Chap 4: Tìm hiểu.

Giờ trưa vừa reo lên thì tên tóc cam kia đã nhanh chóng đi ra ngoài như kiểu nếu ở thêm một giây nào nữa có khi sẽ khiến cậu nổ tung vậy. Dazai nhún vai rồi cười nói:

- Rõ ràng tôi chỉ nói vài câu trêu ghẹo thôi mà, người gì mà dễ nổi nóng thế không biết nữa.

Đạp chân lên bàn hắn chán nản ngả ngửa ra sau, thật ra là phải đi ăn trưa nhưng cơm căn tin chẳng hợp vị hắn chút nào. Đang bâng quơ thì một giọng nói trầm vang từ cửa lớp:

- Dazai-san, anh không định ăn trưa sao?

Dazai nghe giọng liền biết của ai không buồn nhìn chỉ nhắm mắt lại nói:

- Akutagawa? Anh không ăn, có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ qua chào hỏi một chút thôi.

Aku xem Dazai như anh trai mình, dạy dỗ và còn chỉ dẫn nhiều thứ khác nên Aku rất xem trọng hắn. Thấy hắn không nói gì toang quay đi về lớp, lại nghe Dazai hỏi:

- Này, có phải cậu là 1 trong 2 người được bầu chọn trong hội học sinh không?

- Phải, có vấn đề gì sao? - Aku thắc mắc trả lời:

- Không gì cả vì tôi nghe nó khá nổi thôi, chúc may mắn được chọn.

Aku gật đầu xem như lời cảm ơn rồi đi về lớp, vẻ mặt không chút thay đổi này thật khiến người khác không dám lại gần.

Sau khi Aku rời đi thì hắn cũng đứng dậy đi ra ngoài để giải tỏa một chút cũng như tiện tìm tên tóc cam nào đó đang ở đâu.

••••••••••••••

Bên phía này thì Chuuya đang cùng Atsushi ăn buổi trưa. Cả 2 đều làm bento nên không lo việc phải ăn uống như nào, đang ăn thì Chuuya nói:

- Tôi không ngờ cậu là người được bầu chọn trong hội học sinh đấy Nakajima-kun.

Atsushi cười cười rồi khiêm tốn nói:

- Chắc là may mắn thôi, em còn bất ngờ khi nhận thông báo ấy. À mà lớp học ổn chứ hả?

Atsushi tiện thể hỏi thêm, nghe tới đây cậu thở dài rồi nói:

- Đều ổn, trừ 1 thứ.

- Thứ gì mà khiến Nakahara-san rầu thế?

Atsushi từ lúc gặp lại ở chỗ quầy nước đã thấy có vấn đề nhưng không tiện hỏi, giờ mới rảnh có thể hỏi 1 chút nhưng không ngờ 1 thứ gì đó khiến đàn anh rầu thế này.

Chuuya nhớ tới tên ngồi sau cậu thì vẻ mặt cay cú hiện lên, rồi bực dọc mà kể hết ra cho Atsushi nghe, chốt hạ câu cuối chính là:

- Tên khốn đó thật muốn đập cho nhừ tử mà.

Nghe xong thì Atsushi vừa đồng cảm với cậu nhưng nếu xét về mặt khác thì đúng là Chuuya nhỏ con thật. Atsushi không nói chỉ thắc mắc tên đó là ai nên thuận thế hỏi:

- Mà người đó là ai thế?

- Hả? Da. Da.. O a ma su hay suma gì gì đó. Ai mà thèm nhớ tên khốn đó chứ!. -Chuuya phát tiết mà hét:

- Là Dazai Osamu à?! - Atsushi điều chỉnh lại rồi nhìn Chuuya khẳng định:

- Ừ, hình như vậy đó. Mà sao cậu biết thế?

Chuuya thắc mắc hỏi Atsushi, vì Atsushi cũng mới vào trường thôi mà. Nghe cậu hỏi Atsushi liền nói:

- Thật ra thì trước khi vào cũng nghe nói về cái người tên này nhiều lắm. Mà lúc sáng em cũng nghe nói nữa, có vẻ đàn anh đấy khá nổi tiếng trong trường ấy nhưng mà...

- Nhưng mà...?  - Chuuya đang dỏng tai nghe thì Atsushi dừng lại, nên lại hỏi tiếp:

- Kì lạ là em nghe nói anh ta ít khi trêu ghẹo ai lắm, cũng kiểu đào hoa nhưng mà không phải ai cũng được anh ta để mắt tới. Với lại anh ta cũng chẳng có bạn bè gì ngày nào lên trường cũng 1 mình à. À...còn có sở thích là nguyên cứu mấy cách tự tử và quấn băng khắp người cũng để che đậy mấy vết thương hay sao á. Nghe đáng sợ ghê ha.

Atsushi vừa lấy làm lạ vừa rùng mình khi nghe tới sở thích của hắn. Chuuya cũng vậy, không hơn không kém gì, chỉ có một suy nghĩ trong đầu:

"Thế mình làm sai gì mà cmn trêu tức mình nhỉ?"

- Tên Dazai đó thật điên rồ mà, rảnh rỗi lắm hay gì?

Atsushi gật đầu đồng ý với câu nói của cậu, bỗng Atsushi sực nhớ ra gì đó rồi bảo với Chuuya:

- Nakahara-san anh với em trao đổi liên lạc đi, có gì dễ trao đổi hơn.

Chuuya có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười trao đổi, khi trao đổi xong thì Atsushi nói thêm:

- À, sau này cứ gọi em là Atsushi đi. Sẽ thấy thân thiết hơn nhiều đó.

- Thế cậu cũng gọi tôi là Chuuya đi. Nó không có vấn đề gì đâu.

Gật đầu rồi ngồi ăn xong bữa trưa, ngày đầu tiên tuy là gặp chút rắc rối nhưng cũng tìm được một người bạn rồi.

………………==…………………

Các bạn đọc zui zẻ he :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip