Chap 8: Đến kịp lúc.

Ngày đầu tiên kể từ khi Chuuya đi làm mà không xuất hiện bản mặt của Dazai. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái khi không bị hắn làm phiền nữa, tâm trạng lúc chiều cũng tốt hẳn lên cho tới khi cậu lên trường của ngày hôm sau mà không thấy hắn đi học, trong đầu lặp đi lặp lại câu:

"Hắn ta bị làm sao à?"

Nhưng nghĩ tới lại thấy sai sai liền bật dậy nói:

- Không có hắn thì tốt chứ sao, đỡ phiền phức.

Một buổi học êm đềm trôi qua thì cậu biết hắn nghĩ vì chuyện gia đình nhưng vốn Chuuya cũng không màng tới lắm vì không có hắn cuộc sống cậu yên bình. Đến giờ trưa, Atsushi lại bị lôi kéo đi họp ban nên cậu ăn một mình ở sân thượng, cậu ít khi lên đây nhưng chẳng hiểu hôm nay lại lên. Thoải mái tựa lưng ra sau tường ngồi hóng gió, một lúc lại nghĩ đến Dazai, cậu chẳng hiểu dạo này hay nghĩ đến hắn liền bực dọc khó chịu rồi tự nói:

- Tên Dazai khốn nạn, tất cả là tại mi mà ta một mình cũng không được yên.

Dazai phía bên này liên tục hắt xì, dụi dụi mũi rồi nghĩ:

"Không lẽ có ai đang chửi mình sao ta?"

••••••••••••

Vài ngày sau đó Dazai không xuất hiện, cuộc sống của Chuuya cũng như cậu mong muốn từ lúc đầu nhưng chẳng hiểu sao cậu không vui một chút nào cả. Chưa kể trong thời gian đó vài kẻ gây chuyện với cậu đều bị bầm dập cả như để trút giận vậy. Bọn kia cũng không chịu tha cho cậu, hôm nay tan học về đang đi trên đường thì chặn ngang, một tên trong nhóm đó hắng giọng nói:

- Yo, anh bạn. Đứng lại nói chuyện chút được không?

- Tao không rảnh nói chuyện với bọn bây, né sang một bên giùm.

Chuuya lạnh giọng mà nói với đám kia, căn bản cậu cũng biết bọn nó lôi thêm người đến để xử cậu làm gì có chuyện mà cùng nhau nói chuyện chứ. Với lại cậu cũng không ngán đứa nào cả, bên đám kia nghe cậu nói vậy liền đổi sắc mặt nói:

- Đánh em tao nhập viện còn dám nói giọng đó, mày là muốn chết tới nơi rồi đây mà.

Chuuya thả cặp xuống một bên rồi nhìn đám kia chẳng chút thân thiện gì mà nói:

- Nhiều lời quá, lên từng thằng hay lên một lần.

- Mẹ nó thiệt chứ, đánh nó cho tao!

Tên kia tức giận mà sai bảo đàn em của nó, cậu cũng chẳng kiêng nể gì mà đánh đám kia nhưng bên kia đông lại còn chơi xấu, Chuuya không thể một mình đánh lại bọn chúng, cậu bị một thằng trong đó từ đằng sau cầm gậy đánh vào đầu, khụy xuống máu chảy từ vết thương ra, tên cầm đầu kia đi tới túm tóc cậu kéo lên rồi cười lớn mà nói:

- Haha, nãy mạnh miệng lắm mà. Một mình mày thì làm sao mà đánh cho lại tụi tao, không biết lượng sức thế hả?

Chuuya bị kéo tóc, nghiến răng nhìn hắn rồi khinh bỉ mà nói:

- Bọn bây chơi xấu còn đánh lén. Hèn hạ thế là cùng.

- Ai bảo là không được đâu, mau xin lỗi đứa em trai của tao đi rồi tao tha.

Tên cầm đầu kia ra lệnh, Chuuya không phục mỉa mai thêm một câu:

- Tụi bây có đánh thêm tao cũng không xin lỗi, người phải xin lỗi là em trai mày đấy thằng chó.

Tên kia tức giận tính sai bọn kia đánh thêm thì em trai tên đó ra ngăn, nó là một tên biến thái vô cùng, nhìn Chuuya mà nói:

- Anh hai, đừng đánh. Cậu ta xinh đẹp thế kia chi bằng để em "nếm" qua rồi xử sau được không?

Chuuya cứng đờ ngay khi nghe xong câu nói của gã, cậu trợn mắt nhìn gã rồi nghiến răng nói:

- Đừng có hòng mà đụng vào tao, tên biến thái kia...

Tên anh hai của gã nghe xong thấy hợp lí, không thèm để ý tới nửa lời của cậu chỉ phun ra thêm mấy chữ:

- Cũng có lí, nhìn nó chẳng khác gì con gái cả. Chắc cũng không tệ đâu..haha..

Điều tệ nhất là Chuuya dần mất ý thức vì bị cú đánh từ lúc nãy. Không phản kháng lại được, thảm nhất là bọn chúng còn định đụng chạm cậu. Cảm nhận được bị bọn chúng lôi  cậu đi đâu đó, gã kia cười ranh mãnh rồi cúi mặt gần cậu nói:

- Nakahara Chuuya, lúc đầu bảo cậu nghe tôi thì không chịu. Bây giờ thê thảm thế này cũng đáng, xem tôi làm nhục mặt cậu như thế nào..

- Tên điên..

Chuuya cố gắng nói, lườm tên trước mặt. Gã đó chẳng quan tâm chỉ chú ý trên thân thể cậu, gã mạnh tay giật phăng áo sơ mi cậu như một con thú dữ. Chuuya cảm thấy như đường cùng, trong đầu kêu gọi một cái tên:

"Dazai..."

*Bốp*

Cậu bất ngờ bởi tiếng động vừa nãy, gã trước mặt cậu bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Chuuya lờ đờ ngước mắt nhìn hắn, vì chập tối cậu chẳng nhìn rõ là ai nhưng hình dáng lại quen thuộc. Chuuya gượng dậy, cái bóng kia cũng dần đi tới. Dazai ngồi thụp xuống, choàng chiếc áo khoác của mình lên cậu, không quên chọc cậu, nói:

- Ấy chà, không phải Chuuya đây sao? Ai mà  ngờ được là thường ngày bạo lực với tôi như thế mà nay lại---

*Soạt*

Chuuya đưa người tới phía hắn mà nằm gọn trong lòng hắn, cậu cũng không biết tại sao nhưng từ lúc nãy thấy hắn bỗng nhiên cậu thấy an tâm lạ thường. Không nói, cậu im lặng tựa vào hắn, Dazai cũng bị hành động của Chuuya làm bất ngờ. Hắn vỗ lưng cậu rồi trấn an nói:

- Không sao nữa đâu, bọn kia chạy cả rồi.

……………………==………………………

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip