Chap 14: Giải quyết vấn đề.

Atsushi đi cạnh Chuuya trong lúc về lớp, với thắc mắc của mình thì đã nhanh nhảu mở lời hỏi Chuuya:

- Chuuya-san với Dazai-san dạo này không gây chuyện nhau nữa ha. Thật là tốt nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra mà trở nên như vậy thế?

Chuuya đang mông lung nghĩ cách né tránh Dazai lâu dài thì nghe Atsushi hỏi mà bị lôi từ chín tầng mây xuống một cái ngu ngơ, ngập ngừng trả lời qua loa:

- À...ừ..không gì cả, chỉ là cảm thấy hắn cũng tốt. Không đáng để gây lộn nữa thôi.

Cười cười cho qua chuyển rồi lại lơ đãng nhìn qua một phía khác để che đi sự nói dối của mình. Chuuya nói dối thật sự tệ đều bị Atsushi nhìn ra, đoán rằng giữa hai người đã có vấn đề gì đó, thở dài trong lòng với đàn anh rồi cũng vờ tin rồi mỉm cười, giọng nói có ý nhắc:

- Vậy thì quá tốt rồi. Có gì buồn lòng cứ tâm sự với em, em sẽ cùng Chuuya giải sầu ha.

Ngập ngừng gật gật đầu đáp lại đứa em bên cạnh đang rất quan tâm mình. Chuuya chẳng biết nên nói gì thêm chỉ im lặng, Atsushi nhìn Chuuya không có gì gọi là vui vẻ thì bản thân không hơn gì. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ rất khả quan thì cười tươi nói:

- Chuuya-san, giờ trưa anh gọi Dazai-san đi ăn cùng luôn nhé, em sẽ gọi cả Akutagawa nữa..

- Hả? Tại sao chứ? - Chuuya bất ngờ xoay qua nhìn Atsushi mà hỏi lại:

- Không phải càng đông thì càng vui sao? Em vào lớp đây, anh về lớp đi nha!

Để Chuuya không thể từ chối thì Atsushi đã nhanh chóng chạy vèo vào lớp mà nói ngay với Akutagawa như cố tình để cậu thấy rằng:" Atsushi đã mời Akutagawa thì cậu chắc chắn phải mời Dazai." Thở dài bước về lớp Chuuya vò đầu tóc của mình đến khi nó đã bị rối lên chỗ chỉ để nghĩ cách nào để mời Dazai hay là nói thẳng là cùng ăn trưa, quá nghiệt ngã cho cậu, Chuuya nghĩ:

"Thoải mái như Atsushi thì khỏe nhỉ?"

Bước vào lớp học ánh mắt lập tức đưa tới con người đang ngồi ngay chỉnh đọc sách, nét mặt nghiêm túc với vẻ đẹp chẳng chê vào đâu đươc. Chuuya nhìn Dazai một hồi rồi nắm chặt lòng bàn tay mà cứng nhắc đi tới phía hắn. Dazai nghe tiếng bước chân theo phản xạ quay qua thì thấy cậu đang đứng trước mặt mình, hai cánh tay áp sát vào cơ thể, đôi vai gồng lên như thể chuẩn bị nói điều gì đó có vẻ khó khăn lắm, thấy Chuuya cứ mím môi ngập ngừng không nói, hắn đành mỉm cười nghiêng đầu rồi nói trước:

- Có gì sao?

Chuuya giật thót lên, chẳng hiểu vì lí gì mà mặt mày cậu cứ đỏ lên, ấp úng trả lời:

- Kh..không..mà ý..là--

-Là? Chuuya mau nói đi nếu không thầy Fukuzawa sẽ vào ngay đấy. -Dazai thúc giục cậu rồi liếc mắt qua hướng cửa lớp:

- Atsushi...bảo..ta mời mi cùng ăn trưa, có cả Akutagawa..

Cậu lí nhí nói trong miệng, Dazai nghe thấy rồi phụt cười. Cái gì chứ chỉ là mời ăn trưa cùng mà Chuuya lại cảm thấy khó khăn vậy sao, thật dễ thương quá đi mất. Thấy hắn như đang cười nhạo mình, cậu giận cá chém thớt rồi mắng:

- Mi im miệng đi!! Ta rút lại câu nói hồi nãy, đáng ra ta không nên nghe theo lời Atsushi mà mời tên khốn nhà mi!

Dazai thấy cậu tức giận thì túm lấy mép áo của Chuuya, tay gạt nước mắt do lúc nãy cười đi rồi giữ lại vẻ nghiêm chỉnh nói:

- Tôi hiểu rồi, chút đi ăn cùng nhé Chuuya.

Hắn cười tươi nhìn cậu, bị cái nụ cười đáng ghét kia làm lay động, Chuuya mặt lại đỏ lên vội vàng đi vào chỗ ngồi, che giấu đi bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhỏ tiếp đáp lại:

- Ờ.

Cả lớp chớp chớp mắt nhìn hai người nãy giờ đang bị cái quái gì hay lại gây nhau nữa rồi? Dazai nở một nụ cười giả tạo nhất với bọn cả lớp để giải vậy cho cậu và cũng như cho chính mình.

•••••••••••••

Tiết học nhanh chóng trôi qua, giờ nghỉ trưa cũng tới. Như hẹn thì Atsushi và Akutagawa đã có mặt ở phía hành lang chính để đợi hai người còn lại, Atsushi hơi bị lo lắng mà đi qua đi lại, Aku đang khoanh tay tựa tường đứng cạnh thấy khá là chướng mắt thì túm tay Atsushi kéo vào cạnh mình sát vào tường, tay anh vẫn giữ tay cậu cảm xúc khuôn mặt không thay đổi rồi trấn an:

- Đừng có lo lắng, nếu là Chuuya-san mời thì Dazai-san không từ chối đâu.

Aku khẳng định chắc chắn là như vậy nhưng vẫn nếu Chuuya không mời Dazai thì anh cũng không biết. Lúc Atsushi nói là mời anh đi ăn trưa cùng cũng hơi bị bất ngờ mà nhìn cậu khó hiểu. Sau một hồi Atsushi luyên thuyên giải thích thì Aku cũng gật đầu đồng ý đi cùng nên giờ mới đứng đây đợi. Atsushi đưa mắt nhìn người bên cạnh đang trấn an mình thì gật gật đầu cắn môi đứng đợi. Sau vài phút đứng đợi thì cũng thấy hai người chạy ra, Chuuya đi tới nói:

- Xin lỗi bắt 2 em đợi, chúng ta đi thôi.

Atsushi lòng nhẹ tênh mỉm cười gật đầu, Aku cũng thả lỏng tay Atsushi ra. Dazai mỉm cười với cả 2 rồi tiếp lời Chuuya:

- Đi thôi.

Bốn người ngồi ở một khoảng ở sân thượng. Ở đây là nơi ít khi có người nên rất thuận tiện cho việc lên đây ăn uống mà không sợ bị dòm ngó. Bọn họ bắt đầu lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra, Aku và Dazai thì với một đống đồ ăn nhanh được mua ở căn tin còn Chuuya và Atsushi thì có bento như mọi ngày đã chuẩn bị ở nhà. Cũng không quá lạ mắt, 4 người nhanh chóng chắp tay rồi đồng thanh nói:

- Itadakimasu.

Có vẻ mọi chuyện đã dần tốt hơn, Atsushi thúc nhẹ vai Aku bên cạnh cười tươi, anh nhẹ gật đầu hiểu. Chuuya đang ăn nhìn 2 tên nhóc làm hành động khó hiểu thì nhìn sang định hỏi thì thấy Dazai đang ăn bánh mì khô khốc kia, chẳng biết là do bản thân không thích hay là quan tâm hắn mà cậu cầm chiếc bánh mì đang trên tay hắn rồi đẩy nhẹ hộp bento còn 1 nửa qua chỗ hắn rồi cau có nói:

- Ăn đi, bộ mi không biết nấu ăn thật đấy à? Sao mà nuốt cho nổi thứ này chứ? Còn không có nước nữa...

Dazai bị đơ trước hành động của cậu, chớp mắt nhìn mà không phải mỗi hắn mà 2 tên nhóc bên cạnh cũng trố mắt nhìn. Chuuya ngước mắt khó hiểu nhìn 3 người rồi lại lên tiếng:

- Sao vậy? Mặt tôi dính cái gì à?

- Không có nha, cảm ơn Chuuya đã quan tâm tôi nha~~

Dazai nói ra thì Chuuya liền hiểu, khựng lại một chút rồi nhìn qua hắn, đỏ mặt mà lắp bắp chối:

- A..Ai quan tâm mi chứ hả tên khốn?!

- Là Chuuya chứ ai~~

Hắn cầm hộp bento của cậu lên ăn ngon lành, Chuuya ngập ngừng đưa mắt nhìn Aku và Atsushi ở phía cạnh, cũng may vì sự thông minh của cả hai mà đã nhanh chóng lơ đi và chăm chú công việc ăn của mình. Chuuya uống ngụm nước như để trôi đi cái sự ngượng ngùng lúc này.

Sau khi xong xuôi bữa trưa thì cả bọn thu dọn chuẩn bị về lớp, lúc này Atsushi như đã có kế hoạch từ trước rồi nhanh chóng mở lời nói:

- Nghe nói cuối tuần này ở trung tâm thành phố có tổ chức gì ấy, nghe thú vị lắm. Em định đi xem thử, mọi người có muốn tham gia không?

Aku ngồi cạnh nghe ngóng tình hình mà Atsushi nói lên, anh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói:

- Cuối tuần thì tôi rảnh, có thể đi xem.

Atsushi nghe Aku nói xong lại càng háo hức nhìn 2 đàn anh mà mong chờ lời hồi đáp, Chuuya xoa gáy, ngập ngừng:

- Cuối tuần anh phải đi làm thêm rồi chắc là--

- Xin nghỉ đi, tôi giúp cậu xin nghỉ một bữa. Dù sao một bữa cũng không sao còn gì.

Dazai nhanh chóng ngắt lời Chuuya, hắn cũng muốn cậu giải tỏa một chút nên đã đề xuất ra. Đối với hắn thì xin phép chủ cửa hàng tiện lợi của Chuuya cực kì dễ vì hắn là người quen của chủ tiệm mà. Chuuya hơi bất ngờ nhìn Dazai rồi cũng gật đầu, nói:

- Ừm, cũng được vậy.

Atsushi mừng như được quà, nhảy cẫng cả lên vì quá khích mà suýt bị ngã. Aku lại phải đứng bên cạnh kéo cậu lại, lạnh giọng:

- Tôi đã bảo đừng làm gì bất cẩn rồi mà. Cậu phiền phức lắm đấy Atsushi.

- Tôi chỉ là vui mừng quá thôi mà. Cậu làm gì phải bảo tôi phiền phức chứ hả?

Atsushi cau có đáp trả, anh chẳng thèm nói thêm với tên ngốc như Atsu. Cứ thể lơ đi, mặc kệ cậu lầm bầm bên tai. Dazai và Chuuya thấy bọn nhỏ cũng kém gì bọn họ thì nhìn nhau rồi phụt cười, hắn lên tiếng:

- Cũng giống nhau cả thôi mà.

- Ừa. -Chuuya gật đầu đồng ý:

Aku và Atsu nhìn hai người chẳng biết vì chuyện gì thì nghiêng đầu ngây thơ nhìn bọn họ mà khó hiểu. Cơn gió thoảng qua trên sân thượng, lay động tóc và áo của bọn họ khiến nó trở thành một khung cảnh thật đẹp và hiếm có.

………………==…………………

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip