Chương 5
Ở Yokohama, việc chúng ta bắt gặp những đứa trẻ gầy nhom có vẻ bề ngoài bẩn thỉu đi lang thang với đôi chân trần là chuyện hết sức bình thường. Những đứa trẻ mồ côi, sinh ra trong sự nghèo đói khốn khổ một cách không thể nào tưởng tượng được, cỏ dại không có để mà tranh, phải cạp đất ăn theo đúng nghĩa đen, để còn có bùn đất mềm để ăn, những đứa trẻ đó, thậm chí phải tranh giành lẫn nhau.
Oda Murasaki đã lớn lên trong quãng thời gian như vậy.
Sống nay, chết mai.
Yokohama là thiên đường của tội phạm, thường xuyên có cảnh súng đạn, máu me, mãi mà không dứt, cảnh vật thì tan hoang xác xơ, giống như đây là thành phố dành cho người chết.
Luôn có người chết ở mỗi ngày, xác chồng xác, có lẽ là chết đói hoặc là chết đo giành giật đồ ăn của người mạnh hơn mình, có những người phải bán đi nội tạng của mình để được sống, hoặc là phải đi làm việc quần quật từ sáng đến đêm trong mỏ than, không có bất cứ giờ phút nào được nghỉ ngơi, không có đồ bảo hộ, và được trả bằng những lát bánh mỳ khô hoặc ra một vài rau củ hỏng, nhưng cũng chẳng thể chống cự lại được điều gì, bởi vì chỉ cần một đốm lửa phản kháng dù chỉ là nhỏ nhoi, chúng sẽ bị quản đốc xưởng cho người đánh đến chết.
Không có ánh sáng, không có hy vọng, chỉ là những ngày dài lặp đi lặp lại giữa mệt mỏi và đói khát, đến cả việc hít thở bên ngoài trời có không khí trong lành cũng là một điều xa xỉ.
Oda Murasaki cô đã từng tin rằng cuộc sống của bản thân vốn dĩ như vậy, và đó là cách cô sẽ chết, chết vì đói, chết vì hít quá nhiều bụi than, chết vì sập hầm khai thác hoặc là chết vì bị đánh, có rất nhiều cách thức chết đang chờ đợi cô ở tương lai.
Nhưng tất cả đã thay đổi, khi người anh trai song sinh của cô - Oda Sakunosuke, vì không chịu được cuộc sống khắc nghiệt đó, đã dẫn Oda Murasaki rời khỏi khu mỏ tới một nơi khác 'làm việc', một nơi ở tốt hơn cùng với đãi ngộ tốt hơn, ít nhất một ngày cũng có một bữa để ăn.
Theo như anh trai cô nói, thì công việc đó, là đi giết người.
Lúc mới đầu, Oda Murasaki đã rất sốc với điều này.
Vì trái tim của con người là một điều gì đó rất kì lạ, khi giết một ai đó, nó sẽ trở nên đau đớn và dằn vặt lại bản thân. Đó là một từ để miêu tả từ 'lương tâm' trong 'cảm xúc', thứ luôn hiện hữu trong tâm trí chúng ta, thứ chứng minh rằng chúng ta là một con người bằng xương, bằng thịt.
Chính vì cái thứ đó, cái tổ chức anh trai và Oda Murasaki tham gia đã đưa ra một phương pháp an toàn và hiệu quả hơn, chọn đối tượng là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa để thực hiện, nó được gọi là 'Giáo dục'.
Đó là một việc làm khủng khiếp nhất tới từ nơi gọi là thế giới ngầm khi đào tạo ra các sát thủ dưới trướng mình.
Biến những đứa trẻ kia thành những cỗ máy giết người.
Không thể nhiều lời, cũng không thể có ý nghĩ của chính mình, chủ nhân nói cái gì thì chính là cái gì, sẽ không có suy nghĩ thừa thãi nào khác.
Đã có rất nhiều đứa trẻ phải bỏ mạng do những cuộc huấn luyện quá mức tàn khốc không còn nhân tính kia mang lại.
Những bài giảng huấn luyện đó luôn luẩn quẩn ở trong đầu Oda Murasaki, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của người giám sát trước song sắt, hàng đêm lủi thủi một mình trong phòng giam tối tăm, bị đánh đập trong từng giờ liên tục, buộc phải ăn cơm trộn với thuốc độc mỗi ngày, khi bản thân còn thoi thóp thở thì những người khác nôn ra máu, sùi bọt mép, co giật liên tục, một số người thì đã ngừng cử động.
Bọn họ đã tăng hàm lượng độc lên gấp mười lần trong thức ăn để tiến hành 'chọn lọc' những đối tượng có sức khỏe tốt và đào thải kẻ yếu, sau đó tiếp tục tiến hành cuộc huấn luyện dã man của họ.
Oda Murasaki biết lúc đó, bản thân cô đã ra khỏi Địa Ngục này, và vào một Địa Ngục khác, một Địa Ngục mà mọi sự nhân tính của nó chẳng còn sót lại điều gì nữa.
Và nếu như thế, thì Oda Murasaki, là cái gì?
"Tại sao, Murasaki, em là em gái của anh, tại sao, người thân ruột thịt duy nhất của anh, lại phản bội anh?"
"Thế giới này không có gì gọi là tốt đẹp cả, Murasaki, chỉ có giết chóc, và giết chóc mà thôi, nếu như em vẫn còn cố chấp phản bội tổ chức, phản bội anh, thì anh sẽ giết em."
"Anh trai em, sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội."
Câu chuyện kết thúc bằng việc anh trai song sinh của cô - Oda Sakunosuke cho Oda Murasaki mấy nhát súng vào người, cô vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt của người anh trai mình khi giơ súng bắn cô, nó trống rỗng tới vô hồn, trống rỗng tới mức kể cả sự lạnh lẽo cũng không tồn tại, thậm chí là ngay từ ban đầu, đã chẳng có ấm hay lạnh gì bên trong đó rồi. Đừng nhắc đến thương cảm hay nhân từ, cả oán hận, nguyền rủa hay khoái cảm khi giết người cũng không nốt.
Đôi mắt chỉ có ở những kẻ đã bỏ mặc cả hy vọng lẫn tuyệt vọng, đã "hạ màn" với tất cả những gì mang tính cảm xúc chắp vá lên cuộc đời một con người.
Có lẽ vì sự phản bội của Oda Murasaki, đã khiến cho người anh trai mình trở nên tuyệt vọng với cuộc sống này chăng?
Lúc đó, cô tưởng mình đã chết dưới họng súng của anh trai mình rồi cơ, nhưng, khi mở mắt ra, thì lại thấy bản thân mình ở trên con tàu di cư đầy rẫy người nhập cư chen chúc xô đẩy, bản thân nằm co ro ở góc tủ dưới đáy tàu, trong người ngoài vết bông băng chi chít thì không có bất kì đồ đạc có giá trị hết, chỉ có người không và hai bàn tay trắng.
Oda Murasaki hiểu, đến cuối cùng, người anh trai này, vẫn không thể xuống tay được với cô, cho dù cô, đã phản bội lại lòng tin của anh ấy.
Con tàu rời khỏi Yokohama và cập bến tại Aomori, chính là nơi Oda Murasaki bắt đầu cuộc sống mới, khởi đầu mới của mình.
Nó đã rất khó khăn, nhưng cô, vẫn không bỏ cuộc.
Một đứa trẻ bị cuộc đời lẫn những người xung quanh làm cho nhân cách trở nên méo mó ngẫu nhiên có thể sống như người bình thường chứ không phải kẻ giết người máu lạnh, có thể nói là, trong họa còn có phúc.
Oda Murasaki không cảm thấy cuộc đời mình bất công, so với rất nhiều người, thì có một cơ thể lành lặn, một công việc đành hoàng thì nó đã là một điều tuyệt vời rồi, và cô cũng không mong đợi điều gì thêm nữa.
Chẳng cần phải giết người, chẳng cần phải là tuyệt tác sát thủ của ai, chẳng cần phải vâng lời người khác như một cái máy không có suy nghĩ, Oda Murasaki, đã sống, và sống, sống đến bây giờ, sống một cuộc sống của một con người.
Và Oda Murasaki vẫn chưa đủ cam đảm để gặp lại người anh trai song sinh kia của mình, một phần là vì sợ, một phần lại cảm thấy xấu hổ, vì chuyện lúc trước.
Anh trai cô đã cứu cô khỏi cuộc sống lam lũ trong xưởng than, người đã hướng dẫn cô từng li từng tí cách giết người khác, là cha, cũng là người thầy đầu tiên của Oda Murasaki dạy cô cách đọc, cách viết, khiến cho tuổi thơ của cô cũng được gọi là 'tuổi thơ', ít nhất là thế.
Oda Murasaki đảm bảo, với thực lực của anh trai mình, thì hiện tại anh ấy chắc chắn là một sát thủ nổi tiếng trong Thế giới ngầm, cái kĩ năng giết người đó thực sự không có đùa được đâu, cộng thêm năng lực [Thiên Y Vô Phùng] nữa thì ổng phải gọi là bất khả chiến bại.
Trong những buổi đấu tập, dù Oda Murasaki cô có được những người khác đánh giá cao năng lực, thì cô vẫn không bao giờ vượt qua được anh trai mình, đấu mười trận thì Oda Murasaki cô thua cả mười, bại trận dưới tay sát thủ mạnh nhất của tổ chức thì cũng không nhục mặt lắm, vả lại, cô biết anh trai mình sẽ không nương tay chỉ vì hai người có quan hệ máu mủ anh trai em gái với nhau đâu, và nó chỉ khiến cho cô trở nên tuyệt vọng hơn về cuộc sống tương lai của cả hai đang có mà thôi.
Bởi vì, anh trai song sinh của Oda Murasaki luôn có yêu cầu rất cao về khả năng chiến đấu của cô, nếu như trong mỗi lần đấu đối kháng với ổng mà Oda Murasaki không thực hiện tốt thì ổng sẽ giã cô một trận đòn tơi bời, và trận đòn đó tàn nhẫn đến mức những người huấn luyện thường xuyên đánh đập cô phải ra tay can thiệp ngăn không cho Oda Murasaki bị anh trai mình đánh đến chết, bởi vì đối với họ, thì cô cũng là một 'sản phẩm' mà họ cảm thấy thấy ưng ý.
Khả năng kháng độc của cô là tốt nhất trong số những đứa trẻ khác mà họ đã đào tạo, kĩ năng giết người cũng chỉ xếp sau anh trai mình, và tương lai của cô đã được ấn định, rằng sẽ trở thành một cỗ máy giết người thực thụ.
Nhưng, cô đã chối bỏ vận mệnh đó, chối bỏ cái quyết định hoang đường đó.
Lần đầu tiên trong đời, Oda Murasaki đã dám đứng lên chống đối anh trai mình.
Tuy kết quả cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp là bao, nhưng, chúng đã là quá khứ rồi.
Oda Murasaki cô bây giờ đã trở thành Cảnh sát, tuy chức không cao đến mức khiến người khác phải kì vọng nhưng cũng gọi là có tiền đồ sáng lạn.
Chà, không biết giờ này ông anh này của cô đang làm gì ấy nhỉ, không có phương thức liên lạc với nhau nên đành chịu vậy, nếu biết Oda Murasaki hiện tại bị treo thưởng 7 tỷ yên mà vẫn tỏ ra thong dong thì liệu ổng có tức giận với độ thảnh thơi của em gái mình và nã mấy phát vào người cô không?
Oda Murasaki: "...."
Tự nhiên thấy rén ngang nha bây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip