Chap 24: Đùa bỡn sau đó.

Dazai bế Chuuya lên phòng y tế của trường sau khi dọn dẹp tất cả một cách tươm tất và không chút dấu vết. Hắn còn nói với các bạn trong lớp là cậu sau khi dọn dẹp vệ sinh trường xong thì lúc đi cất đồ đã ngất xỉu, quả là một lí do vô cùng chính đáng và không một ai có chút nghi ngờ gì cả. Giáo viên y tế sau khi dặn dò Dazai làm gì để giúp Chuuya thì ngay sau đó cũng có việc đi ra ngoài để căn phòng chỉ có hai người là hắn cùng cậu nhưng Dazai chỉ ngồi cạnh giường vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Chuuya với nét mặt vô cùng yên bình mà nằm ngủ trên giường hẳn vì lần đầu nên có lẽ nó quá sức đã khiến cậu mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Dazai cúi nhẹ hôn lên mái tóc màu cam kia rồi lại hôn lên mí mắt cậu. Hắn im lặng rồi lại trầm tư nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau đó lại thở dài đỡ trán nội tâm ảo não:

"Làm mất rồi..."

- Cái mặt như dẫm phải phân chó thế hả tên khốn?

Chuuya mở hờ đôi mắt nhìn hắn, cậu tỉnh được một lúc rồi nhưng mà vẫn chưa thể tin được chính mình đã cùng hắn làm tình và ngay tại trường học như này. Tuy vậy nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng nó đã xảy ra và hiện tại chỗ thắt lưng thêm đó là phía sau dội đến một sự đau không hề nhẹ. Chỉ có thể mở mắt ra mà đối diện sự thật thôi. Dazai sau khi nghe cậu lên tiếng thì đưa mắt nhìn cậu, nói:

- Tỉnh rồi à? Cứ tưởng sẽ ngủ thêm chứ.

- Ừ..ngủ đủ rồi.

Chuuya nhíu mày gượng ngồi dậy cũng không quên đưa đấm nhẹ hông vài cái để giảm đau. Dazai đưa tay chỉnh gối cho cậu tựa, hắn không nói lời nào im thin thít mà ngồi đan xen kẽ mấy ngón tay lại với nhau rồi nhìn chằm chằm chúng, Chuuya với tay lấy chai nước uống vài ngụm rồi quẹt đi vài giọt nước còn đọng trên khóe miệng rồi cau có nói tiếp:

- Tch-- mi làm cái bộ dạng như ta là người ăn mi không ấy? Đừng nói với ta là mi thấy có lỗi đấy nhá, chẳng thể tin nổi đâu.

- Này, Chuuya tôi--ơ

Dazai vừa ngẩng mặt bộ mặt như có lỗi thì đã bị Chuuya túm cổ áo kéo tới đặt lên 1 nụ hôn rồi với vẻ mặt không muốn quan trọng hóa vấn đề lên nên cậu đã nói:

- Bỏ đi, nó chẳng làm sao cả...Dazai mi mà như này thì bọn con gái lại đổ thừa cho ta thì phiền phức lắm nên là bình thường giùm cái đi.

- Chuuya...

Dazai ánh mắt long lanh nhìn cậu, hắn cứ nghĩ cậu sẽ giận hắn mà không thèm muốn quen biết hắn nữa rồi chứ. Hắn vòng tay ôm lấy Chuuya rồi nhẹ dụi dụi đầu vào cậu, Chuuya bị bất ngờ mà cố đẩy hắn ra, tức giận hét:

- B..bỏ ra, mi đang làm quá rồi đấy.

Dazai khựng lại ngước mặt lên nhẹ nhàng cong môi nhìn cậu, hắn bây giờ có lẽ vui sướng chết mất vì cậu không từ chối hắn nhỉ? Chuuya cau mày nhìn hắn rồi ngượng ngùng xoay mặt đi, nói:

- Mi còn làm vẻ mặt này thì ta sẽ đánh chết tên khốn nhà mi đấy, Dazai.

- Kiểu nào cũng không cho thế thì tôi biết để biểu hiện gì đây ~

Dazai nhìn cậu chớp mắt, lại nghiêng đầu rồi mỉm cười tươi thêm lời:

- Chuuya, cảm thấy làm cùng tôi thế nào?

- Gì..gì hả? Đừng có hỏi vớ vẩn nữa...-Chuuya đỏ mặt lắp bắp nói:

- Ểh~~ bộ Chuuya không cảm thấy sướng sao? ~

Dazai cười lên một cái rõ lưu manh, chắc chắn lưu manh luôn. Chuuya rùng mình toang lùi lại nhưng vừa chống tay ra sau đã bị hắn kéo lại hôn tới tấp rồi. Gì chứ, cậu không giận hắn thì là thế này sao, lại nữa sao? Chuuya chống cự đẩy hắn ra nhưng đương nhiên cái hông đau của cậu cũng khó lòng phản kháng, tiếng nói không thành câu rõ ràng kêu lên:

- Ưm...ưm..t..tên...ha..khốn..ugh..ugh...

Thả ra với đầy sự luyến tiếc kéo theo sự sợi chỉ bạc dài rồi đứt đoạn trong không gian. Dazai nhìn Chuuya đang lấy hơi mà thở phập phồng ánh mắt với làn sương mỏng nhìn hắn, Dazai vô tội cười lên một nụ cười rất tỏa nắng ôm Chuuya, trầm trầm nói:

- Chuuya, tôi cảm thấy hình như tôi thích--

- Đừng nói mấy lời hoang đường nữa, đều là cái thỏa thuận kia mà thôi.

Chuuya như đoán được câu nói đó mà đẩy hắn ra, nằm xuống xoay lưng lại với hắn. Bây giờ hình như mọi chuyện thay đổi rồi, hai người họ không gọi đơn giản là bạn nữa thì phải? Đúng vậy, bọn họ từ lúc bắt đầu đã không phải là quan hệ bạn bè bình thường nữa mà là một kiểu quan hệ hơn cả thế. Chuuya ngờ ngợ bắt đầu nhận ra bước đi này sai rồi còn Dazai thì đúng như theo kế hoạch của mình thì hắn vốn đã biết rồi nhưng lại không ngờ Chuuya lại đang cố phủ nhận nó, nhìn bóng lưng cậu hắn đau lòng quá, trong lòng tự hỏi:

"Vì cớ gì mà không chấp nhận tôi? Chuuya cũng thích tôi cơ mà.."

- Thỏa thuận đó....tiếp tục chứ?

Chuuya ngập ngừng lên tiếng trong sự không gian yên tĩnh. Dazai đứng hình một lúc, cậu vẫn muốn tiếp tục thỏa thận đó nhỉ, thế nghĩa là vẫn còn cơ hội rồi. Hắn chống cằm cười nhẹ nhàng một cái rồi nhìn bóng lưng kia trả lời:

- Ừm, tiếp tục.

Chuuya khẽ gật đầu, cậu tại sao lại muốn tiếp tục thỏa thuận đó nhỉ? Cậu không biết nhưng cảm giác đang làm đau lòng hắn thì cậu không chịu được nên đành như vậy vậy. Dazai bên này ánh mắt chiếm hữu như hiện ra dán lên Chuuya, nghĩ:

"Vui thật đấy ~"

*Cộp cộp cộp*

- Chuuya-san!!

Atsushi gấp gáp mở toang cánh cửa phòng y tế ra khiến Dazai và Chuuya đều đồng thời ngoảnh mặt qua mà nhìn, thấy vẻ mặt của Atsushi là đủ hiểu cậu đã lo lắng cho Chuuya thế nào rồi. Aku cũng nhanh chóng sau đó xuất hiện ở đằng sau nhưng có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, Chuuya ngồi dậy chớp mắt nhìn vẻ khó hiểu rồi lên tiếng:

- Anh đây, có gì mà gấp gáp vậy?

- Nếu mệt quá có thể xin nghỉ mà, sao anh gắng sức đến nỗi vậy luôn thế! -Atsushi chạy tới phía mép giường mà quan tâm hỏi han:

- Hả? Sao cơ, anh đâu--

Dừng khoảng chừng 2s Chuuya thấy gì có sai sai xoay qua tên đang bịt miệng nhìn mình cười thì cuối cùng cũng hiểu ra là tại sao mọi chuyện lại như vậy. Lườm hắn một cái như cảnh cáo rồi xoay qua cười trừ rồi vờ trả lời:

- Không sao, chỉ là mệt chút thôi...ha, Dazai!

Chuuya nhấn mạnh tên hắn rồi liếc mắt qua nhìn hắn, Dazai lúc này giữ vẻ điềm tĩnh rồi gật gật đầu khẳng định lên tiếng:

- Đúng vậy, Chuuya lúc đó đã ngã nhào vào--

- Ngậm họng lại, 2 chữ đầu là đủ rồi.

Chuuya ngăn mấy câu nói vớ vẩn thốt ra từ miệng của Dazai trước khi mọi chuyện sẽ gây hiểu lầm nhiều hơn. Dazai chớp mắt cười ngốc rồi nhìn qua Akutagawa, anh cúi nhẹ đầu chào 2 đàn anh nhìn sơ qua cũng biết Dazai và Chuuya đang giấu gì đó rồi nhưng mà tốt nhất không hỏi thì hơn. Đi tới ngay cạnh Atsushi rồi nhẹ nhàng nói:

- Chuuya-san có vẻ ổn rồi, Atsushi cậu có thể đừng làm quá lên không?

- Hầy...lúc nghe Chuuya-san ngất thì lo thật đấy. Anh phải để ý sức khỏe chứ.

Atsushi thở dài nhìn Aku rồi lại nhìn vào Chuuya đang ở trên giường. Chuuya biết Atsushi lo lắng cho mình nên liền gật đầu cũng không quên thêm lời răn đe Dazai:

- Anh sẽ chú ý nếu tên Dazai không làm phiền đến anh nữa. Cảm ơn Atsushi và Akutagawa đã tới đây nhé.

- À..không có gì..

Atsushi hơi ngơ ngác bởi lời nói của Chuuya, lúc này Dazai ngồi cạnh mới xem đồng hồ rồi lên tiếng nhắc nhở:

- Vào lại tiết rồi đó, 2 nhóc mau về lớp đi. Chuuya cứ để anh ở đây được rồi.

- À..vâng, Chuuya-san nghỉ ngơi đi nha. Nhờ anh nhé Dazai-san. Bye bye

Atsushi chào tạm biệt hai người, Aku sau đó cũng nhanh chóng khẽ cúi chào tạm biệt rồi theo Atsushi ra khỏi phòng rời đi. Lúc này căn phòng lại còn mỗi hai người, Chuuya cũng muốn về lớp vì nằm đây cũng chẳng lợi ích gì nhưng vừa đặt chân xuống đất mà đứng dậy thì đã ngã nhào ra nếu không nhờ có Dazai thì có lẽ đã nằm xuống đất, chân Chuuya run lên, ập tới là đau ở hông. Chuuya cau có một tay chống hông một tay bấu vào Dazai, lúc này hắn nói:

- Còn đau lắm à? Chuuya đứng còn không vững nữa kìa...

- Nhờ ai hả tên khốn! Đừng có hỏi ta mấy câu mà mi nhìn cũng đủ biết...grrrrr

Chuuya tức giận gào hắn, Dazai đứng chịu trận. Dù sao thì thật sự cũng do hắn, nhấc Chuuya lên rồi ngồi trên giường để cậu ngồi lên đùi mình, hắn ôm cậu từ sau đầu tựa nhẹ vào lưng Chuuya rồi lại nói:

- Tôi giúp Chuuya xoa bóp nhé, sẽ đỡ lắm đấy.

- Hừ. Sao cũng được nhưng mà nếu mi giở trò thì ta sẽ đánh mà về ba mẹ mi nhận không ra con đấy.

Cậu ngồi yên trên đùi hắn, Dazai nhẹ xoa hông cậu, có vẻ hắn khá thành thạo hay do từng đọc qua sách vở nhỉ? Chuuya chẳng mấy để tâm chỉ yên vị mà mông lung suy nghĩ về chuyện lúc chiều khiến cậu lại thêm mấy phần ngượng ngùng.

Phía này Aku cùng Atsushi đang đi trên đường về lớp, Atsushi có vẻ cũng thấy thắc mắc với câu nói lúc nãy của Chuuya mà xoay qua hỏi anh:

- Ryun, có phải Dazai-san và Chuuya-san hình như giấu chuyện gì phải không?

Aku nhìn qua Atsushi, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi nghĩ:

"Giờ mới biết à cái đồ ngốc này."

Nhưng anh không nói cho Atsushi là đúng như vậy mà chỉ thốt ra vài lời để Atsushi không bận tâm thêm:

- Chắc không phải đâu, đừng lo lắng nữa.

Atsushi nghe anh nói thì an tâm gật đầu nhưng sau đó lại nghe một câu của Aku như xen lẫn phần đang ghen tị vậy, anh nói:

- Thay vào đó quan tâm tôi đi.

- Ơ..Ryun, anh đang cảm thấy khó chịu khi tôi lo lắng cho Chuuya-san à?

Atsushi khoái chí chọc ngoáy vào trúng tim đen của Aku, anh nghe vậy thì mặt phiến hồng xoay mặt đi không nói thêm gì. Atsushi cười tươi rồi lại nói:

- Tất nhiên phải quan tâm Ryun rồi nhưng mà tôi thấy giống Ryun phải lo cho tôi hơn á.

- Đồ vụng về hậu đậu như cậu thì chỉ có thể là vậy thôi.

Aku trả lời cậu rồi nhanh chóng bước trước mà mỉm cười không để Atsushi thấy. Còn cậu thì khá chau mày rồi cười cay cú chạy theo sau hét:

- Quá đáng quá đấy Ryun!!

………………==………………

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip