Chap 33: Sáng sớm.
Vài tuần sau thì kì thi cũng bắt đầu, xuyên suốt thời gian đó cả bốn người rất ít khi tụ họp được. Chỉ có chào hỏi buổi sáng rồi lại ra về, cứ thế một tuần thi mệt nhọc trôi qua.
Sáng hôm sau không biết lí gì mà Dazai lại đến nhà cậu sớm để rủ đi học. Chuuya còn đang chuẩn bị thức ăn vội chạy ra mở cửa, nhíu mày hỏi:
- Còn sớm lắm luôn đấy.
- Tôi biết mà nhưng chẳng biết quái gì hôm nay tôi lại dậy sớm một cách bất thường nên đành tới nhà Chuuya sớm thôi ~
Dazai lắc léo giải thích nguyên do cho cậu, cũng chỉ đành bó tay rồi quay người đi vào hắn cũng vào nhà cậu rồi khép cửa lại. Vào bếp cầm cái xẻng chiên trứng, ngoảnh đầu nói với hắn:
- Ngồi chờ chút, ta xong ngay đây.
Bảo là Dazai ngồi đó nhưng biết chắc hắn cũng chẳng ngồi đâu, kiểu gì cũng đi tới táy máy rồi lại phá cho xem. Đúng như dự đoán trước thì hắn vừa để cặp xuống đã đi tới chọt này chọt kia khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn, còn nói:
- Chuuya đang làm bento đó hả? Có cho tôi không?
- Có, mà đừng--aaaa
*Bang*
- Âu da, sao Chuuya đánh tôi!!
Dazai ôm đầu bị cậu dùng xẻng đánh, mặt uất ức nói. Hắn đã làm gì đâu chứ, chỉ định lấy mì chính để ăn thôi mà. Chuuya xê hắn ra khỏi chỗ để gia vị, tức giận mắng:
- Mi muốn mất trí nhớ luôn hay gì hả?
- Fufufu..mì chính ngon mà nhưng nếu thật sự mất trí nhớ thì tôi sẽ không quên Chuuya đâu ~
Cũng không quên thêm vài lời thả thính đặc quyền của hắn, Chuuya thở dài rồi chống nạnh, vung tay chỉ ra cái bàn sưởi rồi nói:
- Yên phận đi, nếu không ta cắt phần luôn đấy.
- Ểhhhh, đừng mà ~Tôi ra ngay đây mà...
Hắn nghe lời mà ra chỗ chiếc bàn sưởi ngồi sưởi ấm, mắt nhìn bóng lưng cậu đang lục đục nấu đồ ăn. Dazai cong lên một nụ cười rồi thì thầm nói:
- Dừng lại khoảnh khắc này mãi thì tốt nhỉ ~
•••••••••
Đi tới trường sớm hơn mọi bữa nên chẳng cũng chỉ lẻ tẻ vài người, thi thoảng lại có mùi thơm từ căn tin phát ra. Dazai và Chuuya thay giày rồi từng bước từng bước đi lên lớp, trời hôm nay quả nhiên lạnh hơn mọi bữa vì đã bước vào những ngày cuối năm rồi. Chắc hẳn năm nay cả hắn cùng cậu sẽ đón năm mới chung hay có thể Aku và Atsu cũng sẽ góp mặt nữa.
*Cạch*
Tiếng mở của của Dazai khiến cậu đang nghĩ vớ vẩn mà bị kéo về. Căn phòng vắng, không có một ai trong lớp, có lẽ hai người đã đến sớm quá rồi. Cậu và hắn bước vào lớp học, đi đến vị trí của mình mà đặt cặp lên bàn. Dazai thì thuận tiện ngồi xuống ngả người, buông lỏng tay mà than:
- Ay~ hôm nay lạnh thật đấy~
Chuuya đang nhìn ra cửa sổ thì nghe hắn nói mà ngoảnh mặt qua nhìn con người đang than thở kia. Không biết trong đầu cậu nghĩ gì chỉ đưa mắt nhìn xung quanh một lúc như đê khẳng định không có ai rồi nhấc bước tới chỗ Dazai. Hắn mở hờ mắt nhìn cậu, không biết cậu định làm nhưng mỉm cười hỏi:
- Có gì sao, Chu--ya?
Nụ cười trên mặt hắn bỗng cứng lại, Dazai nhìn chằm chằm cậu đang ngồi trên đùi mình mà lại còn đối diện. Chuuya thấy hắn như vậy thì mặt có chút phiến hồng đảo mắt phía khác, giọng lí nhí nói:
- Vì mi bảo lạnh..
- ....
Dazai dịu mắt xuống mà nhìn cậu, hắn vui vẻ hiểu ý mà áp hai tay vào mặt của người phía trước mặc kệ người kia có nhăn nhó cỡ nào. *Chụt* tặng cho cậu một cái hôn buổi sáng, nhẹ xoa má cậu rồi tươi cười lên tiếng:
- Sao tôi lại có một chiếc người yêu dễ thương vậy nhỉ?
- Gì cơ? Không phải, cái tên khốn Osamu này..
Chuuya phụng phịu nhìn hắn mà càu nhàu, cậu chỉ sợ hắn bị lạnh thôi nên mới làm vậy chứ không hề muốn gì cả. Dazai thả tay ra khỏi mặt cậu rồi lại đưa tay vòng qua eo cậu, kéo sát tới hơn một chút mà ôm lấy ôm để. Chuuya có chút ngượng ngùng nên áp mặt vào vai hắn nhưng cũng đưa tay mà ôm lấy Dazai, nhắm mắt ngửi lấy mùi hương trên người hắn. Vui vẻ dụi dụi lấy hơi, Dazai chìm đắm trong đó mà lên tiếng:
- Chuuya, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu luôn thơm đến vậy đấy?
- Không biết, chắc có khi do dầu gội hoặc nước xả.
Chuuya trả lời ngay sau đó, quả thật thì cậu cũng không biết. Chỉ nghĩ chắc có thể là do mấy hương thơm của loại sản phẩm mà mình dùng nhưng Dazai lại nhẹ lắc đầu, rồi nói:
- Không giống chút nào, là cơ thể Chuuya phát ra mà...
- Vậy sao... Ta không để ý lắm mà làm sao à?
Vốn cậu cũng không quan tâm lắm vì cũng không ảnh hưởng gì tới bản thân nhưng nếu đã thơm thì Dazai sao lại hỏi kĩ như vậy làm gì? Vì vậy mà cậu hỏi lại hắn. Thấy Chuuya hỏi lại mình thì Dazai ngước mặt lên rồi phả nhẹ hơi vào tai cậu, nhỏ giọng cười nói:
- Tôi thích mùi của Chuuya á.
Một sự rùng mình truyền tới cậu, Chuuya vực thẳng dậy, chằm chằm nhìn hắn mà mấp máy:
- Làm..làm kề sát tai vậy hả! Nói bình thường là được rồi.
Dazai phụt cười, ghì chặt eo cậu mà đưa mắt nhìn. Hắn hiện tại yêu con người trước mắt nhiều vô cùng, nhiều hơn hắn nghĩ nữa. Chưa từng như vậy bao giờ, cũng là lần đầu tiên mà hắn biết được cảm xúc lẫn lộn len lỏi trong mình. Dazai dịu dàng từng chút một rồi mỉm cười một cách đẹp trai nhất, lên tiếng:
- Sợ Chuuya sẽ không nghe thấy đó.
Ngẩng người trước hắn, Chuuya bỗng như thấy thời gian ngừng lại vậy. *Thịch* tiếng tim cậu lại loạn xạ rồi, có lẽ vẫn chưa hẳn quen với sự thay đổi này. Mặt cậu phiến hồng rồi quay đi, giọng có chút bực bội mà nói:
- Ta không có điếc đâu.
- Hì hì, tôi biết mà.
Dazai lại ôm cậu rồi nói, bỡn cợt vô cùng. Sao cậu có thể chịu nổi nhỉ? Cậu cũng không biết nhưng có lẽ Dazai khi ở cùng Chuuya thì mới đúng là con người hắn. Không phải giả tạo mỉm cười, giữ hình tượng mà thoải mái hiện rõ ra. Chuuya nhướn người hôn lấy trán hắn, không nói gì rồi lại ôm lấy hơi ấm. Cả hai cứ như thế cho đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài thì Chuuya đứng dậy và làm như không có chuyện gì cả.
……………==……………
Ui ui, ở chỗ mấy bác lạnh chưa. Nếu lạnh rồi thì mau kiếm người yêu đi nhá, chứ mà đọc chap này kiểu ghen tỵ lắm đấy. Xem nhà người ta ôm ấp phát ấm thế mà, xem có buồn không thế lị :((
Nói vậy thui chứ Châm đây cũng đang cudon lắm á. Viết mà ghen tỵ giùm luôn á, xem có tức hông chớ, tự viết tự thấy ghen tỵ luôn. Hiuhiu 😢
Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤
THÂN❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip