|1| utsukushii shiro
Ánh hoàng hôn thật là rực rỡ, Shiro nghĩ thầm. Giá như ánh sáng rực rỡ ấy có thể chạm được đến cô.
Shiro lặng lẽ đá cái xác ở dưới chân sang bên cạnh. Con hẻm bé tí, tối om, nhưng luồng ánh sáng mờ mờ trong lớp bụi khiến người ta có thể nhìn thấy được cái xác già nua trên mặt đất. Một bông hoa cúc héo được cắm ở trên ngực người đó.
Cô gái ấn vào bụng một lực nhẹ vừa đủ để xua tan cái đói. Đã năm ngày Shiro chưa được ăn, tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn rất hồng hào và tươi tắn. Cô bước nhẹ nhàng ra ngoài hẻm mà không hề gây ra một tiếng động nào. Bây giờ, khi ánh chiều tà có thể soi rõ khuôn mặt cô, thì mới thấy được vẻ đẹp yêu kiều đó. Mái tóc Shiro suôn dài được thả tự do đến ngang hông, những sợi tóc bạch kim cứ lấp lánh trong không khí như một thứ kim loại quý giá. Đôi mắt Shiro vô định nhìn thẳng vào phía xa kia, nơi mà màu cam đỏ đang bao phủ cả màu trời. Shiro cảm giác như đang nhìn thẳng vào chính đôi mắt mình, đôi mắt màu hoàng hôn. Lông mày thanh tú, khẽ nheo lại nhưng đồng thời cũng tạo nên điểm nhấn cho khuôn mặt thanh tú của cô gái. Có thể nói, Shiro chính là tuýp mỹ nhân lạnh lùng điển hình trong tiểu thuyết. Một tiểu thư kiêu kỳ.
Đói quá, Shiro tự nhủ, mặc dù cô biết rằng mình vẫn có thể tiếp tục thở trong vài ngày nữa mà chưa cần phải bỏ bụng món gì đó. Tuy nhiên, trái ngược với khuôn mặt kiêu sa thì thân hình Shiro trông thật rã rời và gầy gò. Điều này ắt sẽ cản trở đến hành động của bản thân, cô thầm nghĩ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Shiro là tiếng động phát ra từ trong con hẻm. Nghe như tiếng súng, Shiro khẳng định. Tò mò và lo lắng, cô quay người lại, cố tìm hiểu xem đó là cái gì.
Trong góc hẻm, một dúm người đang vây quanh cái xác. Họ đều mặc trang phục màu đen, trái ngược hẳn so với chiếc áo sơ mi màu trắng điển hình và quần bò bó sát cặp chân thon thả của cô. Một trong những người đó rút ra trong túi một chiếc bộ đàm, nhanh chóng thông báo bằng chất giọng khàn đặc với một âm vực khe khẽ khiến cho không khí trở nên rờn rợn.
- Báo cáo, [__] đã chết. Cái xác bị biến đổi và lão hoá, nhưng đã xác nhận đây chắc chắn là [__]. Hết.
Shiro hơi rùng mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô là mình đã chọc nhầm người. Thường thì linh cảm của cô luôn đúng, nên Shiro sợ hãi quay lại và bước đi, không một tiếng động như ban đầu.
'Cạch'
Một chiếc vỏ lon đột nhiên lăn xuống chân cô! Ai đó ở đằng sau đột nhiên quát lên. Không chần chừ, Shiro vọt lẹ bất chấp cái bụng vẫn đang cồn cào của mình.
'Huỵch huỵch'
Ánh sáng của hoàng hôn dần tắt. Khung cảnh chập choạng nhá nhem tối nhưng Shiro vẫn có thể nhìn rõ lối thoát. Con đường bên ngoài đang dần hiện ra rõ hơn. Đôi chân Shiro hoạt động hết công suất, mặc cho việc cô không hề nghe thấy bất cứ tiếng chân nào ở phía sau. Khi con đường bên ngoài chỉ còn cách một bước chân, một thứ dải màu đen hiện ra đột ngột trước mắt cô, giáng một cú đấm lên Shiro khiến cô nàng lăn ra bất tỉnh.
*
Shiro lười biếng mở mắt. Đôi mắt cô khó chịu và đau đớn, cảm giác đó khiến Shiro buộc phải nháy mắt nhiều lần cho đến khi tuyến lệ tiết ra vài giọt nước mắt trong khoé mi.
Cảm giác bẩn thỉu và lớp bụi cọ xát vào quần áo khi cô cử động khiến Shiro cảm thấy khó chịu. Sự tê liệt từ hai cánh tay truyền tới đau nhói khiến cho cô nhận ra hai bàn tay mình đang bị còng và treo lên trên. Đây là một cái hầm.
Ồ không. Cô đang bị nhốt, và điều này không ổn chút nào. Nhất là với cái bụng đói của cô.
Đối diện Shiro là cầu thang ở phía xa và được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo phía trên. Tiếng chân đột nhiên xuất hiện, lộn xộn và đan xen nhau. Có ít nhất là hai người đang xuống đây.
Là hai bóng hình. Một người trông khá thấp, đội mũ và người kia thì khoác chiếc áo choàng dài đến chân.
Tên 'áo choàng dài' bước đến chiếc mặt cô, khẽ ho một cái. Ánh nhìn lạnh lẽo của hắn qua kẽ tay thon dài ấy lại thực ra chẳng làm Shiro sợ hãi.
- Cô là người của ai? Tại sao cô lại giết [__]?
Âm điệu trầm trầm giống hệt với giọng nói mà cô nghe thấy ở hẻm. Shiro lẳng lặng nhìn hắn, khẽ phun ra vài câu:
- Vì mạng hắn rất dài.
- Dài?- Tên áo choàng đó tiến lại gần cô. Hắn có một mái tóc ngắn và hai lọn hai bên dài đến ngang tai có màu trắng ở đuôi. Đúng là tên dị hợm, Shiro thầm nghĩ.
- Dài ư? Cô vừa kết liễu mạng hắn, mà lại có thể nói là dài?
- ...- Shiro vẫn nhìn hắn. Thản nhiên và thoải mái, cô trực tiếp đón nhận cái lườm của hắn. Hắn khó chịu quay mặt đi, cổ họng khẽ truyền ra vài tiếng ho khô khốc.
Người bên cạnh bây giờ liền tiến đến gần cô. Bây giờ cô mới chú ý đến người đó. Khuôn mặt ấy tiến lại gần với đôi mắt màu sapphire như một con mèo quý tộc và bộ tóc màu cam rực rỡ như đang cháy ngạc nhiên thay lại giống y hệt màu mắt cô. Shiro chợt rùng mình khi nhận ra người này. Phản xạ đầu tiên của cô là cúi mặt xuống.
- Cô tên là gì?
Sự im lặng bao trùm. Giọng nói ấy vang vọng trong căn hầm, lạng lẽo và quen thuộc. Còn cô, Shiro vẫn giữ nguyên trạng thái cúi gằm mặt xuống.
- Cô...- Người đó lấy bàn tay thon dài của mình kéo khuôn mặt cô lên. Đôi mắt người đó trở nên ngạc nhiên, đồng tử mở rộng khi nhìn rõ cô.
- ...Utsukushii Shiro?
Shiro khó khăn quay mặt sang hướng khác. Tên áo đen quay lại, khô khan nói:
- Chuuya, Boss muốn gặp cô ta.
- ...
Tên áo đen quay lưng lại, rồi đột nhiên lại cái dải màu đen đó đột nhiên lao tới, đập nát cái xích đang treo hai tay cô lại.
- Đi nào.
Chuuya nhẹ nhàng nói. Shiro khó khăn xoa xoa cổ tay đang ê ẩm, chân vội vàng bước theo hai người.
*
Vị Boss tiền nhiệm ngồi trên chiếc ghế ở sát tường trong căn phòng tối. Ánh bình minh mờ ảo bên ngoài dần ló rạng. Shiro cố gắng suy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Boss im lặng nhìn cô, rồi nói:
- Cô là người có năng lực, đúng không?
Shiro ngẩng lên liếc hắn ta. Vẫn như thế, là đôi mắt thờ ơ với mọi thứ của Shiro nhìn chằm chằm vào người đó.
- Đúng vậy. Thế thì sao, bây giờ ông định giết tôi ư?
- Cái xác đã bị lão hoá... năng lực của ngươi là gì vậy?
-...
Người đó bỏ qua câu hỏi của cô mà đặt ra một câu hỏi khác. Tầm mắt Shiro dời sang phía bên cạnh, nơi mà mình Chuuya đang đứng đó. Hai mắt chạm nhau, anh trông có vẻ lúng túng nhưng cô thì không. Đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng vào anh, không chút e ngại, rồi đôi môi nhỏ nhắn của Shiro khẽ cử động:
- Hoa của mỹ nhân... Năng lực của tôi rút cạn sinh mệnh của người khác và chuyển nó thành sắc đẹp cho bản thân.
Ánh bình minh lấp lánh trong từng kẽ hở của bóng tối. Cô ấy đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, cả thân hình như chìm vào bóng tối. Mái tóc Shiro càng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
- Hãy gia nhập Mafia Cảng đi. Cái chết của [__] dẫu sao cũng không quan trọng, vì ta cũng có ý định trừ khử hắn.
- ...được thôi, miễn là tôi có gì đó để ăn.
Vị Boss đó mỉm cười, khẽ xua tay. Chuuya bước đến bên cô, rồi kéo cô đi theo anh ấy.
- À mà này, Shiro à?- Boss gọi giật cô lại. Shiro quay sang, nhìn ông ấy.
- Đôi mắt của cô... nó rất quen thuộc.
- Vậy hả...- Đột nhiên Shiro mỉm cười. Nụ cười của cô trên khuôn mặt cao quý lạnh lùng như một vì sao toả sáng trên nền tuyết. Hời hợt và tao nhã, Shiro cất tiếng:
- ...đó hẳn là một kẻ sắp chết.
Vị Boss ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô với đôi đồng tử mở lớn, ngạc nhiên và bất ngờ. Rồi ông ấy cũng cúi xuống và hơi mỉm cười sau khi nhìn cô.
- Thật sự..., là như vậy sao...
*
- Shiro, tại sao em lại ở đây?
Chuuya quay lại hỏi cô. Shiro chỉ lặng lẽ nhìn anh, không biết nên nói gì.
Chuuya cố gắng tiếp tục đoạn hội thoại.
- Từ ngày mai, em sẽ là cấp dưới của tôi.
- ...
- Shiro... thật sự, sau khi tôi rời khỏi lũ cừu, em đã sống như thế nào?
Shiro thầm cười nhạt trong lòng. Anh hỏi cô sống như thế nào chứ không hỏi cô chết như thế nào. Sống như thế nào cơ, nhỉ...
- Tôi chỉ là... làm một vài việc hơi thừa thãi.
- ?
- Dù sao thì, xin lỗi anh, Chuuya. Tôi đã không thể bảo vệ những người còn lại.
Đúng, cô không thể.
Chuuya và cô từng thuộc một tổ chức, và anh ta là người đứng đầu. Đó chính là lũ cừu. Khi ấy, Shiro- một đứa trẻ hoang mang thứ năng lực kỳ lạ mà cô không thể kiểm soát sẽ khiến cho hầu như những ai chạm vào cô đều sẽ chết.
Bởi vậy nên Shiro rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Cô luôn là kẻ ngồi một góc và hoàn thành những công việc sổ sách mà chuuya giao cho mình. Trong tổ chức, chỉ có Chuuya là bạn cô. Người bạn duy nhất, người mà cô trân trọng nhất.
Tuy nhiên lần đó...
Khi Chuuya biến mất vì những kẻ ngu ngốc còn lại.
Shiro đã trái lời thề luôn luôn cùng anh bảo vệ lũ cừu.
Chính cô, bằng hai bàn tay này, đã làm một điều mà bản thân Shiro cũng không thể hiểu tại sao. Đêm hôm đó, như một con thú dữ điên cuồng, Shiro lấy đi tất cả.
Những sinh mệnh bé nhỏ. Chúng đã tan biến vào hư vô, trở thành sắc đẹp cho cô.
Lũ cừu biến mất. Chỉ còn cô, một con sói đội lốt cừu, đứng giữa những con cừu đã chết.
Cô hận anh vì đã bỏ rơi cô.
Cô hận lũ cừu vì đã làm anh bỏ rơi cô.
Cô hận chính mình vì đã làm điều mà nếu anh biết, chắc chắn sẽ lại lựa chọn bỏ rơi cô.
Hoá ra Shiro chỉ còn một mình.
Không, thực ra từ trước đến nay cô vốn chỉ có một mình thôi.
Shiro cố gắng chạy trốn khỏi bản thân và tìm cho mình một lý do xứng đáng cho hành động của mình. Nhưng cuối cùng cô hiểu rằng mọi thứ không thể thay đổi, và nếu Chuuya biết được mọi chuyện, việc anh tha thứ cho cô là không thể.
Cô sẽ buộc phải đền bù lại bằng mạng sống của mình.
À..., ừ nhỉ.
Sinh mệnh của cô vốn đã bị bỏ quên rồi.
Cô còn thứ gì để trả lại cho anh đây?
Bởi vậy nên,... Shiro, cô sẽ tham gia vào tổ chức này. Cô sẽ làm mọi thứ, để có thể bảo vệ anh. Tín ngưỡng của Shiro sẽ là Chuuya.
Vốn Shiro đã chẳng thể phân biệt thiện ác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip