Như thế nào mới có thể ngăn chặn một con lòng muốn tự sát băng vải tinh?【 END 】
"Ngủ đi, mọi chuyện đều sẽ qua."
"Ta sẽ không để ngươi gánh hết trách nhiệm lên người."
"Ta tới liền hảo."
"Giúp ngươi làm cuối cùng hỗ trợ."
Bờ môi khô khốc kia khẽ mở, thanh âm trầm thấp từ tính, như là tình nhân thì thầm, nói không hết gợi cảm.
Diều sắc đôi mắt trong bóng đêm thâm thúy lạ thường, bên trong đựng đầy một loại tình cảm khó thể nói rõ. Thật sâu dưới đáy mắt, tiềm tàng càng cao cấp đồ vật, bị phá bỏ xiềng xích.
---
"Dazai, ngươi gọi ta tới làm gì?"
"Như vậy hô thẳng tên của ta thật sự là không lễ phép nga~ Ngươi nên gọi ta là[ Thân ái thủ lĩnh~ ]lạp~"
"Ta không có nhàn tâm cùng ngươi nói vô dụng sự! Mau nói ra ngươi sở gọi ta tiến đến vấn đề đi!"
Chuuya táo bạo đè đè thấp mũ, kiềm chế cho bản thân đừng tiến lên tấu trước mặt thanh hoa cá một đốn.
Hôm nay cũng như bao ngày, hắn rất bận!!
Dazai hai tay đan xen đặt trên bụng, tựa người vào ghế dựa, không chút để ý nói: "Ân.. Cũng không phải cái gì đại sự, Thiên Nhân Ngũ Suy ngươi biết đến đi? Gần nhất bọn họ gửi thư mời tham gia yến hội, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì cái gì nhưng ngươi bị đề điểm đích danh nga. Thật không hổ là chúng ta Mafia Cảng đại tiểu thư, mị lực vạn phần đâu---" Lời chưa dứt đã bị kình phong thổi tóc tung bay.
Nha, hên quá, Chuuya không thật sự động thủ, không thì gương mặt tuấn tú này sẽ bị tàn phá mất QwQ
"A-- Ta hoàn thành trở về ngươi liền phải thành thành thật thật cho ta đi ngủ!! Ngươi đừng cho rằng ngươi luôn ở trong phòng ta liền không biết!!"
Chuuya tay khép lại chỉ để lại ngón trỏ, chỉ thẳng vào mặt Dazai mà bực bội nói.
Bị kia căn ngón tay thon dài trắng nõn cơ hồ liền phải chọc vào con mắt bên phải, hắn cũng không sinh khí, ngược lại cười sung sướng: "Hảo nha, ta nhọc lòng Chuuya tiên sinh."
Cho đến khi không thấy thân ảnh Chuuya, độ cung môi mới san bằng, nhấp thành một cái tuyến.
Ngươi không bị tiểu yêu tinh trong yến hội câu đi, quay trở về nói ta liền nghe ngươi đốc xúc xưởng rượu sản cao lương.
Dazai tuy không cười, nhưng đôi mắt diều sắc bán đứng hắn, trong mớ cảm xúc phức tạp, thấy được ôn nhu cùng phiền muộn.
---
Buổi chiều.
Chuuya lái xe đến địa điểm, hắn phanh gấp xe lại tạo ra hai vệt hoả hoa. Vươn đôi chân dài bước xuống xe, hôm nay Chuuya cũng vẫn là như bao ngày - tây trang màu xanh kẻ sọc, bao trọn đôi chân dài cùng vòng eo thon chắc.
"Thật là vinh hạnh quá~ Nakahara tiên sinh ngươi tới rồi~"
Nikolai Gogol ngồi trên bàn, cười nói. Xung quanh là các thiếu niên thiếu nữ ríu rít, cười nói vui vẻ.
Chuuya tìm một chỗ trống ngồi xuống, hắc mặt hỏi: "Các ngươi tìm ta làm gì?"
"Cũng không thể là nói chúng ta tìm ngươi, chỉ có một mình Dosu-kun chỉ tên ngươi nga."
Nikolai cười tủm tỉm, giơ lá bài lên trước mặt xem xét, không để ý trả lời Chuuya vấn đề.
Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ người nam nhân kia muốn làm gì.
"A- Hắn ở đâu?"
"Phía bên kia bàn, đội mao nhung mũ tên kia."
Sao, hắn phiền toái vẫn là để hắn giải quyết đi~
Chuuya đứng dậy bước qua kia, vỗ vai người đội mao nhung mũ, vẻ mặt bình đạm hỏi: "Ngươi--"
"A là Nakahara tiên sinh, thất lễ, khiến ngươi phải tìm tới bên này. Ngồi xuống từ từ nói." Fyodor cười mỉm xoay người nhìn Chuuya rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
"Ngươi muốn uống gì không?" Fyodor hai tay đan xen đặt trên bụng, tư thái tựa như khi nãy Dazai cùng Chuuya nói chuyện.
Chuuya: "Một ly Whiskey liền hảo."
Hai tên này đáng chết giống nhau, cũng là âm hiểm gian trá gia hoả.
"Ngài Whiskey." Phục vụ đặt ly rượu trên bàn rồi đi sang những người khác.
Chuuya cầm lên nhấp một ngụm, vị rượu nồng toả ra trong miệng, một đường đi xuống bụng, toả ra nóng rát cảm.
Rượu ngon! Chuuya không thể không khen ngợi, hắn uống qua rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều vị chưa thử qua, nhất là Whiskey từ đủ loại Bartender pha chế.
"Nói đi, ngươi tìm ta làm gì?"
Fyodor cười mỉm, đôi con mắt dù trong ban đêm cũng toả sáng ra quỷ dị quang mang, càng đừng nói là trong khung cảnh sáng trưng. "Ta tìm ngươi tới, là bởi vì.." Hắn kéo dài âm, tựa như đang chờ đợi cái gì tiến đến.
Cho đến khi hắn thấy người trước mặt ánh mắt mê mang mà gục xuống, hắn mới tựa như trò đùa dai thành công mà nói tiếp: ".. khiến Dazai thoả hiệp a~"
Đến ta bên người.
---
Từ khi rời đi Nga bước vào Nhật Bản, bước vào Yokohama, hắn cũng đã bắt đầu để mắt Mafia Cảng.
Một nơi cần bị thanh tẩy. Hắn nghĩ vậy.
Ẩn núp dưới ngầm, hắn thực hiện rất nhiều kế hoạch, cho đến khi nghe tin Mafia Cảng thay đổi chủ nhân, là một thiếu niên 18 tuổi, hắn cảm thấy hứng thú liền dừng lại trong tay sự đi tra.
Là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn âm mưu luận như hắn đâu, nhất là một đôi mắt, dù đã bị băng vải che đi một bên, nhưng vẫn là khiến người trầm xuống vực sâu, thi cốt vô tồn.
Hảo muốn nhận thức a. Nhưng mà hai ta không cùng trận tuyến, thật bi thương đâu.
Sau đó một thời gian dài, Fyodor dõi theo động thái của hắn, biết được hắn rất để ý một tên cán bộ, gọi là Nakahara Chuuya, dị năng lực Ô trọc ưu thương trung, là một kẻ tuấn mỹ không thua gì Dazai.
Ha? Dazai thích hắn ư?
Fyodor cắn móng tay tức giận nghĩ.
Tuy rằng mọi động tác đều rất ẩn nấp, xen kẽ với kế hoạch trung, làm người khó lòng phòng bị, nhưng hắn sao có thể không nhìn ra mục đích chung là đang che chở tên kia không bị trọng thương a?!
Nếu vậy còn nhìn không ra, kịch bản tổ cũng không có chỗ cho hắn ngồi vào.
Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ mãi ẩn dưới ngầm, dõi theo hắn động thái, không chen ngang cái gì.
Nhưng mà, hắn không thể không làm!
Dazai hắn muốn tự sát a!!
Không phải là tiểu đánh tiểu nháo như khi trước mà là cái loại này xử lý hết thảy, sau đó giao cho thủ hạ, bản thân liền vô ràng buộc nhẹ nhàng rời đi.
A~ Ngươi tưởng rời đi cái này mỹ lệ thả bẩn thỉu thế giới?
Không được nga~ Cho đến khi thế giới này đã hoàn toàn bị thanh tẩy, ta cũng không cho phép ngươi rời đi.
Hoặc giả tuẫn tình cũng hảo a.
Cái này vô pháp làm người luyến tiếc ngoại trừ ngươi cùng phải bị thanh tẩy thế giới.
Thế nên, hắn tạo ra này yến hội.
Mục đích là khiến Dazai thoả hiệp hắn ý tưởng.
Mặc cho Dazai nghĩ trăm lần cũng không ra, mọi chuyện vì sao thành ra như thế.
Bởi vì ngươi để ý hắn a.
Ngươi luyến tiếc hắn, nên kéo dài thời gian để ở bên hắn lâu một chút.
Nhưng mà ta để ý ngươi a.
Luyến tiếc ngươi rời đi, nên dùng tẫn thủ đoạn cũng phải lưu ngươi tại bên người.
---
"Tiên sinh, ngài có phong thư."
Atsushi đứng trước mặt Dazai, đề một phong thư, toàn thân hắc sắc, hoàng kim đường viền, trông rất là xa hoa.
"Nga?"
Dazai ngẩng đầu lên nhìn lá thư một lát, mới cầm lấy, phất tay ý bảo Atsushi rời đi.
Hắn mở phong thư, lấy ra tờ giấy cùng màu bên trong.
〖 Thân ái, đại tiểu thư đang yên bình ngủ say nga.
Tuy là bình yên mà ngủ, nhưng ta không đảm bảo khi nào hắn thật sự 'bình yên' ra đi.
Vương tử điện hạ, lại không mau đến anh hùng cứu mỹ nhân, ngài mỹ nhân thật sự rời ngài mà đi a.
---"Turbe terrae". 〗
Hắn đôi mắt trừng to, tròng đen co rút không ngừng. Thoáng sau đó lại trở về bình thường như khi nãy chỉ là ảo giác.
Hắn nhét tờ giấy vào trong túi, sau đó sải bước ra ngoài.
...
Dazai bước nhanh tới giật phăng đi chìa khoá xe của một thủ hạ, sau đó lên xe cắm chìa khoá nhấn chân ga một loạt động tác liền mạch, xe phóng như tên lửa mà đi.
Bị cướp chìa khoá thủ hạ: "......"
Đuổi theo thủ lĩnh ra ngoài Atsushi: "......"
Thủ lĩnh đây là phát cuồng đi?!?
---
Cho đến khi đến địa điểm yến hội, xe máy xem như bị tàn phá cái hoàn toàn. Dazai không thèm để ý, hắn bỏ xe bước nhanh vào bên trong.
Đáng chết! Tên nào đánh chủ ý vào Chuuya?!
Cho đến khi thấy Chuuya nằm yên tĩnh trên ghế sofa, hắn mới dường như bình tĩnh lại.
Đi đến bên ghế, Dazai cúi người dùng ánh mắt kiểm tra xem Chuuya có bị gì không.
Không có. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Dazai cởi ra áo khoác trùm lên người Chuuya, ngăn cản đi bởi vì không có điều hoà mà trở nên lạnh lẽo không khí.
Hắn lại cúi người xuống, nhéo lấy tú khí chóp mũi, tựa như thở dài lẩm bẩm: "Ai.. Không bớt lo con sên." Trên môi lại cong lên một chút, tỏ rõ chủ nhân tâm tình.
"Đát đát đát" Tiếng bước chân giẫm lên sàn đến gần.
"Ai u, Dazai cũng có thể cười đến như vậy ôn nhu nha?" Một giọng nam từ hắn phía sau vang lên, có chút kinh ngạc, lại có chút đố kị.
Dazai cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói: "Fyodor Dostoevsky." Tử phòng chi chuột thủ lĩnh.
"Được thủ lĩnh Mafia Cảng biết đến thật là vinh hạnh."
Fyodor vắt chân bắt chéo ngồi trên ghế sofa đối diện, cong cong khoé môi nói.
Dazai xoay người lại, vẫn duy trì đứng tư thế cùng Fyodor nói chuyện. "Ngươi làm gì hắn?"
Độ cong khoé môi không đổi, nhưng nói ra nói lại làm người muốn đánh chết hắn xúc động: "Nga, ta chỉ là thêm một chút chất lỏng cướp được từ trên tay Taneda trưởng quan. Ngươi biết đấy, Dị Năng Đặc Vụ Khoa che chắn thông tin rất bảo mật, ta chỉ có thể nhờ Nakahara tiên sinh thử nghiệm một chút mà thôi."
Dazai nỗ lực khiến cho bản thân bảo trì bình tĩnh, lạnh như băng nói: "Ngươi muốn cái gì? Ta biết ngươi có giải quyết biện pháp."
"Ai, ngươi đoán được sao, không hổ là Dazai đâu. Đúng là ta có biện pháp, nhưng mà thứ ta muốn ngươi không cho được. Vậy nên ta có một cái điều kiện, nhỏ thôi."
"Điều kiện gì?"
Fyodor thẳng thắn sống lưng, hai tay đặt trên bụng, nhìn qua như là thoải mái tựa vào sofa, hắn rũ mắt nói: "Ngươi vĩnh viễn sống sót, không cần tự sát."
Dazai kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người này. Hắn vì sao muốn đề ra như thế một cái bất khả thi điều kiện? Hay là người này đã nhìn ra được hắn muốn tự sát giải thoát khỏi cái này thế giới?
Vì sao?
"Không được. Ta cần thiết phải rời đi." Hắn nhấn mạnh hai chữ 'cần thiết', muốn cho người này hiểu rõ. Còn 'rời đi', hai người đều hiểu này có nghĩa là gì.
"Vậy Nakahara tiên sinh cũng chỉ có thể đi theo ngươi cùng nhau rời đi."
Người kia âm độc phóng lời nói, sau đó đứng lên rời đi. Lướt qua Dazai khi, hắn thì thầm vào tai Dazai rồi bước vào trong bóng tối.
【 "Turbe terrae". Ta đợi ngươi đáp án. 】
Dazai nhấm nuốt kia câu nói, vẫn không thể hiểu được "Turbe terrae" là gì.
Hắn móc ra di động tra tìm, được ra hai cái đáp án: thời gian chỉ đến sáng mai cùng người kia biết hắn cảm tình.
Chậc, khó làm gia hoả.
Dazai khó chịu xoa xoa tóc, hắn bấm một dãy số trên điện thoại rồi gọi điện.
Tắt máy.
Dazai hai mắt càng trở nên càng thêm đen tối ám trầm, chỉ còn cách chấp nhận hắn điều kiện sao?
Natsume lão sư, hắn và ... Odasaku. Trong ba người, phải có một người biến mất.
Hắn lựa chọn biến mất, nhưng như thế, Chuuya cũng sẽ rời đi.
"Xoạc xoạc xoạc"
Phía sao lưng có tiếng động, hắn xoay người lại nhìn. Chỉ thấy gương mặt của Chuuya trở nên xanh trắng, mắt thường có thể thấy được mấy vệt màu đen trải dài trên cổ và có xu hướng lan lên trên mặt tư thế.
"Đáng chết! Xú lão thử!! Ta chấp nhận ngươi điều kiện."
Dazai tức giận đến muốn hủy diệt thế giới. Hắn đau lòng nhìn người bị tra tấn trên sofa, sau đó khó chịu đối với camera vị trí nói.
"Thuốc giải."
Một cái bệ tự động duỗi đến trước mặt Dazai, trên đó nằm một viên thuốc màu trắng.
Dazai lấy tới tay, mặc dù biết có lẽ là không chữa trị hoàn toàn, hoặc đúng hơn là có lẽ còn di chứng, nhưng hắn vẫn là đút vào miệng Chuuya.
Mắt thường có thể thấy làn da của Chuuya trở nên trắng trẻo bình thường, hô hấp cũng trở nên đều đều, tựa như ban nãy chỉ là một giấc mộng.
"Ting"
【 Nhớ kỹ ta điều kiện. 】
"Xú lão thử."
Dazai gọi điện cho thủ hạ đưa xe đến, hắn tắc bế lên Chuuya bước ra ngoài.
Dù sao đáp ứng chỉ là đáp ứng, không có giấy bút mực đen, ngươi cũng không thể làm gì ta.
Ngươi điều kiện chú định chỉ có thể tan rã trong không khí.
Đến tra cũng không còn.
---
Sau khi ủy thác cho Võ Trinh Xã bảo vệ cùng tra rõ trong thân thể Chuuya còn có hay không cái gì vấn đề, hắn liền thảnh thơi đi về Mafia Cảng đại lâu.
Kế hoạch của hắn chung cũng không có biến hoá.
Giải quyết hết nửa năm tới vấn đề, đủ để Chuuya thở dốc nhỉ? Sau đó hắn đưa ra mệnh lệnh từ Chuuya tiếp quản Mafia Cảng, rồi cùng Atsushi, Ryunosuke lên sân thượng.
"Tiên sinh!! Ngươi không thể!!! Như thế rất nguy hiểm!!" Atsushi lo lắng nói to, muốn đi tới kéo Dazai về nhưng sợ hắn lại kích động nhảy xuống.
"Atsushi a, lão viện trưởng còn chưa có chết, ngươi quay trở về quang minh đi, đừng lại nhúng thân vào hắc ám."
Dazai nhẹ nhàng thả một quả bom, bùm một phát, nổ ra bên trong đầu Atsushi.
Viện trưởng chưa có chết..? Thật sao?
"Thật a, đứa nhỏ ngốc." Giọng nói ôn nhu cùng tiếng cười làm Atsushi cả đời đều không thể quên ngày hôm đó.
Dazai thả người rơi xuống mấy chục tầng cao đại lâu, vẻ mặt thanh thản, thậm chí có thể nói là hạnh phúc.
Hắn cũng chỉ có luyến tiếc đối một người.
Cũng chỉ có để một người ở trong lòng.
Nhưng biết làm sao được, 《 Thư 》 chỉ cần hai người trở xuống biết đến mà thôi.
Dư thừa người, nên có tự giác biến mất.
Kia chỉ lão thử hảo tâm, hắn nhận.
Fyodor sao? Thật là một cái 'Hảo tâm người Nga' đâu~
Đến phút cuối đời, hắn vẫn còn nhàn tâm mà trêu chọc người khác.
...
"Ash--" Xa ở dưới ngầm, kia chỉ bị nhắc đến xú lão thử đánh một cái vang dội hắt xì.
Có lẽ là Dazai nhắc đến hắn đâu OwO
- Đáng thương chúng ta cơm nắm, mãi đến những giây phút cuối cùng, hắn mới bị người để ý. Một giây cầu nguyện cho hắn, dù sao chân trước Dazai vừa đi, chân sau Fyodor liền biết.
---
"Nakahara tiên sinh."
Chuuya mở mắt, trước mặt hắn là một dàn người xa lạ.
Ai a?
Trước hết mở miệng người là Asano: "Ngươi tỉnh liền trở về giải quyết các ngươi Mafia Cảng rùm beng đi."
Mafia Cảng làm sao??
Chuuya ngồi bật dậy, với tay trong túi lấy ra điện thoại, trên màn hình mấy trăm tin nhắn cùng mấy chục cuộc điện thoại.
Đa số là của Atsushi.
【 Nakahara tiên sinh, ngài ở đâu a?!? 】
【 Ngài người đâu?!? Dazai tiên sinh mệnh lệnh ngài quản chưởng Mafia cảng a!! 】
....
【 Dazai tiên sinh nhảy lầu tự sát rồi aaaaaaaa!! 】
【 Thủ lĩnh a, ta rời đi, nghe theo lời Dazai tiên sinh, rời đi hắc ám. 】
Cái gì?!? Cái kia bất tử thanh hoa cá đã tự sát thành công??
Hắn đã chết...?
Trong lòng rầu rĩ độn đau, thật khó chịu.
Chuuya không biết đây là cái gì cảm tình, chỉ là hắn biết bản thân rất muốn khóc.
...
Như thế ý tưởng không chỉ có hắn một người.
Fyodor ngã vào ghế dựa, ánh mắt phóng không nhìn trần nhà.
Hắn vẫn là không nghe ta nói, tự sát rời đi rồi.
Hắn rời khỏi cái này thế giới, rời đi ta bên người.
Nhầm rồi, đúng ra là rời khỏi ta tầm mắt.
Bởi vì, hắn chưa từng ở ta bên người quá.
Hắn đưa ánh mắt trở về màn hình, mười ngón tay tung bay trên bàn phím.
Đối với hắn, cái này thế giới chỉ có người kia là chân thật tồn tại.
Người kia đi rồi, thế giới này cũng chỉ giới hạn ở "trò chơi" cái này từ.
Fyodor không khỏi bật cười.
Đến cuối cùng, hắn vẫn là không nói ra tình cảm của mình.
Ân, kể cả hắn.
"Turbe terrae".
【 End 】
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung không theo kịch bản ta cũng thực bi thương, chỉ có điều OOC là thuộc về ta, may ra còn được an ủi QwQ
Phía dưới là ta tìm hiểu trên google, tóm lại sơ lược:
Hoa anh thảo hay còn gọi là hoa ngọc trâm, nó có nguồn gốc ở vùng ôn đới. Loài hoa này còn có tên là "turbe terrae".
Một số loại anh thảo đặc biệt chỉ khoe sắc vào ban đêm. Người ta sẽ không thể thấy những bông hoa nhỏ xinh của nó bung cánh khi mặt trời còn đang tỏa sáng.
Những loại anh thảo này thường tượng trưng cho một tình yêu sâu kín và thầm lặng.
...
Tiểu kịch trường:
Tác giả: Như thế nào mới có thể ngăn chặn một con lòng muốn tự sát băng vải tinh?
Fyodor (cười): Ngươi làm cái mẹ gì cũng chưa dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip