Chap 19: Nghiện hôn.
Vài ngày sau đó thì Dazai cùng Chuuya thường xuyên thảo luận hay tìm hiểu thêm về ban tổ chức. Dazai từng tham gia nên hắn chẳng thèm nhìn tới chỉ khi Chuuya hỏi thì mới trả lời cho cậu biết. Và đặc biệt dạo gần đây Chuuya rất hay chủ động hôn Dazai, không biết lí gì mà cậu lại như thế nhưng chỉ cần thấy hắn thì kiểu gì cũng hôn mà hôn xong thì lại quát tháo hắn. Dazai luôn bị ngu ngơ bởi hành động của Chuuya và những nụ hôn kia chỉ là lướt qua khiến hắn hình như đang chắc chắn về điều gì đó.
Sau giờ học hôm nay Aku và Atsushi về trước vì phải lập thêm bảng kế hoạch và mua thêm vài dụng cụ cho hội thao. Còn cậu và hắn ở lại để xem thêm tài liệu mới và tiện thể hỏi vài thứ nếu Chuuya không hiểu. Dazai nhìn con người phía trước đang lụi hụi viết chép rồi lại đọc lại hỏi, hắn ngán ngẩm ngáp dài rồi chống cằm nói:
- Chuuya không tính về sao? Cậu còn làm thêm cơ mà.
- 7h mới vào làm, mi nôn nóng cái gì? Không được thì về đi, đâu cần phải đợi.
Cậu ngước mắt nhăn nhó nhìn Dazai đang lảm nhảm bên tai mình, cậu cũng đâu ép ở lại là hắn nói cậu đang cần sự giúp đỡ của hắn. Xạo thì có, rõ ràng lại muốn trêu cậu. Dazai vươn người rồi não nề nói:
- Tôi muốn đi về cùng Chuuya mà ~
- Nghe gớm quá, im miệng giùm cái. Mi đang làm phiền ta quá đó, rảnh rỗi thì giúp một tay đi! -Chuuya cáu gắt nói mà tì mạnh nét mực trên giấy:
- Không đâu, toàn là chữ chẳng muốn làm một xíu nào ~
Dazai lắc đầu phản bác, hắn nhìn mấy tờ giấy mà từ chối tất cả. Chuuya cũng bất lực vì độ lười nhát của hắn, thế vẫn không nghĩ sao hắn có thể vào lớp tốt như hiện giờ nhỉ? Vì hắn thông minh mà lười nhát chăng? Cậu chẳng buồn nói nữa chăm chú ghi chép. Dazai cũng nhìn cậu rồi mỉm cười, con người trước mắt cậu đúng thật là siêng năng mà.
*Cạch*
Chuuya kéo ghế đứng dậy đi tới phía Dazai, hắn biết cậu tính làm gì thì xoay người qua. *Chạm* Chuuya lại chủ động hôn hắn rồi nhưng nhanh lắm chỉ vỏn vẹn 3s giây thôi vì như hắn biết, lâu hơn thì sẽ lại như 2 lần đầu kia. Dazai cũng để ý hơn là chỉ cần không có người hoặc không bị chú ý thì cậu sẽ hôn hắn nhưng không sao cả, hắn cũng thích điều đó. Tách ra Chuuya nhìn Dazai, chỉ cần hôn với hắn thì mặt cậu trở nên phiến hồng, trông dễ thương vô cùng. Đứng dậy ngay sau đó hắn khiến cậu bất ngờ mà lùi ra sau, nghi vấn vài ngày nay khiến Dazai không nhịn được mà kéo cậu lại kề sát mặt, hỏi thẳng vấn đề:
- Chuuya, cậu bị nghiện hôn phải không?
- Cái gì chứ? Mi điên à, ta làm gì có như thế?
Chuuya cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhất ở bên ngoài nhưng thâm tâm lại run lên đáng sợ. Đúng vậy, Dazai nói đúng, chính cậu còn không tin mình lại nghiện mấy cái hôn này. Sau buổi đi chơi vào tối nọ thì sáng hôm sau cậu lại tự nhiên muốn cảm giác hôn một ai đó người nghĩ tới đầu tiên là Dazai nhưng lúc đó cậu nghĩ chắc vì bị ám ảnh thôi. Với lần tự chủ động hôn hắn thì cậu phát hiện cậu thích cảm giác hôn Dazai, điều đặc biệt là với người khác thì cậu không có như vậy chỉ mỗi khi gần hắn, cậu đã tính sẽ giấu đi vì lúc cậu hôn thì hắn cũng rất tiếp nhận nó. Mặt mày Chuuya mặt càng đỏ hơn khi Dazai nhìn cậu đang cố lẩn đi vì câu hỏi của hắn, dù miệng nói không phải nhưng hắn tin chắc đó là sự thật, cúi xuống gần mang tai Chuuya, lộ ý cười nói:
- Cậu chối tệ thật đấy Chuuya, hiện ra cả mặt kìa. Tôi đoán không sai đâu đúng không?
- Ta..ta làm gì chối.. Mau bỏ ta ra Dazai..-Chuuya cạy tay của hắn ra mà ấp úng cãi:
- Tôi biết mà, cậu nghiện hôn tôi rồi. Đúng chứ? -Dazai tiếp tục hỏi mặc kệ lời nói của cậu:
- Tsk-- ừ, thế thì sao? Mi không thích thì có thể nói, đừng có áp sát nữa, thả ra.
Chuuya thất thế chấp nhận, chẳng hiểu vì sao cậu toàn bị Dazai nhìn ra bất cứ mấy cái vớ vẩn này nhưng sao lại không nhìn ra là chính bản thân hắn đang làm cậu muốn đạp bay hắn đi. Dazai mỉm cười tươi rói rồi buông Chuuya ra, nói:
- Tôi có nói là không thích đâu? Chúng ta làm một thỏa thuận đi Chuuya.
- Thỏa thuận? Thỏa thuận gì? - Chuuya nhướn mày hỏi hắn:
- Là thỏa thuận cậu có thể hôn tôi bất cứ lúc nào và điều kiện là cậu phải làm một thứ gì đó cho tôi.
Dazai rất biết tranh thủ ra điều kiện mà nói với Chuuya. Cậu nhìn hắn khinh bỉ, nói:
- Ta biết ngay cái bản mặt mi mà. Làm một thứ gì đó là làm cái gì?
- Lúc cần thiết thì tôi sẽ sử dụng điều kiện đó. Dù sao cũng lợi cho Chuuya thôi mà ~ -Dazai mỉm cười nói như rất chào đón cái thỏa thuận mình đưa ra:
- Ta hơi bị nghi ngờ đấy...nhưng mà cũng được vậy..
Chuuya đồng ý với điều kiện trên, cậu đoán rằng cái điều kiện gì đó của Dazai thì sẽ không thể nào làm khó được cậu với lại nếu hắn ta đưa ra điều kiện gì mà lớn lao thì người thiệt cũng là Dazai vì cậu không thể làm còn gì. Chuuya nghĩ hắn sẽ chẳng để như vậy mà chịu thiệt đâu, bản tính hắn là vậy mà.
Dazai cũng nhẹ gật đầu, trong lòng hắn từ lâu đã muốn cậu chủ động như vậy càng nhiều, sẽ từ từ để cậu phải lòng hắn như cái cách Chuuya vô tình làm hắn yêu cậu. Buổi chiều hôm đó có một thỏa thuận được đưa ra vô cùng đơn giản và kì quái. Người hôn và người nhận, cái lợi là "Có thể hôn bất kì lúc nào." và "một điều kiện gì đó?"
•••••••••••••
Một tuần sau đó hội thao cũng nhanh chóng được diễn ra, mới sáng sớm thì học sinh đã đầy trường rồi. Rất nhiều hoạt động thể thao cũng đã được diễn ra nên nước cũng được mỗi lớp chuẩn bị rất nhiều. Đến chiều thì đang lúc Chuuya bê vài lốc nước cho lớp thì một cậu bạn cùng lớp chạy tới bê phụ rồi hối thúc:
- Nakahara, cậu mau đến chỗ ban tổ chức đi. Hội học sinh gọi nãy giờ, Dazai cũng không thấy đâu nữa. Nếu biết thì lôi cậu ta đi cùng nữa, việc ở đây cứ để bọn này lo cho.
- À..được. Tôi đi đây, nhờ các cậu vậy.
Cậu hấp tấp chạy đi, dù tham gia ban tổ chức lâu rồi và sáng giờ cũng hay được gọi nhưng cậu vẫn hay quên bẵng đi mất nhưng thường lệ thì Dazai hay gọi cậu mà nay lại đi đâu mất rồi. Chạy vòng vòng kiếm cũng không ra tên băng gạc kia ở đâu, ngước mặt nhìn lên lớp học thì thoáng thấy ai đó đang gục mặt trên bàn. Chuuya đoán ngay là ai, tức tối một mạch chạy lên phòng học.
*Xoạch*
Tiếng mở cửa trượt mạnh va vào tường của Chuuya làm Dazai lười biếng ngước mặt lên, thấy cậu đang hằn học đi tới phía mình thì uể oải lên tiếng:
- Chibi đang phá giấc ngủ của tôi đấy ~
- Ta không quan tâm, hội học sinh gọi rồi. Mau lên cái tên lười biếng chảy nhớt kia.
Chuuya một tay chống hông cau có nói hắn, hội thao diễn ra cũng được quá nửa mà tên này chỉ biết trốn việc, không làm gì khiến ngứa mắt vô cùng. Dazai chống tay làm vẻ rất mệt mỏi đứng dậy, ngáp dài một cái lại nhìn cậu nói:
- Tham gia ban tổ chức mệt thật đấy Chuuya, nhỉ?
- Đừng có lảm nhảm nữa vì mi chẳng làm cái gì từ lúc tham gia cả.
Tiến tới kiểng chân hôn Dazai rồi lại xoay đi ra ngoài. Có vẻ việc này diễn ra đối với hai người đã quá bình thường và nó hiển nhiên được diễn ra khi không có người, Dazai mỉm cười rồi nhấc chân đi theo Chuuya. Nhanh chóng ngang hàng với cậu, Dazai đưa tay vòng qua sau gáy ngửa cổ nhìn lên trên, thốt lên:
- Chiều nay Chuuya tham gia thi chạy à?
- Ừ, mi hỏi làm gì? -Cậu quay qua nhìn hắn hỏi:
- À, tôi sợ Chibiko sẽ chạy không lại đó vì cậu nhỏ thế này này. - Dazai hiện vẻ mặt muốn chọc tức cậu mà đưa tay đo chiều cao của người bên cạnh:
- Mi nói cái gì hả tên khốn kia! Dám khinh thường ta.
Chuuya gằng giọng lườm Dazai, dù thế nào thì cũng không thể cùng hắn nói chuyện bình thường trong một cuộc trò chuyện trừ khi có chuyện gì khác xảy ra. Thấy cậu gầm gừ mình quá thì Dazai lại lấy lại vẻ nghiêm túc, cười nói:
- Chuuya là người được xếp chạy cuối nhỉ. Tôi sẽ đợi cậu ở vạch đích. Cố mà chạy về nhất đấy.
Khựng lại nhìn người trước mắt, cậu thu lại nắm đấm và vẻ mặt cau có của mình rồi chống nạnh mà nhẹ nhàng nhắm mắt, cười tự tin nói:
- Tất nhiên rồi, nhớ mà mở to mắt nhìn ta về đích đấy Dazai.
- Biết rồi mà ~
Hắn cùng cậu bước vào phòng hội học sinh, cuộc nói chuyện kết thúc ở đó khi cả hai cùng lúc mỉm cười chào Akutagawa, Atsushi và những người khác có mặt trong phòng họp.
………………==…………
À nhon xê ô!
Đọc xong chap này chắc hẳn mọi người sẽ thấy tui cho Chuuya chủ động quá đúng không? Chính xác rồi đấy, Châm chính là cho đây là điểm nhấn cũng như cho mới lạ hơn một chút đó mà. Vì hầu như bình thường thì Chuuya rất thụ động nên bộ này tui quyết cho ẻm chủ động hơn một chút để hai đứa trở nên tình củm hơn cũng như sẽ đỡ nhàm hơn và tạo ra điều khác lạ hơn :>
Mọi người thấy tui viết như vậy có được không? Hãy cmt để tui biết nha!!
Các bạn đọc vui vẻ :3
THÂN ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip