Chap 35: Ngủ ngon.
Sau khi ăn uống xong thì Atsushi và Akutagawa đảm nhận việc dọn rửa. Chuuya lúi húi lau bàn và người rảnh rỗi nằm phè phỡn là Dazai, hắn ăn xong lại nằm oành ra không chịu đứng dậy mặc kệ lời mắng mỏ của Chuuya. Dồn hết sức lực để mà kéo hắn lên, cậu nghiến răng:
- Có mau đứng dậy để ta dọn dẹp không hả?
- Ứ ừ...hông chịu đâu ~ -Dazai cố gắng bám víu bàn mà ỉ ôi:
- Ta còn phải dọn dẹp để chút mới có chỗ ngủ nữa. Mau lê thân đi chỗ khác giùm cái!!
Chuuya quát vào tên dưới chân mình, hắn cũng miễn cưỡng lăn đi qua một bên. Cậu thật sự bất lực với tên khốn này. Aku và Atsu chỉ cười cho qua vì cả hai vốn dĩ cũng không biết làm gì hơn.
Sau khi dọn dẹp lau chùi đều xong thì cả bốn người lại ngồi chung vào bàn để ăn một chút hoa quả trước khi kết thúc một ngày. Dazai lười biếng lết qua chỗ Chuuya ôm lấy eo cậu mà dụi dụi, hắn hình như muốn hơi ấm hay sao ấy. Chuuya không thèm nói gì mà mặc kệ Dazai vì nếu la lối om sòm thì hàng xóm sẽ lại qua mắng mỏ cho xem. Akutagawa rất giỏi trong việc gọt hoa quả nên anh đã làm việc này, còn Atsushi vì thích nhìn dáng vẻ của anh, có lẽ vì anh rất tỉ mỉ trong việc gọt hoa quả, cắt rất đẹp và Atsushi rất ngưỡng mộ độ khéo tay của Akutagawa. Chuuya cũng liếc mắt để ý mà lên tiếng:
- Atsushi-kun có vẻ nhìn chăm chú nhỉ?
- Hể? A..không..không phải đâu...
Atsushi nhất thời ngượng ngùng ấp úng trả lời, có lẽ vì bị bắt quả tang chăng. Chuuya mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cả 2 nhóc nói thêm:
- Rõ ràng thế mà. Akutagawa chắc cũng nhìn ra mà nhỉ?
Akutagawa đang gọt thì khựng lại một chút rồi lại gật gật đầu, anh cũng biết mà nhưng chính anh cũng thích Atsushi chăm chú như vậy nên mới không nói gì. Atsushi thấy vậy thì mặt lại càng đỏ hơn, lúng túng nói:
- Tại...tại vì Ryun gọt hoa quả trông rất đẹp a!!
Chuuya cũng đồng ý gật đầu vì đó là sự thật, Akutagawa thả dao trên tay xuống đưa tay xoa nhẹ đầu tóc màu trắng kia một cách yêu thương, Atsushi mỉm cười nhận lấy và nhìn anh một cách nhẹ nhàng nhất. Chuuya dịu mắt nhìn 2 đứa nhóc mà nhẹ mỉm cười, hình như chính cậu đang ghen tỵ với bọn nhỏ thì phải. Đưa mắt nhìn tên băng gạc kia đang vòng tay ôm mình rồi lại làm mấy cái trò chẳng ai hiểu nổi mà ngán ngẩm. Lúc này Dazai ngước mắt lên, cậu cùng hắn nhìn nhau. Có lẽ vốn nãy giờ hắn chẳng nghe gì đâu nhưng lại đưa ánh mắt vô cùng yêu thương cậu mỉm cười rồi hỏi:
- Có gì sao Chuuya? Bộ nay tôi đẹp trai lắm hả, sao cậu nhìn đắm đuối thế ~
Chuuya nghe Dazai đang ở chế độ tự luyến thì giật giật khóe miệng mà phát cáu đưa tay nhấn đầu hắn vào trong thảm, mắng:
- Mi tự tin quá đấy tên khốn!
- uhuh..ại Uya hìn ôi ay ê hế à. Ộp hở...ứ.. (Tại Chuuya nhìn tôi say mê thế mà. Ngộp thở...)
Dazai vật vã ú ớ để ngóc đầu lên. Akutagawa và Atsushi bật cười nhìn hai đàn anh đang gây lộn nhau mà không cản. Chuuya bỏ tay ra, mặt phiến hồng phồng má nhìn hắn nói:
- Bộ nhìn người yêu là không được sao? Tên Osamu chết dẫm nhà ngươi..
Hắn nghe xong liền ngồi dậy, ngây thơ vui vẻ cười tít mắt mà trả lời:
- Tất nhiên là được rồi ~
- Khụ...hình như hơi no rồi.
Akutagawa lên tiếng để hai người đối diện biết dừng comtro cho cả anh cùng Atsushi. Đẩy dĩa trái cây ra giữa rồi mời:
- Hai người ăn đi. Xong cả rồi này...
Nhẹ gật đầu thì cả bốn người lại ngồi trò chuyện cùng nhau. Nào là chuyện trường lớp, cuộc sống thường ngày, mọi chuyện từng mắc phải hay gặp phải, bọn họ nói chuyện vô cùng thoải mái mà không dè dặt gì, rất tự nhiên. Tuy nhiên về gia đình hình như chỉ có Chuuya và Atsushi nói, hai người còn lại đều không bàn tới, cả hai hình như đều không muốn nhắc đến thì phải.
Dazai ôm cái gối được Chuuya phát cho mỗi người đứng trước phòng cậu mà đáng thương gõ cửa phòng này nỉ:
- Chuuya~ Cho tôi ngủ cùng đi, tôi không muốn bị lạnh đâu ~
- Akutagawa và Atsushi đều ngoan ngoãn ngủ ở ngoài thì mi cái gì mà không được hả? Với lại rõ ràng có thảm và chăn còn có cả máy sưởi nữa cơ mà!!
Chuuya phát cáu ở phía trong mà hét ra, tuy khóa cửa nhưng biết kiểu gì Dazai cũng sẽ mở được nên nếu không muốn như vậy thì phải cho hắn bỏ ý định muốn chui vào phòng mình trước đã. Dazai bị xị đi tới tấm chăn được Chuuya cẩn thận trải ra cho hắn, nằm lăn đùng lên nó, hắn lầm bầm:
- Chibi-chan đúng là không thương yêu gì tôi cả...hứ, dỗi!
Akutagawa đứng bên này đang ôm gối của mình và Atsushi nhìn qua bên Dazai mà chán nản nhưng quả thật Chuuya rất phũ phàng thật. Atsushi đang loay hoay trải chăn ra cho cả hai người, phủi cho tấm ga thẳng ra rồi nhìn Aku đang ngây ra đó lại quay sang Dazai, cười trừ lên tiếng:
- Chuuya-san cũng có lí do riêng mà. Dazai-san đừng có như vậy nữa.
- Jinko nói có lí đấy Dazai-san.
Akutagawa cũng nhẹ gật đầu đồng ý, cả hai đứa nhóc này đúng là như vợ nói một chồng đồng ý mười vậy á. Dazai nhìn giống như đến cả hai đứa cũng đang cản mình thì liền kéo chăn trùm kín người rồi giãy nảy nói:
- Đến cả hai đứa cũng vậy sao!! Mấy người thật là quá đáng mà!!
-....
Cả hai chỉ biết im lặng bị đàn anh xem là kẻ xấu trong khi trong ý nói là khác. Thở dài một hơi chán nản thì Aku như thừa cơ hội không chú ý mà hôn lấy Atsu một cái nhẹ, mỉm cười thì thầm:
- Đừng lo lắng cho 2 người họ. Ngày mai sẽ lại làm hòa thôi.
- A..ừm, Ryun nói cũng đúng...hựm..
Atsushi bị bất ngờ tấn công mà mặt đỏ lựng ấp úng trả lời anh. Cậu vốn cũng đang hồi hộp vì đây là lần đầu cậu và anh được ngủ cùng nhưng có vẻ Aku cũng không kém gì cậu, mặt anh cũng có vài vệt đỏ ẩn hiện. Lúc này Chuuya hé cửa, nhỏ giọng nhắc nhở hai người để không động đến tên đang dỗi trong chăn kia:
- Ngủ-ngon-nha!
Gật đầu đáp lại, Akutagawa nhanh chóng tắt điện chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng khách, dù là ngủ cùng nhưng Chuuya cũng rất thận trọng cho hai người hai cái chăn riêng để không bị bất tiện. Cả hai nằm xuống tấm chăn êm rồi cùng đồng thanh:
- Ngủ ngon Ryun/Jinko.
•••••••••
*Tích tắc, tích tắc*
*Soạt*
- Hưm...sao lại ra đây rồi?
Dazai mở hờ mắt nhìn con người tóc cam kia đang loay hoay chui vào chăn rồi nằm hẳn lên cánh tay của mình dù có đem gối ra nhưng lại bị vứt sang mất một bên bơ vơ. Chuuya trườn lên thêm một chút lại ngước mặt nhìn hắn, thì thầm:
- Không ngủ được.
Chuuya quả thật không ngủ được, như thường lệ thì cậu rất dễ ngủ, chỉ cần ngã người ra là có thể chìm vào giấc ngủ nhưng lạ thay hôm nay cứ trằn trọc mãi đến tận 1h sáng. Lúc đầu cứ nghĩ do khó ngủ hay cũng có thể là trong nhà có người nên mới không ngủ được, về sau thì hoàn toàn không phải vậy mà là do có Dazai ở trong nhà cậu nên mới thành ra vậy. Chuuya vung tấm chăn ra, ôm lấy chiếc gối của mình rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn xung quanh như trộm vậy, dù đây là nhà của chính bản thân. Cả 3 người đều ngủ cả rồi, bọn họ thật sự dễ ngủ đến vậy sao? Dù ở một nơi khác, Chuuya thầm nể phục.
Nhón nhẹ bước chân đến chỗ mà Dazai nằm, hắn ngủ cách một cách bàn với hai nhóc kia nên chỗ khá là rộng. Nhìn bản mặt khó ưa đang ngủ của hắn mà Chuuya liền làm vẻ mặt như chẳng thể nào chấp nhận được rồi ngồi thụp xuống, có chút chần chừ:
"Có đánh thức hắn dậy không nhỉ? Mà, chắc không sao đâu ha."
Xong lại từ từ chui vào chăn Dazai mà nằm cũng là lúc hắn tờ mờ mở mắt mà hỏi Chuuya. Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ tóc cậu, rồi mỉm cười trêu ghẹo:
- Thế mà lúc nãy không cho tôi ngủ cùng cơ đấy ~
- Xí...im đi Osamu.
Chuuya ụp mặt vào ngực hắn mà khẽ lên tiếng mắng nhưng quả thật cậu nằm cùng Dazai bỗng ấm hẳn lên còn có cả mùi hương của hắn, thích thật sự. Vì là đêm khuya, phía bên còn có Aku và Atsushi nên Dazai không ghẹo nữa, hắn nhẹ xoay người ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc thoảng mùi hương của Chuuya, khẽ dụi rồi nói:
- Không chọc Chibi-chan nữa, mau ngủ thôi.
Phả ra một hơi dài sau khi nghe Dazai nói, cậu cũng đã khá buồn ngủ nhưng cũng chẳng thể mà không không ngủ được. Chuuya vốn nghiện hôn nhưng hôm nay chẳng hôn được vì có hai đứa nhóc kia cơ mà nên hẳn phải muốn rồi. Ngẩng đầu dậy, hơi e dè vì đã giờ này rồi nhưng hẳn chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ, Chuuya nhướn người đặt môi mình lên môi Dazai. Quả nhiên, hắn cũng đáp lại, Chuuya nhanh chóng dứt ra rồi nhìn hắn, nói:
- Ngủ ngon.
- Chuuya cũng ngủ ngon.
Dazai mỉm cười chúc lại, hắn vốn cũng thích cậu chủ động thế này. Chuuya ở với hắn sẽ vô cùng tùy tiện, sẽ thật sự lộ ra những thứ mà duy chỉ có hắn biết. Ghì nhẹ Chuuya vào người, hắn hiện tại rất mãn nguyện rồi. Chuuya phía này nhắm mắt lại, thoải mái ôm hắn rồi chìm hẳn vào giấc ngủ....
•••
Sáng hôm sau, Akutagawa và Atsushi thức dậy, đập vào trước mắt là một cặp đôi đang ôm nhau ngủ một cách rất là hạnh phúc dù tối qua đã cãi nhau và hờn dỗi này nọ. Atsushi gượng cười nhìn Akutagawa mà lên tiếng:
- Ryun nói đúng thật, hai người họ có vẻ đã làm hòa rồi.
- Ừm, thật bất ngờ.
Tuy vậy nhưng hai bọn nhóc vẫn phải giả vờ nằm ngủ tiếp cho tới tận khi hai con người kia dậy, vì nếu Dazai và Chuuya tỉnh dậy mà thấy cả hai đã biết bọn họ như nào thì hẳn kiểu gì cũng sẽ có bầu không khí ngượng ngùng lắm cho mà xem.
……………==………………
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip