Chương 8


Cuối cùng, Oda Murasaki cô đã quyết định, rằng việc kết thúc cho buổi đầu tiên tới Yokohama làm quen với môi trường xung quanh cũng như là lấy giấy thông quan từ Sở Năng lực Đặc biệt, chính là ra siêu thị mua 10 lon bia, 10 chai rượu để tự thưởng cho bản thân mình sau một ngày dài mệt mỏi, mặc dù phải xuất trình thẻ ngành ra để chứng minh bản thân không phải trẻ dưới vị thành niên, nhưng tậu được tưng đây đồ nhắm thì đúng quả là hết nước chấm mà.

Sở thích ăn uống của Oda Murasaki cũng đơn giản, chỉ là mấy món nhắm để nhâm nhi như yakitori (gà nướng) và yakiton (lợn nướng) cùng với một đống bia rượu, thì ăn mì gói một tháng một tháng hơn thì cũng phải có bữa cải thiện, không phải ngày nào cô cũng ăn uống sả láng nhiều tới vậy, chỉ dành cái hôm mệt mỏi nhất thì mới cần những bữa ăn chất lượng như vậy chứ.

Nhìn mấy đĩa thịt thơm phức trên bàn mà lòng nhộn nhạo ghê hông.

Cô nhanh chóng bật lon bia, mở nắp chai rượu, cầm hai thứ đổ chung vào một cốc thủy tinh to đùng chuyên dùng để uống bia tươi.

Không nói đến chuyện thành tích hay việc tẩn đám phạm nhân ở trại tạm giam, thì độ nổi tiếng thứ ba của Oda Murasaki trong tỉnh chính là việc cô là 'Bợm nhậu' top 1 sever của Nguyên cái trụ sở Cảnh sát Aomori, tiệc rượu lớn nhỏ trong Sở không hề thiếu bóng dáng của cô và một khi Oda Murasaki xuất hiện trong mấy tình huống như vậy, thì kiểu gì lúc sau, nó cũng biến thành cái chỗ để người ta so găng thi nhau xem ai uống được nhiều rượu hơn, thi thoảng cá tiền với thế chấp mấy cái đồ có giá trị.

Ở trên mặt trận đồ uống có cồn thì không có ai qua mặt được cô cả, vì Oda Murasaki chính là con 'Bợm nhậu' chính cống, rượu bia loại gì cũng uống, không có ngán bất kì trường hợp nào, từ sếp cho tới đồng nghiệp có đòi uống thi với cô thì chỉ có việc gục ngay tại trận thôi, bởi vì sức uống của Oda Murasaki ngay từ đầu đã không nằm trong phạm trù 'bình thường' rồi.

Trước cô có uống thi với vị quân nhân nào đó chen ngang vào cuộc thi uống rượu, kết quả đến chén thứ 73 thì ông ta lập tức nôn mửa rồi lăn quay ngất xỉu, báo hại Oda Murasaki phải gọi người quen của ông ta tới nhận người về, còn không quên dặn họ rằng lần sau đội trưởng các người có nhận kèo uống rượu thi thì đừng có mà thi thố với cô, với cái trình đấy thì đợi kiếp sau tái đấu đi.

Uống một ngụm, cảm giác được cái mát lạnh đậm đà của bia cũng như cái cay cay ngòn ngọt của rượu, dễ chịu vô cùng.

Oda Murasaki không nhịn được ngả vào bàn, vừa ăn vừa uống, thưởng thức bữa ăn tuyệt vời này của mình.

Sau khi ăn uống no nê xong xuôi, cô lại một lượt dọn dẹp quanh căn nhà, nhặt vỏ lon bia và chai rượu cùng mấy thứ linh tinh không cần thiết, phân loại chúng kĩ càng ra rồi nhét vào túi bóng và đi xuống bên ngoài khu chung cư đổ rác.

Một ngày hôm nay sẽ kết thúc bằng việc đổ rác xong Oda Murasaki sẽ nhảy lên giường đi ngủ và đợi đến ngày mai trình diện gương mặt mình cho Sở Cảnh sát Yokohama nếu như không phải cô nhận ra có một nhóm người mặc đồ đen đeo kính râm đang đứng bao vây xung quanh mình.

Oda Murasaki: "...."

Thật muốn hỏi họ là trời tối thế này đeo kính râm thì có nhìn thấy đường không, nhưng mà đông người thế này thì hỏi cũng kì kì nhỉ?

"Mấy người là-?"

Đứng đầu đoàn người, là một cô gái trẻ búi tóc màu vàng đeo kính râm như thể là lãnh đạo ở đây, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, trên tay còn cầm súng giơ lên về phía Oda Murasaki.

"Bọn tôi là Mafia Cảng."

Một lời tuyên bố. Một lời khẳng định. Một lời đe dọa.

Oda Murasaki: "...."

Quác quác quác!!! Mafia Cảng??? Có phải là vượt mức quá tiêu chuẩn rồi không??? Mới chỉ là ngày đầu tiên mị tới Yokohama làm việc thôi mà????

"Mafia Cảng? Tại sao?-"

"Bọn tôi tới đây là để giành lấy khoản tiền thưởng 7 tỷ yên cho cái đầu của cô."

Oda Murasaki: "...."

Cuối cùng vẫn không thoát kiếp được hả?

Cô ta nói tiếp với chất giọng lạnh lùng: "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, tôi e là người ngợm của cô sẽ không còn nguyên vẹn đâu, cô gái nhỏ ạ."

Oda Murasaki: "...."

Cô gái nhỏ? Cô? Không phải mấy người thuộc băng Mafia lớn nhỏ nào đó muốn bắt cóc người khác theo lệnh ủy thác thì phải điều tra lý lịch của đối phương để còn chắc chắn nhận kèo sao? Tại sao có thể gọi một bà cô 27 tuổi có thâm niên kỳ cựu trong việc choảng nhau với đám phạm nhân là cô gái nhỏ được chứ?

Oda Murasaki hơi lùi người lại, lấy tay che miệng tỏ ra sốc nặng nhưng không kém phần sợ hãi và hoảng loạn, cả người hơi run run để cho bọn họ thấy rằng bản thân cô yếu đuối đến mức nào.

Thực ra thì cô vẫn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm ấy, giữa việc có thẳng tay múc hết đám này hay là cứ tỏ ra mình là một công dân vô tội rồi chờ đợi người tới cứu giúp không? Mà cách thứ nhất nhanh gọn le ra phết vì trông đám người này đầy sơ hở veler và chỉ cần vài phút khởi động tay chân là xong phim, nhưng được cái nếu lão sếp già nhà cô biết chuyện cấp dưới mà ổng 'yêu quý' - Oda Murasaki gây hấn với Mafia Cảng thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, cụ thể là đồng lương bèo bọt của cô bị ổng chia ra làm đôi, một nửa đưa cho cô, một nửa sung công quỹ chẳng hạn?

Chẹp, thôi thì mình sống hèn quen rồi, sống hèn thêm mấy lần nữa chắc cũng chẳng có ai đánh giá mình đâu.

"Nhưng...tôi thật sự không làm gì mà!" Oda Murasaki với vẻ mặt như bị oan khuất vô cùng, nhưng mà cô bị oan thật chứ giả vờ gì ở đây chứ: "Tôi... chỉ là mới tới nơi này công tác thôi! Làm ơn hãy tha cho tôi!"

Đúng thật đấy, mấy người mà có lương tâm thì tha cho cô một con đường sống đi, không thấy Oda Murasaki cô số khổ lắm hay gì? Ngày đầu tiên mà bấp bênh hỗn loạn như vậy rồi thì mấy ngày về sau nó sẽ như thế nào đây?

"Cô không có sự lựa chọn nào ở đây hết."

Cô ta tiến gần tới Oda Murasaki và chĩa nòng súng kề sát giữa trán cô, giọng nói tiếp tục sự đe dọa và cảnh báo rằng nếu như Oda Murasaki còn có hành động nào đáng gờm thì cô ta sẽ bóp cò ngay tức khắc.

"Sự lựa chọn duy nhất mà cô có, chính là ngoan ngoãn đi theo chúng tôi."

Oda Murasaki: "...."

Sếp à, sếp thấy chưa, em đang bị người ta đe dọa mà chẳng phản kháng được gì nè, đáng lẽ ra sếp nên cử ai cứng cáp hơn ra Yokohama làm việc thay vì là một con bé nghèo hèn như em, chứ em mà giàu một cái là cả cái đám này nó chết condime với em luôn sếp ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip