Chương 24


Oda Murasaki vẫn đang cố gắng khống chế tâm tình của bản thân, để nó thư giãn hết mức có thể, nghĩ đến hậu quả cái việc tới làm ầm Sở Năng lực và bị lão sếp già bên Aomori biết được rồi trừ lương để có thể quên đi sự khó chịu đang dần bùng lên trong ý thức.

Nhưng, Oda Murasaki cô là một Thanh tra Cảnh sát, đã trải qua vô số thử thách trong cuộc đời, thế vậy mà lại bị quản lý những quyết định của cô chỉ vì một chút lo lắng mà họ cho là hợp lý, ừ thì cứ coi như Mafia Cảng nguy hiểm thật, nhưng việc để một Cảnh sát duy nhất trong Hệ thống Cảnh sát sở hữu năng lực đặc biệt làm mấy công việc chán òm hơn cả việc ngồi vào bàn giấy, mơ mơ hồ hồ sống dưới sự bảo vệ đó mà không có bất kì thông tin nào khác thì làm sao Oda Murasaki cô có thể chấp nhận được?

Bàn tay Oda Murasaki siết chặt lấy cái gối, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu để phản ánh một sự thật, rằng, cô ghét điều này, cái sự kiểm soát quá trớn và không có bất kì nguyên nhân nào, nó bực mình vô cùng.

Thà rằng như lão sếp nhà cô, kiểm soát Oda Murasaki bằng việc sẽ trừ lương của cô nếu như nghe tin Oda Murasaki gây chuyện ở Yokohama, ổng làm thế vì cô là bộ mặt của Sở Cảnh sát Aomori, và đã là người đại diện thì không thể có những hành động vượt qua giới hạn được, lý do của lão sếp thì Oda Murasaki hiểu được chứ của bên Sở Năng lực thì nó...lại khó chịu kiểu gì ấy.

Vô lý. Hoàn toàn vô lý.

Nó, lại khiến cho Oda Murasaki cô nhớ về ngày xưa.

Những lần bị anh trai song sinh mình bắt phải thực hiện những thứ mà cô không muốn làm, nhớ lại sự bất lực khi không thể phản kháng lại những yêu cầu không ngừng nghỉ của ổng, những trận đòn không chỉ là hình phạt, mà là cách ổng khẳng định quyền lực cũng như tầm nhìn của mình trước mặt Oda Murasaki, rằng chỉ có một con đường dành cho cô, trở thành một cỗ máy sát nhân mạnh mẽ không có cảm xúc, chỉ có như thế, cô mới không bị thế giới bên ngoài làm tổn thương. Cách dạy dỗ thấm nhuần cáo bạo lực giết chóc, những tư tưởng trống rỗng không còn tính người, đối với một đứa trẻ không còn gì để bám víu ngoài anh trai song sinh của nó, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận lấy cuộc sống này.

Oda Murasaki đã nghĩ cuộc đời cô kết thúc trong mỏ than khi anh trai đã cứu cô ra, cả hai đều bỏ trốn, và tới một Địa ngục khác khủng khiếp không kém, nơi đạo đức hay nhân tính chỉ là thứ bỏ đi.

Và, Oda Murasaki đã rời bỏ nó, cùng hậu quả không có cái gì có thể vớt vát lại được.

Cô đã đánh mất đi lòng tin mà một người anh trai tận tâm dành cho đứa em gái này.

Anh hai, thời gian qua anh sống ở Yokohama như thế nào, có ổn không, có tốt không, vẫn còn giận em chứ? Liệu rằng anh em ta có cơ hội gặp và nói chuyện bình yên được với nhau không? Hẳn có lẽ chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau đi?

Cô muốn hỏi anh trai mình rất nhiều thứ, nhưng đồng thời, cô cũng không thích gặp lại ổng, Oda Murasaki quá hiểu rõ, một khi gặp, cả hai sẽ lại rút súng, không phải là hận thù, mà là bản năng. Là sự phản chiếu của những năm tháng máu me không cho phép bất kỳ sự yếu mềm nào tồn tại.

Nhưng sâu thẳm thâm tâm của cô, cô lại muốn gặp anh trai mình. Không phải dưới làn đạn, không phải với bàn tay sẵn sàng siết cò, không phải bằng thứ bản năng sinh tồn méo mó đã được huấn luyện từ nhỏ. Chỉ là anh trai và em gái, là Sakunosuke và Murasaki mà thôi.

Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Oda Murasaki trở thành Thanh tra Cảnh sát, bước ra khỏi cái bóng của người anh trai, đã sống, như một con người, đến tận bây giờ, bằng chính sức lực của mình. Dù của hiện tại, vẫn mang gương mặt non trẻ và đôi mắt đầy bất cần, nhưng cô, không còn là một thứ nửa tồn tại nửa không tồn tại nghe lệnh ai nữa.

Nếu gặp lại, em sẽ không lùi bước nữa đâu, anh hai à, dù em thực sự rất sợ anh đó

Ài...

Oda Murasaki đạp tung chăn, ngồi dậy nhanh chóng, đôi mắt tím nhạt vẫn ánh lên vẻ bình thản, tóc tai rối bù như ổ quạ chậm rì rì vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo.

Cô mở tủ quần áo ra, liếc qua mớ đồ nghiêm túc thì…đóng ngay lập tức, nếu như Sở Năng lực muốn cô nghỉ hôm nay thì cô sẽ nghỉ vào hôm nay, Oda Murasaki cô quá mệt mỏi trong việc đấu tranh tư tưởng rồi.

Lướt qua một lượt quần áo, không còn phong cách Thanh tra nghiêm túc, nhã nhặn hay lịch sự nữa, dạo quanh Yokohama thì mặc mấy bộ bình thường như người bình thường là được rồi nhỉ?

Tóc tai thì chỉ buộc tạm bằng dây chun, hai lọn tóc con lòa xòa như râu mèo hai bên má, mặc bộ hoodie to đùng in hình gấu dâu, quần short nỉ màu xám, vớ sọc ngang xanh đỏ, tổng thể thì...người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng kết luận Oda Murasaki rõ là một con bé trong độ tuổi nổi loạn đang trốn tiết học gia sư mà gia đình đã mời về vậy.

Không cần soi gương, Oda Murasaki biết mình trông chẳng có gì là nghiêm túc đâu, và thành thật mà nói, cô chả thèm quan tâm, muốn ra sao thì ra, không đi làm thì mặc cái quái gì ra ngoài đường mà chẳng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip