Chap 32: Hẹn hò.

Sau tầm nửa tiếng đi tàu điện thì Dazai dẫn cậu đến một khu vui chơi có vẻ khá nổi tiếng ở Yokohama. Vì mới 13h chiều nên ở đây có vẻ khá vắng vẻ không đông đúc gì mấy và còn là mùa đông nên chắc hẳn sẽ ít người. Chuuya đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là lâu rồi cậu chưa hề tới mấy chỗ khu vui chơi lớn như này vì cậu không có nhiều thời gian cho ban ngày và buổi tối phải đi làm thêm. Dazai nắm lấy tay cậu rồi đút hẳn vào túi mình, trước sự ngơ ngác của Chuuya hắn cười rồi lên tiếng:

- Như này sẽ không lạc mất Chibi nha~

- Cái gì hả? Ta không phải chibi gì đâu đấy, đừng để ta đánh mi đấy Osamu.

Chuuya lườm hắn, dù là nói nhưng chắc hẳn tên băng gạc kia cũng chẳng lọt lỗ tai chữ nào đâu, Dazai luôn là vậy. Chuuya với hắn đứng một hồi lâu nhìn qua nhìn lại, cậu không biết hắn tính đi đâu liền quay qua hỏi:

- Giờ thì sao?

Hắn hình như cũng có vẻ cũng chưa biết phải làm gì, ngờ ngợ nhìn cậu cười cười vô tội lắc đầu. Chuuya sầm mặt, nghiến răng cáu tiết hét vào mặt Dazai:

- Chính mi kéo ta tới đây đấy tên khốn chết tiệt này!!

- Aaa..tôi đâu biết cơ chứ. Cứ nghĩ tới đây cùng Chuuya thôi. - Dazai giơ giơ tay nói lại:

- Mi nghĩ sao đi chơi mà không tính toán gì vậy hả?!!

Chuuya tức giận quát lại, rõ là nhiều thứ ở đây thật nhưng cả hai đều chẳng biết phải làm gì. Có gọi là hẹn hò không cơ chứ, cứ thể cả hai người lại cãi nhau khiến mọi người xung quanh đều nhìn vào cả hai con người mang đồ học sinh đang gây gỗ. Một trong số đó cứ sợ sẽ thành đánh nhau mà gọi bảo vệ tới và bắt cả hai đi đến phòng trực mà hỏi tội:

- Hai cháu làm gì mà cãi nhau thế hả? Có biết thế là làm phiền mọi người xung quanh lắm không?

- Chúng cháu xin lỗi...

Dazai và Chuuya cúi gập người thành khẩn nhận lỗi. Cả hai đều không ngờ là có "người tốt" đến mức phải gọi bảo vệ trong khu vui chơi đến để bắt đầu cả hai đi. Tuy vậy, thoạt nhìn cũng có thể đoán bác bảo vệ này đã trung niên rồi nhưng có vẻ không khó chịu hay dữ dằn, chỉ hỏi tội rồi lại nhìn cả hai thở dài nói:

- Nhận lỗi là tốt, mà sao bạn bè lại cãi nhau cơ chứ? Phải hòa thuận chứ.

Dazai nhìn Chuuya rồi lại nhìn bác bảo vệ mỉm cười kéo sát cậu tới nói:

- Không phải bạn bè ạ!

Chuuya bất ngờ ngước mắt nhìn hắn, nghe hắn nói xong lại ngượng mà mặt đỏ như trái ớt nhìn bác bảo vệ rồi lại nhìn hắn lắp bắp nói:

- C...có có cần phải nói ra đâu cơ chứ, cái tên này..

Dazai tủm tỉm nhìn cậu cười, hắn làm gì muốn người ta gọi cả hai là bạn bè cơ chứ nên hắn cứ nói thẳng ra thôi. Bác bảo vệ hơi bất ngờ nhìn cả hai rồi lại hạ mi mắt phì cười:

- Thì ra là vậy à...bác xin lỗi nhé.

- Không..không có sao đâu bác..

Chuuya xua tay lắc đầu lia lịa, chỉ là cậu không hiểu tại sao phì cười khi Dazai nói. Nhìn qua chắc hẳn không phải kì thị hay định chỉ trỏ gì đâu nhỉ. Cậu nhanh chóng gỡ tay Dazai ra tránh làm khó chịu, hắn cũng biết mà buông lỏng ra rồi nhìn bác nói:

- Chúng cháu có thể đi được không ạ?

Bác bảo vệ gật đầu đồng ý, hắn cùng cậu cúi nhẹ chào tạm biệt rồi rời đi nhưng được vài bước thì đằng sau truyền tới giọng bác:

- Mà, không phải giờ này hai cháu phải ở trường sao? Sao lại ở đây?

Dazai và Chuuya xoay người lại nhìn bác bảo vệ, rồi lại nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay rồi nhẹ nhàng nhìn bác ấy, cười thật tươi đồng thanh nói:

- Đi hẹn hò ạ.

Nói xong liền chạy đi chỉ còn văng vẳng tiếng cười đùa của cả hai người ở phía xa xa của khu vui chơi. Bỗng nhiên đằng sau bác bảo vệ ấy xuất hiện một người đàn ông nhìn ra hướng cứa, dịu dàng đặt ly trà xuống rồi cất tiếng:

- Bọn trẻ đó thật giống chúng ta lúc trước nhỉ?

- Ừm, nhớ lại thật đấy.

Bác bảo vệ nhìn người đàn ông nọ mỉm cười, thì ra bác cũng có một mối tình như cả hai, kéo dài đến tận bây giờ và mãi mãi.

••••••••••

- Da...Osamu, chúng ta chơi trò đó đi.

Chuuya chỉ tay lên phía trò tàu siêu tốc trên cao kia. Đối với cậu mà nói, cậu cực kì thích mấy loại cảm giác mạnh như vậy nó khiến cậu thấy sảng khoái vô cùng. Dazai đang uống một ngụm nước rồi nhìn theo hướng của cậu chỉ, hắn nheo mắt, đối với hắn mấy loại trò chơi này thì không thích lắm vì nó sẽ làm hắn buồn nôn khi chơi xong nhưng vì Chuuya thích nên hắn mỉm cười chấp nhận và nói:

- Cũng được nhưng mà Chuuya vẫn hay gọi nhầm họ tôi quá đấy. Gọi tên không quen sao?

- Ta chỉ mới đổi cách gọi gần đây thôi, mi đừng có mà càu nhàu. Mau đi thôi.

Cậu mắng, ngay sau đó lại kéo hắn đi đến mua vé để chơi trò chơi. Chuuya có vẻ rất nôn nóng muốn thử mà nhảy phọt lên ghế trước mà quên cả là còn có cả Dazai theo sau. Hắn nhún vai thở dài một hơi rồi, ngồi ngay cạnh cậu rồi nói:

- Chuuya đừng có ham vui quá mà quên là tôi đi cùng đó nhé.

- Ta là muốn thử thôi, không có quên mất mi đâu. - Chuuya một mực cãi lại rằng bản thân không hề ham chơi:

- Rồi, không quên là được.

Dazai giúp cậu thắt dây an toàn và gập thanh giữ xuống. Dù sao thì nếu không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm lắm, hắn cũng là lo cho Chuuya cả mà thôi. Sau đó thì tới lượt mình, rồi vừa vặn chỉnh tư thế cho thoải mái hơn. Cậu bên này thấy hắn như vậy, cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy có gì đó nhảy loạn trong người mình, có chút ngượng cậu đưa tay mình đan xen vào tay hắn nắm chặt rồi nói:

- Kh..không phải ta sợ đâu, chỉ là không muốn bỏ quên mi mà thôi.

Dazai đơ người ra nhìn cậu rồi lại phì cười, nắm tay cậu rồi đáp lại:

- Tôi lại sợ cậu nhỏ con quá mà bay mất ấy.

- Mi..cái tên khốn này ..

Chuuya trừng mắt nhìn hắn nghiến ngầm nói. Vừa xong thì tàu cũng bắt đầu di chuyển từ từ, những người cùng chuyến với cả hai người bắt đầu gồng mình sợ hãi, đến lúc tàu di chuyển nhanh và lộn nhào thì trời đất như xoay tròn chỉ nghe tiếng hét ầm trời của mọi người xung quanh. Chuuya một tay đưa tay hắn lên, tay kia cũng giơ cao mà hú hét theo trông thích thú chứ không phải sợ hãi. Còn Dazai hắn không sợ nên rất điềm tĩnh, sắc mặt không đổi chỉ nhìn con người bên cạnh mà mỉm cười nhưng không kéo dài được quá lâu vì khi gần hết lượt thì Dazai thấy buồn nôn cực kì, mặt sầm xuống, tái xanh. Hắn cố kiên trì đến khi hết lượt, tàu vừa dừng Dazai đã nhanh chóng bỏ dây an toàn và nhảy xuống chạy nhanh đến gốc cây mà nôn.

Chuuya bất ngờ khi hắn đã lao như bay đến gốc cây, cậu còn phát hoảng hơn khi thấy hắn nôn nữa. Rút ra một chiếc khăn tay đưa hắn, vỗ nhẹ lưng Dazai, mặt lo lắng hỏi:

- Ổn không vậy? Có còn khó chịu gì không?

Lấy khăn lau đi, hắn được Chuuya đỡ rồi mới nhìn cậu nhẹ nhàng nở nụ cười đáp:

- Tôi không sao đâu, Chuuya không cần phải lo lắng vậy đâu.

- Sao không lo chứ, mi không chơi được thì nói chứ đâu cần phải cố làm gì. - Chuuya cau có trách hắn:

- Tôi muốn chơi cùng cậu mà, cái này chẳng là gì cả.

Dazai ngồi xuống ghế đá cạnh đó rồi nói, đúng thật là hai người đến chơi để hẹn hò cơ mà, nếu để Chuuya chơi một mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Cậu biết hắn vì mình mà chơi thì không cau có nữa, ngồi xuống bên cạnh đưa cho hắn chai nước lọc, nói thêm:

- Sau này...ta sẽ để ý hơn.

- Hể? Không cần đâu, Chuuya thích cơ mà.

Hắn xoay qua nhìn cậu mà nói, Chuuya lắc đầu. Dazai biết Chibi đang lo cho mình hắn vui vô cùng nhưng cũng không muốn vì hắn mà cậu không chơi mấy trò kia nữa, nghiêng đầu dụi dụi vào mớ tóc rối của Chuuya, hắn nhắm mắt rồi nói thêm:

- Tôi có thể dùng miếng dán chống buồn nôn mà, Chuuya đừng lo nữa nha~

Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt cậu cũng như muốn hỏi rằng:

"Thật sao? Có được không?"

Dazai hiểu cậu mà gật đầu khẳng định. Hắn thấy ổn rồi đứng kéo Chuuya đứng dậy rồi lên tiếng:

- Đi ăn gì đi. Tôi nôn xong lại đói rồi.

Khẽ gật đầu, cậu theo hắn đến một hàng bánh Taiyaki*. Dazai trả tiền rồi cầm hai cái bánh đi tới chỗ cậu, hắn đưa cho Chuuya một cái và giữ cho mình một cái. Cậu nhận lấy, Taiyaki còn nóng hổi rất thích hợp cho trời se lạnh này, nói:

- Cảm ơn..

Dazai đang ăn nên mỉm cười gật đầu rồi chỉ chỉ cái bánh với ý là "Chuuya cũng ăn đi". Cậu hiểu ý, nhìn cái bánh nóng hổi rồi ánh mắt long lanh mà há miệng tính ngoặm lấy thì tay Dazai ở đâu chặn lại không cho cậu ăn, Chuuya nhăn nhó ngước mắt nhìn khó hiểu thì Dazai mới cầm lấy tay cầm bánh của cậu đưa lên, Chuuya chớp mắt nhìn "không lẽ hắn tính ăn bánh của mình?". Không phải, hắn nhẹ nhàng thổi nguội bánh giúp cậu rồi mới lên tiếng:

- Tôi sợ Chuuya bị phỏng miệng nên mới thổi thôi, không có ăn của cậu đâu.

Chuuya mặt phiến hồng gật gật đầu, thì ra là cậu hiểu sai ý của hắn. Dazai nhìn cậu, thật ra hắn thử trước và bánh mới nướng xong nên khá là nóng. Vì sợ Chuuya bị thương nên mới ngăn cậu mà thổi giúp, hắn cũng biết Chuuya nghĩ mình ăn bánh của cậu nên ngay sau đó cũng nói ra cho cậu hiểu. Dazai đưa tay cầm Taiyaki đã thổi về phía của Chuuya rồi nói:

- Còn hơi ấm đấy, Chuuya mau ăn đi.

- À..ừm, ta ăn đây..

Chuuya chần chừ rồi ngoặm lấy một miếng to vào miệng mà nhai. Dazai nhìn cậu mà phì cười, hắn trêu chọc:

- Ăn nhiều cùng một lúc như vậy thì sẽ thành heo đó ~

- Im i, a ong ải eo!! (Im đi, ta không phải heo!!)

Cậu tức giận ú ớ mắng hắn. Dazai lại càng cười lớn, hắn trong lòng mà nghĩ:

"Người yêu của mình sao có thể đáng yêu vậy nhỉ?"

Sau đó, cả hai người dạo quanh và chơi thêm vài trò thì cũng tới chiều tà. Dazai và Chuuya ngồi nghỉ trên băng ghế dài, uống một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn cậu, cười mỉm rồi chống tay đứng phắt lên, đưa tay ra trước mặt Chuuya, lên tiếng:

- Về thôi, Chuuya!

- Ừm! Về thôi.

Cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, hắn cũng nắm lấy tay cậu. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu vui chơi, cùng tản bộ trên đường với ánh hoàng hôn kia. Chuuya nhìn bóng lưng rộng của Dazai, cậu không biết cuộc sống của cậu sẽ như nào khi không gặp hắn. Nó sẽ vô cùng nhạt nhẽo, vô vị như những ngày cậu ở thành phố cũ hay sẽ quen một người có khi không phải là hắn nữa nhưng đó chỉ là nếu như cậu không gặp hắn, bây giờ thì cả hai lại là người yêu của nhau, thật khó tin đến bây giờ. Cậu bị hành động của Dazai mà làm rung động ư hay vốn dĩ nó đã có từ trước, chính cậu cũng không biết nữa. Chỉ mỉm cười với mình rồi lên tiếng gọi:

- Osamu...

- Hả? Chuuya gọi tôi? - Dazai xoay mặt xuống nhìn cậu khó hiểu hỏi:

- Daisuki.*

Chuuya nghiêng đầu cười tít mắt trả lời hắn, Dazai nghe thấy thì ngơ ngác, sau lại nhẹ như tênh cong lên một nụ cười vô cùng hạnh phúc với cậu, gật đầu đáp lại:

- Tôi cũng rất thích Chuuya, hì hì...

Thế là dưới ánh hoàng hôn hôm đó có một cặp đôi ấy cùng nói thích nhau, câu nói chân thành từ tận đáy lòng của mỗi người.

………………==………………

*Taiyaki (tiếng Nhật) : bánh cá.
*Daisuki (tiếng Nhật) : rất thích (tôi rất thích cậu).

Ye~ hủ đường siêu to~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip