Chap 43: Tốt cả rồi.

Đi trên con đường quen thuộc, bốn người nhao nhao nói chuyện. Hôm nay có lẽ đã tươi tắn hơn mọi ngày rồi, thật trùng hợp trời hôm nay cũng đã quang đảng hơn. Có lẽ vì mùa xuân đã sắp tới rồi, cái lạnh cũng chỉ còn se se nhưng không rét khiến mọi thứ trông mới mẻ hơn hẳn.

Đến trường, mọi người ai nấy đều bất ngờ vì lại thấy bốn con người cùng đi chung kia rồi. Từ lúc có chuyện thì cũng có nhiều tin đồn tốt xấu có đủ nhưng người đứng ra giải quyết tất thảy là Akutagawa và Atsushi, phải nói hai đứa nhóc này đã rất cực lực trong khoảng thời gian ngắn kia. Hai người anh lớn kia tất nhiên sẽ phải hậu tạ một cách tử tế rồi.

Sau khi họp xong mọi người đều ra về chỉ còn bốn người ngồi lại cùng bàn bạc thêm về một số kế hoạch sau mùa xuân. Dù sao thì cả bốn người cũng phải góp mặt không ít kia mà. Tính xong cả thì Atsushi cũng háo hức vội lên tiếng:

- Chúng ta cùng nhau đón giao thừa không?

- Hả? - Cả ba người cùng đồng thanh nhìn cậu nhóc tóc trắng đang đứng kia:

- Thì tại vì Giáng Sinh năm nay đã gặp rất nhiều chuyện...nên cùng nhau đón năm mới cũng được mà ha?

Atsushi nhanh chóng nói ra những thứ mà cậu nghĩ. Cũng đúng, cả bốn người hình như rất ít những cái kỉ niệm vui vẻ cùng nhau nên điều này cũng có vẻ tốt mà thôi. Akutagawa nhìn Atsushi, anh nhìn cậu một cái đầy yêu thương rồi khẽ gật đầu, lên tiếng:

- Cũng được đấy...

- Chuuya có cùng tham gia không?- Dazai quay ngắc sang cậu đang suy nghĩ gì đó:

- Có chứ...được mà...

Chuuya chập chờn trả lời khiến ba người có chút hoang mang mà nhìn chăm chăm vào cậu, Atsushi vẻ mặt khá lo lắng nói:

- Nếu không được thì không sao đâu Chuuya-san.

- Chibi-chan lại làm sao à? Có vẻ bồn chồn thế? - Dazai bên cạnh cũng dịu mặt hỏi han cậu:

- Đâu có, không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ là đang nghĩ là nếu đón giao thừa thì phải tổ chức tiệc đúng không? Nhưng mà sẽ được tổ chức ở đâu ý.

Chuuya vốn cẩn trọng nên cậu hay lo xa, dù sao thì lo trước vẫn sẽ tốt hơn mà, cậu nghĩ thế. Dazai phụt cười, hắn cười trước sự đáng yêu cũng lo trước của Chuuya, hắn ôm bụng mà nói:

- Nếu muốn xem cả pháo hoa thì tôi nghĩ ở căn hộ của tôi đi. Nó hợp lí lắm đấy.

- Cũng không tệ, Dazai-san quả biết cách tính toán.

Akutagawa ngồi cạnh gật đầu tán thành, Atsushi và Chuuya thì còn khá ngờ ngợ vì đương nhiên rồi, cả hai người này đều chưa bước vào nhà của hai chàng trai này, nhiều lúc cũng rất tò mò nhưng mà nhà của hai thanh niên này chẳng gần chút nào nên đôi lúc ý định sẽ bị dập tắt trong tức khắc. Chuuya và Atsushi cũng khẽ gật gật đầu, vì cũng như có lí do mà đến thử căn hộ của Dazai nốt. Akutagawa nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy, nắm tay Atsushi một cách nhẹ nhàng, khẽ nhắc:

- Tới giờ rồi, về lớp thôi.

Atsushi cũng quá quen với hành động của Akutagawa mà gật đầu rồi cả hai vội tạm biết hai tiền bối, nhanh chóng tay trong tay rời đi mất. Chuuya chống cằm nhìn theo, mỉm cười rồi thở hắt ra:

- Hai nhóc này tình cảm thật đó..

- Bộ tôi tàng hình hả?

Dazai bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, xoay quắt qua chau mày, lạnh giọng:

- Thù lù đó mà tàng hình cái gì!

Hắn lộ ra vẻ mặt hờn dỗi, rõ ràng hắn và cậu một cặp nhưng lại đi ghen tỵ với cặp khác á, kiểu sao giống hắn tồi tệ lắm á. Vòng tay qua ôm eo Chuuya, hắn làm nũng:

- Thật buồn a, rõ ràng thì người yêu ở đây mà lại đi khen một cặp đôi khác. Buồn chết mất ~

- Tên khốn chết tiệt này. Bộ khen là sai hả, mi bớt vớ vẩn đi.

Chuuya mệt mỏi với Dazai, lại nói đến mấy chuyện vớ vẩn, mỗi lần thế thì cậu chỉ muốn dùng bạo lực mà trị hắn thôi. Nhưng Dazai thì nào hiểu, hắn không cam mà phồng má lên, đứng phắt dậy làm Chuuya khó hiểu mà nhìn theo.

*Cạch*

- Làm..làm cái gì vậy hả?

Chuuya bất ngờ ấp úng bám lấy vai của Dazai và cậu đang ngồi trên bàn được hắn dí sát. Tiếng động vừa nãy chính là hắn nhấc bổng cậu đặt lên bàn, rất vừa vặn mà ngang tầm với mình, hắn dí sát gần mặt cậu, cười ranh mãnh nói:

- Hay chúng ta cũng tình cảm như bọn nhóc đi Chuuya~

Nhìn đăm đăm vào ánh mắt của hắn, Chuuya có chút lúng túng, cậu vội đẩy nhưng Dazai làm gì dễ dàng như thế nên chỉ đành tránh mặt đi, mắng:

- Đi..điê.n...à. Ta không có cần--a..ưm..

Dazai chặn lại những dòng chữ còn lại của Chuuya, vốn biết kiểu gì cậu cũng vậy nên đành tự thân vận động thôi. Hắn hôn lên bờ môi mỏng của cậu, tự do càn quét bên trong khiến Chuuya có chút rùng mình mà bấu lấy áo hắn. Tiếp đó, hắn như thể muốn ghiền nát môi cậu mà cắn lên làm Chuuya đau mà kêu lên, mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu khó chịu. Dazai cuối cùng cũng buông ra, hắn rất đắc ý với thành quả của mình tạo ra trên đôi môi của người trước mặt, máu không chảy nữa nhưng lại bị đỏ tấy lên trông như tô son vậy, nhìn cậu có khi còn làm đám con gái ghen tỵ mất. Đang chìm đắm trong đó thì Dazai bị lôi về với một cú đạp khá là đau đớn từ phía Chuuya, dùng tay lau đi mấy vết trên khóe miệng, cậu gầm gừ hắn:

- Osamu mi có phải muốn dùng bạo lực phải không hả?

- Ayda, nào phải chứ? Tại môi Chu Chu cứ quyến luyến lấy tôi mãi thôi ~

*Bốp*

Một cái đánh từ quyển sổ trên tay Chuuya được đáp ngay vào đầu Dazai, hắn ôm đầu mà cười cười thích thú, Chuuya cũng chẳng biết làm gì hơn với hắn, chỉ thở hắt ra rồi trầm hẳn giọng nói:

- Đừng có mà đổ thừa, là tại mi muốn thì có!

- Thôi nào, tôi cá là Chuuya biết bản thân mình đang hút lấy tôi mà ~

Dazai lại đi tới với cái nụ cười mà Chuuya ghét cay ghét đắng nhưng nụ cười đó chắc hẳn chỉ dành cho mỗi cậu mà thôi. Không biết phải làm gì với tên người yêu đáng đánh trước mặt nên Chuuya chỉ đành xuống khỏi bàn rồi xoay đi ra ngoài cửa, rồi ngoảnh mặt nói:

- Nếu đã vậy thì ta sẽ hút mi tới cùng vậy..

Dazai hơi ngẩng người trước câu đáp lại của Chuuya nhưng rồi hắn lại cười một cái rõ tươi, chạy theo cậu ra khỏi phòng họp mà tự tin đáp lại:

- Tự nhiên nha~

••••••••••••

- Jinko không đón giao thừa cùng gia đình à?

- Hửm..có chứ, à thì mọi năm đều vậy nhưng năm nay chắc không á. Sao Ryun hỏi vậy?

Atsushi nghiêng đầu nhìn anh, Akutagawa hỏi vậy vì anh nghĩ cậu có gia đình mà, hẳn phải đón giao thừa cùng gia đình chứ sao lại đi đón cùng bạn bè. Không phải giao thừa đón cùng gia đình rất vui sao, Akutagawa đoán như vậy, anh hơi ngập ngừng đáp:

- Thì..tôi thấy thường phải đón cùng gia đình chứ.

Nhìn vẻ mặt khá là ngốc của anh, cậu bật cười rồi nói:

- Thì dù sao đón giao thừa cùng mọi người cũng sẽ về nhà, lúc đó cũng được mà. Chủ yếu là đón năm mới cùng nhau thôi.

- Vậy sao? Tôi chưa hề biết cảm giác đón giao thừa cùng nhiều người là như thế nào cả, chỉ biết nếu giao thừa thì Gin sẽ làm chút bánh và một phong bì chúc...

Akutagawa kể ra những gì anh trải qua trong mỗi năm giao thừa. Đúng vậy, anh và Gin từ nhỏ đã mất mồ côi cha mẹ, lúc anh nhận thức được thì cũng chỉ có anh và em gái. Dù là ở cùng nhà với Dazai nhưng anh và Gin chưa hề cảm nhận được đón giao thừa cùng gia đình là như nào? Anh chỉ xem qua những bài trên mạng xã hội hay tạt ngang trên đường và nhìn vào khung cửa sổ trong nhà của người khác đang quây quần bên nhau mà thôi. Anh rất tò mò về điều đó.

Atsushi lúc này thu lại nụ cười lúc nãy, cậu như hiểu ra gì đó. Cảm thấy khá là tội lỗi mà cúi gằm mặt xuống, Akutagawa lúc này thấy mình hình như mình đã lỡ nói gì làm cậu buồn thì nhanh chóng đưa tay, có chút lo lắng:

-  Ý tôi là---Jin..Jinko?

Cậu nắm lấy tay hắn nhướng người tới làm anh hơi hoảng mà ngửa ra sau, Atsushi nhìn chăm chăm vào mắt anh, trong mắt cậu là Akutagawa, con ngươi lay động nhẹ rồi kiên định nói:

- Ryunnosuke, anh có thể dẫn Gin đi cùng chúng ta vào đêm giao thừa không?

- Nhưng..nhưng mà... - Akutagawa hơi lấy làm lạ:

- Cứ dẫn theo đi, tôi sẽ nói lại với hai anh ấy sau.

Atsushi nhất quyết đòi anh đem theo Gin theo, anh có phần khó xử mà trả lời:

- Vấn đề là Gin cũng có hẹn riêng, em ấy đã nói với tôi vào sáng hôm nay..

Cậu buông anh ra rồi lại tiếp tục suy nghĩ, thoắt cái xoay qua nói:

- Vậy là nếu không có cuộc hẹn này thì anh đón giao thừa một mình à?

- Ừm, chắc thế.

Akutagawa gật đầu đáp, cậu thở dài một hơi. Atsushi muốn giúp anh đón một giao thừa vui vẻ hơn mọi năm, cứ thế mà rơi vào trầm tư. Akutagawa biết Atsushi đang như nào, anh khẽ phì cười rồi đưa tay xoa đầu cậu, lúc này Atsushi nhìn lên anh, anh cười một cái tươi nhất nói:

- Đón giao thừa cùng Jinko là tốt quá rồi còn gì.

*Thịch*

Atsushi đơ trong cái nụ cười kia của anh, tim cậu nhảy loạn cả lên, mặt ửng đỏ. Trong lòng bỗng chốc suy nghĩ:

"Ryun anh có thể đừng cười không? Tôi bấn loạn mất..."

Anh hoang mang hơn khi cậu cứ đơ ra như thế, luống cuống gọi cậu:

- Jinko!

- A...ừm ừm.

Atsushi vô thức trả lời rồi chạy lên trước luôn một đoạn vì ngại, anh lại hỏi:

- Không sao đó chứ?

Cậu đang đi thì khựng lại, khuôn mặt đỏ ửng của mình xoay qua nhìn anh, không tạo ra tiếng mà nói:

- "Thích Ryun nhiều một chút."

Anh đọc được khẩu hình miệng của Atsushi, hơi bất ngờ, mặt cũng đã hơi đỏ vì sự dễ thương của cậu. Anh gật đầu, đáp:

- Tôi cũng vậy...

Trên hành lang có chút nắng chiếu xuống và một chút gió thoảng qua hai con người đang yêu thương nhìn nhau. Không gian này là của hai người, không ai khác cả. Không quá nổi bật, chỉ nhẹ nhàng mà cùng nhau bước đi.

…………==…………

Một chút ngọt ngào bù cho chap mới nhất của BSD nhé. Thật ra tui cũng shock lắm, một cái chap mà tui không nghĩ nó có thể xảy ra, nói tới đây thì mọi người hiểu rồi đó (chap 98 trong BSD). Vui lên nhé, vì OTP của chúng ta on top nên sẽ không sao đâu và tui cũng mong tác giả có một pha bẻ lái thần thánh nữa (mọi người nhớ mang nhiều mũ hiểm vào nha, loại tốt ý.)
VÀ GIỜ THÌ QUA CHAP KẾT CỦA BỘ TRUYỆN NÀO ---> CHAP 44: CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!

Chúc các bạn đọc vui vẻ =3
THÂN ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip