Chương 3
Mỗi khi đi làm nhiệm vụ mà yêu cầu hóa trang làm dân thường, thì Oda Murasaki cô vẫn luôn phải vào vai cô nhóc học sinh cấp ba dễ thương xinh đẹp, có khi lại là cô nàng nổi loạn ăn chơi, có khi lại là em gái mềm mại bán hàng rong, không phải vì Oda Murasaki muốn cưa sừng làm nghé hay cái gì đấy, mà là do cái ngoại hình thiếu nữ 17 không phai của cô mà ra đó.
Ngũ quan nhu hòa, dáng người nhỏ nhắn, mang khí chất yếu đuối e thẹn cần người bảo vệ, bảo sao nguyên cái Sở Cảnh sát Aomori phải cảnh báo lũ tội phạm là mỗi khi Oda Murasaki cô vào phòng khẩu cung là không được nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy vẻ ngoài như mấy tay gà mờ dễ bị ức hiếp, đỡ phải hối hận sau này lên phòng cấp cứu cũng không ở lâu quá.
Rõ ràng là bà cô 27 tuổi có kinh nghiệm sống cùng với kĩ năng chiến đấu hiếm ai có thể theo kịp, nhưng vẫn bị từ người quen lẫn người lạ coi mình là con nhóc tuổi 17 chưa trải sự đời, đúng là rầu thật sự mà.
Nhưng cái lợi mà cái ngoại hình không ăn khớp tuổi này mang lại cho cô rất nhiều công dụng đặc biệt, ví dụ như là-
"Cái gì?! Lại thêm có một người bị treo thưởng!?"
Chàng trai trẻ đeo kính trông cao ráo, mặc đồ mới màu chủ đạo là màu be, dùng đôi mắt xanh xám sâu thẳm nhìn vào cái 'của nợ' mà con hổ nhà mình rước về, mệ nó chứ, chỉ riêng một mình Nakajima Atsushi cũng ẵm luôn 7 tỷ yên rồi, giờ lại thêm 7 tỷ yên nữa, Mafia Cảng không qua chỗ này quậy phá bắt người thì mới là lạ đấy!
Mà mới vừa nãy đây, đội biệt kích Thằn Lằn Đen của bọn chúng vừa bị bọn anh ném qua cửa sổ căn phòng, đúng là người của Mafia Cảng, chẳng biết tiết chế gì hết, bao nhiêu chi phí dọn dẹp và mua thiết bị mới nữa, ngân sách nào cho nó đủ đô nổi cho cái mức phá hoại đến vậy, mà mới chỉ một mình Nakajima Atsushi cũng cỡ đó rồi, thêm một người nữa chắc Cơ quan Thám tử này phá sản do không có nguồn cung hỗ trợ chi phí xây dựng lại mất!
Kunikida Doppo anh cũng ức đến phát điên rồi!!
Yosano Akiko ngồi một bên cũng không ngừng suýt xoa, tựa như đồng cảm cũng như là thương hại: "Một cô gái nhỏ như vậy thì làm sao-"
Oda Murasaki: "...."
Nhộn điên ghê.
"Tôi cũng không hiểu cho lắm." Oda Murasaki thành thật nói với bọn họ: "Lúc bắt đầu xuống cảng thì tôi đã bị những người đó bám theo rồi. Và còn nói gì là tôi bị treo thưởng 7 tỷ...tôi, tôi chỉ là...chỉ là cố gắng đi làm ở môi trường mới thôi mà-"
Giọng nói vế sau lại rưng rưng không rõ, Oda Murasaki lúc nói xong còn bịt miệng của mình, tỏ vẻ sợ sệt với sự lo lắng không nguôi khiến người khác không thể không bận lòng đến, như một chú nai con yếu ớt cần người chở che, dù sao thì đây cũng không phải là Aomori, nên biết giấu mình một chút, như thế sẽ tốt hơn.
Nơi này là Yokohama, là thiên đường của tội phạm, không phải là nơi mà Oda Murasaki cô có thể tự tung tự tác, gây ra phiền phức tùy thích và để lão sếp còng lưng đi sau hầu dọn.
"Vậy là, cô từ nơi khác đến đây sao?"
Một người khác cất giọng, đó là một cậu chàng mắt híp trông có vẻ khá lười biếng mặc quần áo chủ đạo màu nâu, giống như mấy thằng nhóc cấp hai chơi trò hóa trang làm thám tử mà Oda Murasaki thỉnh thoảng đi thăm trường cũ, nhưng mà khuôn mặt này của cậu ta, thì tuyệt đối không phải là thằng ranh con đang hóa trang làm thám tử gì cả.
Đó là Edogawa Ranpo, thám tử nổi tiếng của Yokohama, một trong những thám tử giỏi nhất được cảnh sát săn đón nồng nhiệt, ở chỗ làm của Oda Murasaki, có rất nhiều người là fan của cậu ta, nhiều không đếm xuể được, và chính cô cũng có tự tin nhờ vả Cơ quan Thám tử làm việc cho mình khi nhân viên chủ lực của họ là Edogawa Ranpo mà.
Có thể giải quyết mọi bí ẩn chỉ trong vài giây thì cậu ta tuyệt đối là thám tử đại tài rồi!
Nhưng chỉ mong là các khoản phí chi trả cho vụ điều tra này sẽ không bị đắt quá, Oda Murasaki cô dù được lão sếp cho thêm phí bồi dưỡng như là một phần thưởng vì đã tới Yokohama chịu trận (chết) nhưng với chừng đó thì sống trong mấy tháng đầu cũng lay lắt lắm chứ chẳng đùa đâu-
"Đúng vậy, tôi đi từ Aomori tới đây làm việc, theo chỉ thị của cấp trên." Cô gật đầu nói, không hề phủ nhận lời lẽ mang nhiều phần suy đoán của Edogawa Ranpo: "Tên tôi là Oda Murasaki."
Là một lời giới thiệu hết sức ngắn gọn, lịch sự. Cô là đang giới hạn hết sức thông tin của mình rồi, dù sau cũng là lần đầu nhờ cậy Cơ quan Thám tử, không thể để lộ quá nhiều thứ không cần thiết được.
Oda Murasaki cô cũng rất muốn biết, kẻ đứng đằng sau treo thưởng đầu cô, rốt cuộc là ai.
Tất nhiên, vì tính chất công việc cũng như bản thân cô không thể hành động quá lỗ mãng (không thì bị trừ lương) ở nơi xa lạ này, nên, Oda Murasaki cô đang phải cố gắng nhỏ nhẹ và làm giảm sự tồn tại của mình nhiều nhất ở nơi này đây, nhưng mà đừng có nghĩ cô là quả hồng mềm, muốn bóp gì gì bóp, Oda Murasaki mà quăng tiền lương bị lão sếp trừ sang một bên là cái map này tới bến với cô luôn, hừ, chẳng qua là lão nương đây không thèm chấp đâu đấy.
"Trong quá trình làm thủ tục nhận việc ở chỗ làm mới, tôi còn phải qua Sở Năng lực Đặc biệt để lấy giấy thông quan nữa..." Nói đến đây, Oda Murasaki thở dài rười rượi: "Còn chưa nhắn đến việc tôi cần phải tìm chỗ ở, việc còn chưa xong thì đã có rắc rối khác ập tới rồi-"
"Không sao đâu."
Edogawa Ranpo lên tiếng, chấm dứt nỗi lo âu nổi lên trong lòng của cô.
"Murasaki-san, cô cứ yên tâm, rồi tất cả sẽ đâu vào đấy hết." Cậu ta cười nhếch mép: "Tôi lấy danh nghĩa của mình để đảm bảo với cô."
"Ah, cảm ơn anh rất nhiều." Oda Murasaki nghe vậy, khuôn mặt bớt phiền muộn rất nhiều: "Cảm ơn anh, Edogawa-san."
Mặc dù, trong lòng của cô vẫn có cảm giác cái gọi là không đúng lắm.
7 tỷ yên không phải là con số bình thường, nếu vẫn cứ để im, thì rất có thể cuộc sống của Oda Murasaki sẽ bị đảo lộn bởi nó mất, cô chắc sẽ là mục tiêu mà bọn bắt cóc, hay là Mafia Cảng nhắm tới nữa.
Dù Oda Murasaki dư sức để tự mình trấn áp cái đống bầy hầy này, nhưng mà, như đã nói từ trước, cô cũng là con người, cũng cần tiền để sống nha, cô chưa muốn bị trừ lương đâu.
"Murasaki-san! Xin hãy cười lên và tin tưởng Ranpo-san!!"
Cậu bé tóc vàng mặc đồ nhà nông, rõ thôn quê chất phác nhìn Oda Murasaki cười ngây ngô nói: "Cơ quan Thám tử sẽ luôn đứng về lẽ phải."
Đó là một lời tuyên bố, một lời tuyên bố khiến cho Oda Murasaki nhẹ lòng hơn một chút.
Lẽ phải. Là lẽ phải. Về sự an nguy của người dân cũng như là mong muốn của họ.
Cũng đã lâu lắm rồi, Oda Murasaki cô, mới nghe được những lời tưởng chừng bình thường như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip