
Nếu như nói nó là 'Năng lực' thì chính nó lại có phần tương đồng với [Bạch Tuyết Dạ Xoa] của Kyouka-chan rồi.
"Đây là [Dạ Quỷ Độc Tấu], cậu có thể coi nó chính là Trợ lý Cá nhân của tôi. Tính cách của nó không quá hung hãn, tôi có thể đảm bảo đấy." Oda Murasaki hơi nghiêng đầu cười cười: "Chỉ là nó có hơi chấp nhặt người khác một chút xíu thôi."
"Chà. Đúng là tao chẳng thế mong chờ được việc giới thiệu tử tế tới từ miệng lưỡi độc địa của mày." Giọng nói ồm ồm vang sau lưng cô nhưng lại không hề tỏ ra bất mãn những câu từ mà Oda Murasaki sử dụng: "Mày đừng quên rằng, tao chính là mày và mày chính là tao, và mày có trả lương cho tao đếch đâu mà gọi bố là Trợ lý Cá nhân?"
Oda Murasaki: "...."
Người mà nó chấp nhặt không phải là mị sao?
Cô mặc kệ nó lải nhải bên tai mà nói tiếp phần giới thiệu của mình: "Nó có thể tấn công và phòng thủ một lúc, bằng cách điều kiển những sợi xích ở bên trong cái bóng của mình."
Khi Oda Murasaki dứt lời, những sợi xích bạc to đùng bằng cổ tay, hiện lên sự cũ kĩ bụi bặm của thời gian, nhưng không thiếu phần đáng sợ khi chúng chui lên từ cái bóng của 'thứ' đang đứng bên cạnh cô. Đầu của những dây xích bạc đều nối liền với một mũi liềm trắng sáng đẹp đẽ, bóng loáng như gương soi, khác biệt một trời một vực với những dây xích nối liền với nó, có tất cả 10 cái dây xích xuất hiện.
"Đừng khinh địch, đối phương lần này khó ăn lắm đấy." Oda Murasaki có hảo tâm nhắc nhờ, nhưng đổi lại cũng chỉ là một sự im lặng tới bất ngờ.
"Điều khiển vật chất, phù hợp cho cả tấn công lẫn phòng thủ, tương tự như của tao." Mất một lúc, [Dạ Quỷ Độc Tấu] lừ lừ quay sang bày tỏ sự khó chịu: "Phiền vậy?"
"Thế có làm được không?" Oda Murasaki liền khoanh tay thờ ơ nói, đôi mắt màu tím nhạt không hiện lên bất cứ cái gì khác.
"Được. Chắc mất mười mấy phút thôi."
[Dạ Quỷ Độc Tấu] hơi khom người xuống, giống như một con dã thú chuẩn vị vồ lấy con mồi đã nhắm đến từ trước, và mục tiêu mà nó hướng tới, chính là cậu thanh niên áo đen tới từ Mafia Cảng kia.
Như một con quỷ, như một con quái vật bước ra từ truyền thuyết đen tối nhất trong lịch sử loài người.
"Hai cái đứa đứng đằng kia, mau đi nhanh đi, bên dưới tàu có thuyền cứu hộ đứng chờ sẵn ở đấy đó." [Dạ Quỷ Độc Tấu] trầm trọng nhắc nhở đến Nakajima Atsushi và Izumi Kyouka khiến cả hai ngạc nhiên, sau đó huých mạnh vào Oda Murasaki cô đứng ở bên cạnh: "Cả mày nữa, tí cả lũ có trôi mất xác thì đứng có mà trách tao."
"Biết rồi."
Khi Akutagawa Ryuunosuke vẫn đang dành sự chú ý cho thứ mới xuất hiện nơi này, thì Oda Murasaki đã nhanh chóng đi tới chỗ của đồng chí chung cảnh ngộ và cô bé tốt bụng kia.
"Đi thôi nào, Nakajima-san. Nếu như nó đã nói bên dưới có tàu cứu hộ, thì nhất định là phải có."
"Murasaki-san...thứ đó...thật sự là năng lực của cô sao?"
Vẫn rất khó tin, khi một cô gái mỏng manh yếu ớt lại sở hữu cho mình một năng lực đầy vẻ đáng sợ đến thế.
"Ừ." Oda Murasaki trả lời câu hỏi của Nakajima Atsushi: "Đó là một năng lực phiền phức và đầy rắc rối."
"Cuộc nói chuyện giữa cô và nó như thể cái năng lực đó có nhận thức của riêng mình vậy...Murasaki-san, điều này thật sự có ổn-...cô vẫn có thể kiểm soát năng lực của mình chứ-"
"Kiểm soát? Ý cậu là sao?" Cô hơi tròn mắt mà hỏi: "Tôi và nó vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà? Cần gì tới kiểm soát?"
Nếu nói chuyện không được, thì oánh lộn thôi, kiểm soát làm gì cho rách việc?
Vì [Dạ Quỷ Độc Tấu] là năng lực của cô và nó không bao giờ biến mất trừ khi Chủ sở hữu là Oda Murasaki cô bỏ mạng nên là hai đứa một người một năng lực có cọ nhau thì cô vẫn thẳng tay vả nó bôm bốp nha. Bình thường đánh nhau với người ngoài cô còn nương tay chán, chưa tiễn chúng nó về với ông bà là phúc ba đời rồi, chứ còn khi đấu với [Dạ Quỷ Độc Tấu] là Oda Murasaki cô đánh thật luôn mà, biết bao nhiêu trận thì nó đã thắng được cô ván nào đâu, chỉ có ngoan ngoãn ngậm bồ hòn khịa khịa người ta thôi.
Nakajima Atsushi: "...."
Izumi Kyouka: "...."
Trời đất!! Murasaki-san thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc kiểm soát cái năng lực có vẻ đáng sợ kia, rốt cuộc là cô ấy sống kiểu gì được với nó khi không có sự ràng buộc kiểm soát giữa chủ nhân và năng lực, thậm chí không chịu sự điều khiển khống chế của mấy tổ chức lớn, tội phạm như là Mafia Cảng hay tương tự vậy???
.
Người sở hữu năng lực không thể kiểm soát được năng lực: Sợ hãi bản thân mình làm hại người khác, cảm thấy tội lỗi vô cùng tận, vô tình trở thành quân cờ bị các tổ chức máu mặt lợi dụng, nhân cách thậm chí có thể bị biến dạng.
Oda Murasaki khi không thể kiểm soát được năng lực: solo trực tiếp 1:1 với nó, đứa nào thắng thì đứa đấy có tiếng nói, nhưng người thắng cuối cùng vẫn luôn là cô thôi, đúng là người thành công có lối đi riêng mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip