Chap 27: Đơn giản là không thích hay ghen?

Sau khi đánh nhau tơi bời hoa lá cành thì Dazai cùng cậu đi thay giày. Hai người lù xù xộc xệch nhìn nhau, gầm gừ vài tiếng lại mở tủ giày nhanh chóng thay. Dazai cũng vậy nhưng bất ngờ là trong tủ giày hắn có vài bức thư, chính xác là thư tình. Chuuya đảo mắt nhìn qua, tò mò vô cùng nhưng cũng không hiểu tại sao lại có phần không thích quay mặt bỏ đi chẳng thấy rằng Dazai đang gùi đống kia lại rồi ném vào thùng rác.

Chuuya khó chịu đi trước mặc kệ hắn phía sau inh ỏi. Bước mỗi lúc mỗi nhanh, cậu trầm mặt chẳng nói lời gì. Cũng đúng nhỉ, Dazai là kẻ đào hoa kiểu gì chẳng có thư tình hay đại loại mấy thứ tỏ tình kia, với lại không phải nếu hắn có người theo đuổi cũng tốt đỡ phải phiền cậu sao nhưng tại sao lại không vui nhỉ? Hay vì chính hắn quá quen thuộc mà những lúc như này cậu mới thấy như hụt đi. Bỗng thấy không cam tâm nhưng chẳng hiểu vì gì, Dazai với cậu chỉ là bạn bè thôi mà nhỉ? Chuuya mím môi ngăn sự khó chịu trong mình không phát ra thành tiếng.

Dazai lẽo đẽo phía sau chẳng hiểu gì. Không phải thường ngày đều đợi hắn đi cùng sao, hôm nay lại bị làm sao rồi. Không lẽ lúc nãy hắn chọc cậu quá trớn sao? Dazai lắc đầu, Chuuya cậu quen không dễ vì mấy lời đùa đó của mình mà lạ thế kia được, hắn réo lên tên cậu:

- Chuuya~ đợi tôi..

- Chibi-chan~

- Chu Chu đi nhanh quá ~

Lời nói vừa dứt thì 1 chiếc giày từ phía trước được phóng cái "chóc" vào trán hắn. Dazai ngã phịch ra sau, vờ ăn vạ nằm hẳn lên sàn đợi Chuuya đến lo lắng cho mình. Cậu thấy hắn ngã ra đất, lo sợ nên toan sẽ chạy tới thì có vài nữ sinh ở đâu đến chỗ Dazai, cậu khựng lại nhìn mấy người kia. Bọn họ quan tâm hỏi han hắn không ngừng, Dazai thì cười với bọn họ nói chuyện. Gì đây, là muốn cho cậu tức thêm hay gì, Chuuya xoay hẳn người đi lên lớp mặc kệ một chân mang giày một chân không mang, gầm gừ:

- Chết tiệt.

Dazai ngóc đầu dậy thì chẳng thấy cậu đâu nhìn xung quanh cũng không thấy. Vực dậy cầm lấy chiếc giày bị bỏ rơi kia, trong đám nữ sinh kia thấy như vậy liền giở giọng ẻo lả nói móc Chuuya:

- Dù là con trai nhưng mà cậu tóc cam quả thật mạnh tay. Như tôi là tôi chẳng dám dính tới rồi.

- Hả? Cô nói gì cơ?

Dazai xoay qua vẻ mặt chẳng còn nụ cười thân thiện nữa mà hỏi lại cô gái kia. Ả ta chẳng những thế lại còn thêm lời nhưng có phần nhỏ tiếng lại hơn:

- Không đúng sao? Nếu cậu ta như thế thì chẳng có ai muốn làm quen với cậu ta.

- Tới lượt cô lo cho cậu ấy sao? Tôi thấy cô hơi lo chuyện bao đồng đấy. -Dazai lườm ả ta, mấy người kia thấy cũng kinh ngạc lùi lại nhưng ả ta vẫn cố cười khẩy, nói lại:

- Ha, tôi không lo nhưng mà quả thật cậu ta là vậy còn gì..

- Ngậm họng thối của cô lại, Chuuya có làm gì thì tới lượt cô phán xét sao? Mà cô nghĩ cô làm vậy thì sao, nghĩ tôi sẽ theo cô à? Cô gái à, bớt ảo tưởng lại và nhớ này đụng ai thì đụng chứ đừng-động-vào-Chuuya-của-tôi!

Dazai lạnh giọng, ánh mắt liếc ả ta mà nói, cô gái bị hắn làm cho hoảng hốt mà lùi lại tức giận chạy đi. Đám nữ sinh kia cũng chụm lại nhìn Dazai, hắn nhìn một lượt rồi lại nở nụ cười thân thiện mà nói:

- Nếu đã nghe thì cũng hiểu chứ nhỉ? Tôi tin các bạn đủ thông minh để biết mà ha~

Thu nụ cười lại ngay sau đó mà quay đi, hắn chẳng quan tâm bọn kia bàn tán gì về mình cả nhưng nói xấu Chuuya thì sai rồi, hắn không cho phép nhưng cũng tốt như thế thì chẳng ai có thể cướp được người của hắn nữa. Vào trong lớp đi đến chỗ cậu đang ngồi, hắn cúi người nhẹ nhàng đặt chiếc giày cậu xuống đất, thấy cậu chẳng thèm nhìn mình cứ nhìn chằm chằm ra ngoài như bơ luôn hắn vậy, Dazai lên tiếng:

- Chiếc giày này, giận tới nổi không thèm nhặt luôn cơ à?

- Hở?? Ai giận mi hả tên khốn, mà ta cũng không mượn mi nhặt giúp đâu.

Chuuya xoay qua với vẻ mặt vô cùng cau có nói hắn, cậu không hề giận hắn. Dazai hắn nghĩ tào lao rồi, cậu khẳng định như thế vì chẳng có gì phải giận cả. Dazai nghe cậu nói xong thì nhún vai rồi dùng chân đẩy chiếc giày vào trong cho cậu rồi đi về chỗ ngồi, lại nói:

- Vì tôi có lòng tốt nên mới nhặt giúp a~ Không cảm ơn còn trách tôi cơ~

- Tsk-- việc gì ta phải cảm ơn chớ... -Chuuya nghiến răng trả lời:

- Chuuya quăng giày mạnh thật đó...Đau chết đi được~

Dazai chống cằm lờ đi, dù sao hắn cũng đâu cần lời cảm ơn kia nên giả bộ dùng tay kia xoa xoa trán mình mà than để ai kia quan tâm nhưng Chuuya chẳng nói gì, lơ luôn mà nằm xuống bàn đánh một giấc. Dazai nhìn cậu rồi cười thầm nói:

- Thế này mới là Chuuya tôi biết chứ.

Một buổi học trôi qua với sự bơ đẹp của Chuuya dành cho Dazai. Hắn rủ đi đâu thì cậu không đi viện cớ đủ thứ, có khi tranh thủ hắn ngủ rồi đi ra ngoài không nói tiếng nào. Atsushi cũng bị Chuuya lôi đi riêng trong vô vàng câu hỏi của Dazai và Aku. Đưa mắt nhìn hắn đang chống cằm trên hành lang thở dài một hơi mà trông chẳng giống mọi ngày, Aku lên tiếng:

- Anh lại chọc gì Chuuya-san sao?

- Như mọi ngày thôi mà, Chuuya sao có thể vậy được ~ - Dazai chu chu môi ấm ức nói:

- Đúng là vậy thật nhưng mà cả Atsushi cũng bị Chuuya-san lôi đi riêng rồi. Dazai-san không theo sao?

Aku cẩn thận nhắc nhở hắn, dù sao thì hai người này có vấn đề gì thì anh và Atsushi cũng bị vạ lây cho xem. Dazai lắc đầu, rầu rĩ nói:

- Chuuya không cho anh đi cùng, còn đuổi luôn đấy...

- Anh nên giảng hòa với anh ấy đi. - Aku nhìn xa xa rồi đưa ra lời khuyên:

- Huhhh....ừm, anh biết rồi. Chắc phải thế thôi~

Dazai vươn người rồi gật đầu, hắn nghĩ chắc phải tìm nguyên do và giải quyết thôi. Nếu không thì hắn sẽ không chịu nổi mất...

………………==………………

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip