Ngoại truyện 3: Hạnh phúc.
-Một tháng sau-
- Dazai-san, anh vẫn chưa chọn đồ cho mình sao?
Atsushi đứng ôm một đống đồ đã được chọn sẵn, chính xác là Dazai chọn. Cậu hôm nay ở đây cũng chỉ là có một chuyện vô cùng quan trọng, cũng đơn giản thôi ở đây là một cửa tiệm nhỏ, cũng có thể gọi như nghề tay trái cậu cơ mà. "Weddings AkuAtsu" chính là tên cửa hàng của cậu và Akutagawa, nơi đây cũng là nơi hợp lí để chuẩn bị cho một đám cưới, ở đây sẽ lo tươm tất từ A đến Z từ việc chọn lựa trang phục, lễ cưới, vân vân và mây mây.
Dazai đang rất nhãn nhã ngồi đung đưa chân nghe câu hỏi của Atsushi liền nhìn sang, mỉm cười đáp:
- À, chưa nhưng không sao, thời gian còn thừa mà a~
- Nãy giờ cũng khá lâu rồi, em nghĩ anh nên chọn vài bộ thử trước thì hơn. - Atsushi đưa ra ý kiến cho hắn:
- Oiya oiya, thôi nào. Anh chưa muốn đi thử đâu, Atsushi-kun à, em nên lo cho những vị khách khác đi a~
Dazai dở giọng lười biếng ra, phất phất nhẹ tay đuổi khéo cậu đi ra tiếp những vị khách khác vì hắn còn một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng phải làm nữa. Atsushi thở dài, thật ra cậu ở đây là vì để tiếp người này thôi, bình thường đã để cho Gin và Higuchi đảm nhiệm lo cả, cậu và Akutagawa sẽ thống kê hằng tháng mà thôi như lúc nãy nói, việc này vô cùng quan trọng cơ mà. Cũng chẳng làm gì được hơn, Atsushi chỉ đành xoay đi, toan sẽ treo những bộ đồ kia lên kệ lại vậy. Vừa xoay đi thì một giọng nói khá khó chịu vang tới:
- Chết tiệt, bộ này đã là bộ thứ 12 rồi đấy Osamu!!
Chuuya với một bộ vest màu trắng tinh bước từ trong phòng thay đồ ra. Bộ vest với đường may vô cùng tinh tế, đơn giản không cầu kì nhưng lại rất vừa mắt người nhìn thấy, bên ngực còn đặt thêm một hình kim loại trông giống hình một chú sên nhỏ, vì là nghiêm túc nên Chuuya cài nút lại, vừa vặn ôm lấy vòng eo thon gọn kia, tôn lên vóc dáng mà khiến bao thiếu nữ khao khát có được. Bất ngờ hơn là Dazai lúc nãy còn lười biếng mà nằm dài trên ghế sofa thì từ lúc nào đã đứng phắt dậy, nhìn cậu từ đầu đến cuối, đi tới phía con người với vẻ mặt không mấy vui vẻ lên gật đầu vừa ý nói:
- Ây da, chọn đến lúc này đúng là không uổng phí công sức nha. Rất đẹp, Chuuya nghĩ sao?
Vừa nói hắn vừa xoay cậu qua phía bên chiếc gương kia mà đối diện nhìn, quả không sai, rất đẹp nhưng Chuuya vẫn còn khá bực bội mà mãi cau có. Dazai nhìn cậu như vậy liền hạ thấp mình xuống, chọt má cậu, trêu chọc:
- Cau có thế này thì sẽ xấu đi nhiều lắm đấy Chibi-chan~
Chuuya nãy giờ im lặng, cũng khoanh tay khó chịu, mắng:
- Mi nghĩ thay ra thay vào 12 bộ vest là ít lắm sao? Sao mi không thử thử đi, cái nào cũng không chịu, kén chọn vừa thôi. Còn cái đống trên tay Atsushi-kun là gì? Ta sẽ không thử bất kì bộ nào nữa, nếu thích thì Osamu mi tự mà thử lấy!
Vừa mắng vừa chỉ đống đồ trên tay Atsushi đang ngơ ngác nhìn hai người. Atsushi bên này không dám nói thêm vào, chỉ cần chen vào thì mọi chuyện chỉ tổ tệ hơn mà thôi. Nhưng Dazai khẽ lắc đầu, nói:
- Không phải vì muốn em đẹp nhất trong lễ cưới sao? Đều cho em thử, miễn em hợp thì anh sẽ hợp.
Câu nói phát ra làm cậu đứng ngay tại chỗ, chốc lát mặt lại đỏ bừng bừng. Thì ra Dazai tỉ mỉ chọn từng bộ đồ, bắt cậu thử cũng chỉ vì là nghĩ cho Chuuya, hắn muốn cậu chính là người phải nổi bật, xinh đẹp nhất ở trong ngày trọng đại kia. Hiển nhiên không phải câu nói Dazai nói ra mình cậu nghe mà những người xung quanh cũng nghe. Atsushi chỉ đứng một bên khẽ cười thầm, ngưỡng mộ hành động Dazai làm với Chuuya, cũng có những cô gái ghen tỵ với Chuuya, các chàng trai thì nể phục Dazai. Chuyện buồn cười nhất là có vài vị khách thấy không được như vậy liền khó chịu với bạn trai đang vui vẻ lựa đồ mà hờn dỗi bỏ về khiến mọi thứ trở nên không ít lộn xộn.
Tuy Chuuya không phải lần đầu nhận được mấy câu như này của hắn nhưng hôm nay lạ lắm, vừa vui mà cũng vừa ngượng ngùng đến lạ. Cậu vờ tránh đi che đi vẻ mặt của mình, lên tiếng thúc giục:
- Thế nào? Bộ này là được rồi chứ? Ta nghĩ mi cũng nên thử thử đi.
- Lấy bộ này đi, rất vừa mắt a~. Nhờ em tìm giúp anh một bộ đi đôi với bộ này nha, Atsushi-kun~
Dazai xoa nhẹ đầu Chuuya rồi quay sang Atsushi nhờ vả. Rất vinh hạnh, Atsushi mỉm cười gật đầu:
- Tất nhiên rồi, hai anh chờ một chút.
Cả hai khẽ gật đầu, Atsushi vừa xoay đi thì Dazai nhanh chóng hôn lấy Chuuya một cái, đơ người nhìn hắn. Dazai cười tít mắt, thầm nói với cậu:
- Đẹp thế này chỉ sợ ra ngoài kia người khác sẽ bắt cóc em đi mất thôi.
Chuuya nghe xong liền đấm vào bụng hắn, không mạnh nhưng cũng khiến Dazai ôm bụng than, nhìn hắn cậu đáp:
- Thế mà ta nghĩ tên bắt cóc ấy đã ở đây rồi ấy chứ.
Phản đòn cực mạnh khiến Dazai còn đang ôm bụng phụt cười, đúng là chỉ có mỗi Chuuya mới có thể nói như vậy mà thôi. Thấy cậu bỏ đi tới phía ghế sofa thì cũng nhấc bước theo sau nói thêm:
- Ôh, thế thì anh không ngại mà bắt Chuuya cả đời rồi đấy nhé~
- Ừ, cái này ta tự nguyện.
Chuuya khẽ cười mà ngồi xuống ghế, thỏa mãn với câu nói của mình. Cậu yêu hắn nhiều năm như thế thì dù có bắt cóc thì cũng chính là cậu tự nguyện chui vào mà thôi. Dazai hơi khựng với câu đáp của cậu, hạ mi mắt nhìn cậu, ngồi xuống bên cạnh dụi nhẹ lên mái tóc cam kia yêu thương, cũng tiện thể mà tiếp tục lên tiếng:
- Xong chọn đồ chúng ta đi xem nhẫn cưới nhá..
- Hả?! Lại phải đi sao??
Chuuya trợn to mắt nhìn sang hắn, cậu mệt đến rã rời khi phải chạy đi đủ chỗ rồi, thế thì tại sao tên khốn này lại không mệt nhỉ. Nhìn hắn với vẻ mặt đang rất mong đợi cậu cũng không nỡ mà thay đổi lời nói:
- Ý là đi xem cũng được.
- Chuuya mệt lắm sao?
Dazai nghiêng đầu nhìn cậu, có lẽ vì biểu hiện của cậu làm cho hắn thu lại vẻ lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt lo lắng. Cậu vội lắc đầu chối bỏ, dù sao cũng là chuyện vui nên sẽ không sao cả. Hắn khẽ gật đầu, ngồi im một lúc lại đứng lên hình như là tính đi đâu đó, Chuuya vội hỏi:
- Đi đâu đấy?
Hắn không nói chỉ mỉm cười chỉ về phía phòng WC, cậu nhanh chóng hiểu ra mà gật đầu. Chỉ khẽ nhắc:
- Nhanh lên, Atsushi-kun chắc sắp đem đồ đến rồi.
- Oke, nhanh thôi mà ~
Xong xuôi thì Dazai đã nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa phòng vệ sinh. Chuuya thở ra một hơi dài, mệt mỏi ngửa cổ ra sau. Được một lúc thì Atsushi trên tay cầm một set đồ đi tới, nó giống với trang phục của cậu đang thử, chỉ khác ở kích cỡ và mảnh kim loại bên ngực trông giống một con cá. Atsushi đưa mắt nhìn Chuuya, mỉm cười ngồi cạnh:
- Chuuya-san trông mệt mỏi nhỉ? Anh không sao đó chứ.
- Không sao đâu, ngồi nghỉ chút lại sẽ ổn thôi mà. Cảm ơn Atsushi-kun đã hỏi nhé.
Chuuya khách sáo đáp, cậu cũng không ngờ Atsushi có thể nhìn ra được. Nếu vậy thì hẳn cậu đã làm Dazai lo lắng rồi, thật tệ làm sao. Atsushi khẽ lắc đầu như không có gì, nhẹ nhàng nhắm mắt rồi tiếp lời:
- Em ngưỡng mộ hai anh thật đó, dù cãi vã đến mấy cũng sẽ dịu lại ngay. Không như em với Ryun hễ mà cãi nhau toàn phải lí luận hết nửa ngày rồi.
- Haha, thật vậy sao. Anh thì lại thấy cả hai đứa rất hòa hợp ấy chứ, có anh với Osamu mới mãi cãi nhau mà thôi. - Chuuya ngạc nhiên khẽ cười mà đáp:
- Dù sao em cũng thấy hai anh rất tình cảm luôn ấy chứ. Đến cả em còn có chút ganh tỵ này. Xin chút bí kíp đi a.
- Bí kíp thì dễ lắm.
- Là gì vậy ạ?
- Là yêu.
- Hả?
Atsushi ngớ người ra, cậu vẫn chưa kịp thông xong thì Chuuya đã bắt đầu giải thích cho cậu:
- Miễn cả hai đều yêu nhau thôi. Anh thấy em và Akutagawa rất tốt rồi, mỗi người mỗi kiểu yêu mà. Tất nhiên sẽ không giống nhau rồi, nếu không thì làm sao kéo dài đến tận bây giờ, đúng không nào?
Atsushi bây giờ mới hiểu ra, thì ra nó chính là như vậy. Mỗi cuộc tình mỗi khác nhau, sẽ đủ kiểu, cậu thầm khâm phục đàn anh trước mặt rồi thở hắt ra mà mỉm cười:
- Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhé, Chuuya-san.
- Không có gì đâu, có chuyện gì cứ hỏi anh nhé.
Chuuya vừa nói xong thì Dazai cũng bước từ phía trong ra, thấy hai người kia đang nói chuyện gì đó mà trông rất vui vẻ liền nhanh chóng đi tới, vờ ho rồi hạ giọng:
- Khụ, nói gì mà trông vui vậy.
Cả hai cùng nhìn sang hắn, bật cười lớn mà lắc đầu. Atsushi đứng dậy đưa set đồ cho Dazai, nói:
- Đây là bộ vest mà Dazai-san yêu cầu giống với vợ mình đây này.
- At..Atsushi-kun..
Chuuya vội lắp bắp trước câu nói của Atsushi, mặt lại bắt đầu đỏ bừng. Atsushi che miệng cười khúc khích, cậu nghĩ mình đã nói đúng sự thật. Dazai bên này nhận lấy set đồ, có lẽ rất thích câu nói của Atsushi mà mỉm cười gật đầu, vừa ý nói:
- Atsushi-kun quả rất hiểu khách nha, rất đúng. Nói cực kì đúng luôn. Anh nhất định sẽ quảng bá cửa hàng của em để nó được nhiều người biết đến.
- Cái tên Osamu này nữa-- Oái..
- Anh sao cơ, Chuuya còn không phải vợ anh sao?
Chuuya vốn đang bất lực với cả hai con người này thì Dazai đã nhanh chóng kéo cậu sát mình mà hỏi, khiến cậu có phần lúng túng:
- Thì..thì nó đúng. Mau bỏ ta ra đi, còn có người ở đây kia mà..
Dazai nghe được câu trả lời đúng ý mình, cũng rất nghe lời mà thả nhẹ ra, hình như thấy vòng vo hơi lâu rồi nên nhanh chóng tiếp lời:
- Anh đi thử đồ đây. Em và Atsushi cứ nói chuyện tiếp đi ha.
Chuuya gật đầu đồng ý, Atsushi cũng nở một nụ cười thật tươi khi nãy giờ đứng ăn comtro không ít của đàn anh. Trong lòng cậu bây giờ như muốn gào lên rằng:
"Ryun nếu có thể anh làm ơn đến đây đi, huhuhu."
*Ting*
Tiếng chuông cửa vang lên đồng thời biết rằng có ai đó đang đi vào, cả hai theo phản xạ mà xoay qua nhìn. Đi vào trong là một người con trai, khá cao ráo với bộ vest đen, theo đó là một cái kính râm đang được từ từ lấy xuống, trên tay anh còn xách theo một vali đen khiến ai cũng khá tò mò, nhân viên vừa thấy liền nở nụ cười, chào hỏi:
- Chào buổi trưa Akutagawa-senpai.
Anh khẽ gật đầu lịch sự đáp lại nhưng vẻ mặt cũng chẳng hề thay đổi là bao. Anh tiến thẳng tới phía Chuuya và Atsushi trước sự ngỡ ngàng của hai người, Akutagawa đánh mắt qua nhìn Atsushi khẽ mỉm cười, sau lại nhìn Chuuya mà cúi chào lễ phép:
- Chào anh, Chuuya-san.
- À ừm, chào Akutagawa-kun. - Chuuya cũng chào lại anh:
Atsushi không hiểu tại sao Akutagawa lại ở đây nên trên đầu cứ hiện mấy dấu chấm hỏi. Cậu nhớ không lầm là lúc sáng Akutagawa đã bảo bận ở công ty, nên việc đón tiếp Dazai và Chuuya giao lại cho cậu nhưng hiện tại thì tại sao anh lại ở đây. Cậu khó hiểu chau mày hỏi:
- Ryun, sao anh lại đến đây vậy? Không phải công ty có việc sao?
- Là Dazai-san gọi tôi nhờ đem đồ tới đây, việc ở công ty để lại cho Tachihara xử lí rồi.
Akutagawa giải thích cho Atsushi cũng như Chuuya hiểu. Nhưng anh hơi bất ngờ vì tại sao cả hai lại không biết Dazai gọi mình tới, đang suy nghĩ thì Chuuya có lẽ vì nghe nhắc tới Dazai liền nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Chuuya hỏi:
- Là Osamu gọi đến sao? Để làm gì vậy Akutagawa?
- À, em cũng không rõ nhưng mà Dazai bảo em lấy vài mẫu nhẫn cưới mà anh ấy đã chọn đem qua đây. Em cũng khá lấy làm lạ khi Dazai-san gọi em giúp anh ấy đem tới đây.
Chuuya bỗng chốc phát giác ra gì đó, hơi bất động một chút. Lúc này, Dazai xuất hiện phía sau cậu, lên tiếng:
- Anh thấy Chuuya khá mệt rồi nên nhờ Akutagawa-kun đem đến đây, thế là đỡ phải đi lòng vòng nữa rồi.
Hơi bất ngờ, cậu không nói nên lời. Thì ra vừa nãy hắn đi vào phòng vệ sinh là vì gọi cho Akutagawa đem nhẫn đến đây sao? Dazai nhận ra được sự mệt mỏi của cậu, cũng không muốn cậu phải thêm mệt vì Chuuya hằng ngày cũng rất vất vả rồi liền nhanh chóng nghĩ ra mà vội vàng đi gọi cho Akutagawa. Chuuya nắm chặt tay mình, cậu hơi nghẹn vờ lấy cớ thì thầm mà mắng:
- Cái tên khốn này, ta đã bảo không sao rồi mà.. Mi làm nhiều vậy để làm-- (gì hả?)
- Để rước vợ về nhà anh á, hì hì..
Dazai nhẹ tênh đáp lại lời cậu, Chuuya mím môi không biết nói gì hơn. Dazai thấy cậu như vậy, biết nếu nói thêm cũng xúc động mà khóc cho xem. Hắn không muốn cậu khóc chút nào, liền lơ đãng mà nhảy qua chuyện khác, hí hửng nói tiếp:
- Oi oi, xem anh mang bộ vest này thế nào này? Quả nhiên anh nhìn mình rất đẹp trai gấp đôi khi có thêm bộ đồ này đấy.
Chuuya nghe xong liền đưa mắt nhìn hắn, quả thật hắn mang còn hợp hơn cả cậu, hơi ghen tị quá đấy, Chuuya nghĩ. Nhưng cậu cũng chỉ thở dài với độ tự luyến khá cao của Dazai, dù đó là sự thật thật nhưng tự luyến thì không thể chấp nhận được, Chuuya lên tiếng:
- Đúng là sự thật như thế nhưng mi tự luyến quá đi mất.
- Sao Chuuya lại nói thế chứ. Phải nói rằng là rất vui khi sắp có một người chồng đẹp zai như anh chứ ~ -Dazai xà nẹo xà nẹo cậu mà ỉ ôi:
- Ờ, giữ tên đào hoa như mi cũng cực lắm chứ chẳng đùa được.
Chuuya liếc mắt nhìn hắn, bất giác hơi cáu vì tên đào hoa như hắn, thử nhìn xem nếu với cái bản mặt như thế thì có cô gái nào mà không đổ? Không đâu xa mà trong tiệm đây cũng có vài cô gái đang điêu đứng vì hắn kia kìa, khó chịu thật đấy. Dazai phụt cười, vì để hạ hỏa mà chuyển sang hai bạn nhỏ chưa ăn cơm nhưng đã no kia mà nói:
- Akutagawa, Atsushi mau đem nhẫn đến xem đi a~
- A, vâng.
Cả hai đồng thanh đáp Dazai, bất giác đưa mắt nhìn nhau mà khẽ cười. Hai nhóc này nhẹ nhàng thế đó mà bảo cãi nhau ai tin chứ, Chuuya nghĩ. Akutagawa cẩn thận đem vali để trên bàn, cẩn thận mở vali ra, cả 3 người kia đều có vẻ mong đợi mà ngóc đầu vào xem. Được mở ra, trong vali có tầm 10 mẫu nhẫn, đúng là nhẫn cưới đều đơn giản nhưng lại tinh tế đến lạ. Chuuya thích thú nhìn, cậu thấy cái nào cũng rất đẹp, quả nhiên Dazai rất chú trọng trong việc lựa chọn mẫu nhẫn, hợp ý cậu cực kì nhưng đột nhiên nhận ra gì đó mà quay sang nhìn hắn, lên tiếng:
- Thế còn nhẫn cầu hôn thì sao?
Dazai nghe cậu hỏi, như đoán trước cậu sẽ hỏi hắn liền ngã người ra sofa, điềm tĩnh nói:
- Tất nhiên là cất đi rồi. Chúng ta sẽ có nhẫn cưới cơ mà.
- Nhưng mà...
Dazai thấy cậu hơi ấp úng liền đoán ra, xoa xoa đầu Chuuya, mỉm cười nói:
- Chiếc nhẫn trên tay này là một quãng đường yêu của chúng ta đi bên nhau nhưng đến lúc cất đi rồi đúng không nào? Không phải là kết thúc mà là bây giờ thay vào một chiếc khác để bắt đầu một quãng đường mới và dài hơn, lâu bền hơn nữa. Chuuya đừng lo, chúng ta sẽ giữ chúng cẩn thận mà.
Không nói thêm được lời nào, cậu gật gật đầu đồng ý. Cậu hiểu ý hắn rồi, Dazai đúng là dễ thuyết phục người khác mà nhưng đối với Chuuya thì khác hơn, nhẹ nhàng đến lạ thường. Akutagawa và Atsushi lại thầm ngưỡng mộ cặp đôi này lần hai. Quả thật, ngọt đến chết người nhưng mà cả hai đây đã không thể ăn thêm loại cơm này rồi. Làm ơn, hai người cũng là một đôi nhưng cũng không thể nào chịu nổi đây này!!!
••••••••
Atsushi lăng xăng chạy trong phòng chuẩn bị, cậu ôm trang phục xốn xắn đi tìm người chủ nhân của nó. Đúng vậy, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nhưng không phải của Atsushi cậu mà là của đàn anh. Gương mặt có chút phấn khởi khi nhìn thấy người nọ đang đứng nói chuyện, vội gọi lớn:
- Chuuya-san, anh cần phải đi thay đồ này!
Chuuya bên này nghe người gọi tên mình, liền nhận ra mà cười cười gật đầu với mấy người kia rồi từ từ mà đi đến chỗ Atsushi:
- Anh quên mất, cảm ơn Atsushi-kun đã nhắc nhé.
- Ưm ưm, không có gì đâu. Đây là việc em phải làm mà.
Atsushi vội lắc đầu, thật sự là vậy, Dazai và Chuuya đã nhờ cậu lo liệu và tất nhiên sẽ không bị thiệt rồi nhưng dù cho là không có lợi thì hẳn cậu cũng sẽ làm vậy mà thôi, vì cậu thật sự quý cả hai người cơ mà. Chuuya thấy đứa em mình quen biết ngày giờ lại trưởng thành thế này, cậu bước đi rồi khẽ mỉm cười:
- Atsushi-kun thật sự rất tốt đấy. Lại còn trưởng thành hơn cả anh thế này, thật đáng ngưỡng mộ quá đi.
Atsushi hơi ngượng ngùng, theo sau Chuuya vội khách sáo mà nói:
- Sao có thể chứ, Chuuya-san mới làm em ngưỡng mộ đấy.
- Thôi nào, ai cũng có phần ngưỡng mộ riêng đúng không nào? Atsushi-kun đừng có khách sáo nữa, đôi khi tiếp nhận lời khen cũng tốt mà.
Hơi bất ngờ, tông giọng Chuuya có phần cao hơn một chút như để dạy người kia thế nào, mỉm cười một cái rõ tươi rồi lấy trang phục của mình trên tay Atsushi sẵn tiện mà nói tiếp:
- Anh thay đồ đây, Atsushi-kun nghỉ ngơi chút đi nhé.
Người tóc trắng hồi nãy còn hơi bất ngờ thì bây giờ chỉ nhẹ gật đầu với đàn anh, cũng đúng thôi vì cậu làm sao có thể từ chối sự nghỉ ngơi cơ chứ. Lúc này, Chuuya cũng khuất dạng sau cách cửa thay đồ kia.
Phía ngoài sảnh, Dazai đang tiếp mấy vị khách đã đến nhà thờ. Biết sao được, Chuuya vốn hồi hộp nên sẽ ra sau dù hắn muốn được cùng cậu cơ, thế mà cuối cùng vẫn là một mình hắn ra đây và giao mọi chuyện bên trong cho Atsushi. Đưa mắt đảo một lúc thì hắn thấy Akutagawa đang đứng cùng em gái là Gin đang nói gì đó, vì sự chán chường của mình thì Dazai cũng nhanh chóng đi qua mà nghe ngóng, thấy hắn, Akutagawa và Gin liền khẽ cúi đầu. Dazai cũng khẽ gật, mà lên tiếng:
- Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
- Vẫn tốt cho đến bây giờ ạ nhưng mà Dazai-san....- Gin bỗng nhiên khựng lại:
- Có chuyện gì cứ nói đi. - Dazai vẫn giữ nụ cười kia mà nói tiếp:
-...là ba mẹ anh đến sớm hơn dự kiến và đòi gặp Chuuya-san ạ.
Gin nói ra nỗi lo lắng của mình, Akutagawa bên cạnh cũng khẽ gật đầu là mọi chuyện như vậy. Dazai ngầm hiểu liền trấn an hai người:
- Không sao đâu, cả hai anh em đã làm rất tốt rồi. Hãy tiếp khách giùm anh nhé, anh sẽ ra ngoài đó xem sao.
Cả hai nhìn nhau mà gật đầu, chỉ trông là không có chuyện gì xảy ra nữa.
Dazai bước ra ngoài, ông bà nhà Dazai cũng đang đi vào, thấy con trai mình, bà Yuki vội chạy đến lên tiếng:
- Đâu đâu, Chuuya đâu rồi?
- Mẹ, rõ ràng con trai mẹ ở đây mà, sao mẹ không hỏi?
Dazai hơi bất mãn khi thấy bà như vậy, lúc này ông Shino cũng đi đến mở lời khen đứa con trai nhà mình:
- Đúng là Osamu nhà mình. Đẹp đấy.
- Osamu con bình thường cũng đã rất đẹp rồi.
Dazai lúc này rất tự tin mà lên tiếng, bà Yuki bên cạnh chỉ nhìn tổng quát rồi quay qua khẽ trách ông nhà mình:
- Khen làm gì cho nó tự luyến thế không biết.
- Ơ, chứ con trai nhà mình đẹp trai thế này mà. -Ông Shino lên tiếng:
Không mấy quan tâm nữa bà Yuki lại xoay qua Dazai, lặp lại câu hỏi ban đầu:
- Chuuya, thằng bé đâu rồi?
- Hựm, không biết là ai đang hỏi Chuuya nhà tôi ấy nhỉ?
Một giọng nói từ đằng xa vang lên, người phụ nữ mặc một bộ vest quý phái, với mái tóc hồng được vén nửa làm tăng thêm vẻ đẹp vốn có, bên cạnh còn có một vị bác sĩ nào đó cũng đang đi tới. Hai nhà nhìn nhau, khá là căng thẳng, lúc này bà Yuki bên này mỉm cười từ tốn mà nói:
- Ai nói là Chuuya của mỗi nhà cô thế? Thằng bé cũng là của nhà Dazai tôi đấy nhé.
- Hửm? Chẳng phải ai kia lúc đầu đã như nào với Chuuya sao? Thật không ngờ mà.
Kouyou bên này nhắc lại chuyện xưa, bà Yuki có chút hơi chùn lại nhưng cũng rất dõng dạc mà tuyên bố:
- Chuyện đó gia đình tôi cũng đã nhận sai rồi và bây giờ thì thằng bé là người nhà Dazai chúng tôi, Kouyou cô đúng là nhớ dai quá đấy.
Kouyou mỉm cười vừa lòng nhưng cũng không chịu thua mà thêm lời:
- Sao không nhớ được cơ chứ. Khịa bà tôi cảm thấy rất ư là thoải mái nha. Tiếc là sau này Chuuya mang họ nhà mấy người rồi, ây da ây ya, buồn quá đi mất.
Yuki chỉ mỉm cười, gật đầu:
- Tôi đã nói thằng bé là người nhà chúng tôi cơ mà. Chuuya sẽ mang họ Dazai nhà chúng tôi nên là chấp nhận đi, cô Kouyou à.
Lúc này, Chuuya đi ra khi nghe Akutagawa nói rằng hai bên gia đình đã tới. Atsushi thì đã ở lại cùng với anh người yêu nên không theo cậu được. Hơi bất ngờ khi thấy mọi người cứ đứng cười khúc khích còn hai người phụ nữ nói chuyện, Chuuya khá lo lắng mà vội chạy ra, Dazai nghe tiếng chạy liền xoay đầu lại, thấy cậu hắn khẽ nhắc:
- Từ thôi, sao lại chạy ra đây rồi.
- Tại Akutagawa nói ở ngoài này có chuyện.
Chuuya vứt dứt lời thì mọi người đều nhìn vào cậu, Dazai bên cạnh đỡ hông Chuuya, còn chưa kịp đỡ thì đã bị bà Yuki kéo sang một bên mà chen vào ngay chỗ Chuuya, nhìn một lượt mà tấm tắc khen:
- Ây da, đẹp quá đi mất. Chuuya nhà tôi đây mà, xem nào xem nào, tươi tắn quá.
Chuuya và Dazai hơi ngơ ngác, còn mấy người kia thì khúc khích cười. Dazai uất ức lên tiếng:
- Kìa mẹ, sao con mẹ không khen. Còn nữa, Chuuya là vợ con mà, sao lại kéo con ra thế này.
- Hử? Gì cơ, nãy đã được ba khen còn gì. Chuuya vợ con thì thằng bé cũng là con mẹ chứ. Ý kiến ý cò là tối nay mẹ nhốt ở ngoài đấy.
Yuki hù dọa, cả đám người cưới phá lên, riêng mỗi Dazai phụng phịu cũng chịu liền nói:
- Mọi người nên vào đi, đã đến giờ rồi đấy. Chuuya và con sẽ vào sau.
Chuuya chỉ nhẹ gật đầu cậu không nói được gì cả. Mọi người cũng không muốn trì hoãn thêm mà ai nấy đều đi vào bên trong, còn lại cả hai. Lúc này Dazai đi đến bên cạnh cậu, nói:
- Tốt thật nhỉ. Cũng vài năm rồi mà Chuuya vẫn chưa quen sao?
- Cũng dần rồi nhưng vẫn còn hơi lạ thật mà.
Vào khoảng 3 năm trước, ông bà Dazai cũng không biết vì sao lại thay đổi. Chắc vì sự kiên trì cũng như tiếp xúc lâu với Chuuya mà ngày càng bọn họ cũng không ác cảm gì với cậu nữa. Một hôm, lại gọi cậu về dùng cơm cùng. Bất ngờ đúng không, cả cậu và Dazai cũng rất bất ngờ nữa, hôm đó về Shino và Yuki rất nghiêm túc mà xin lỗi cậu, cả hai có vẻ rất hối hận và cũng như đã tiếp nhận cậu. Chuuya vốn không để tâm chuyện cũ liền mỉm cười tha thứ cho ba mẹ Dazai, cũng kể từ đó gia đình Dazai rất quý Chuuya, nhất là bà Yuki, bà thay đổi hoàn toàn, khiến chính Dazai và Shino cũng thấy rất lạ lẫm.
Dazai khẽ hôn nhẹ lên mái tóc Chuuya, hắn cũng không biết vì sao nhưng hiện tại thật sự đã rất tốt và hôm nay là một ngày trọng đại của cả hai, Dazai hắn còn gì để hạnh phúc hơn đây, bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dazai, hắn nhìn cậu mỉm cười nói:
- Chuuya có muốn làm gì đó cho ngày đặc biệt hôm nay không?
Vội thở hắt ra, Chuuya hiểu ý hắn liền ngẩng đầu nhếch lên một nụ cười:
- Tại sao lại không chứ nhỉ? Sẽ rất vui đấy ha.
••••••••••
* Rầm *
- Dazai-san và Chuuya-san không thấy đâu nữa. Hai người họ bỏ trốn rồi.
Atsushi vội mở cánh cửa chạy ra thông báo với mọi người đang ngồi trong nhà thờ. Nghe tin, cả nhà thờ nhao nhao cả lên, hai bên gia đình có vẻ hiểu ra gì đó liền ngồi yên thở dài lắc đầu ngáo ngán với hai người trẻ kia. Akutagawa đi đến bên cạnh ông Shino, nói:
- Có nên hoãn lại buổi lễ không ạ?
Ông Shino bình thản uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn lên vị cha sứ đang đứng trên kia, nói:
- Cứ tiếp tục đi.
- Nhưng mà...-Akutagawa hơi bất ngờ khựng lại:
- Không cần phải có mặt mới làm lễ được, tiếp tục đi.
Ông Shino lại nói tiếng, Akutagawa và Atsushi nhìn hai bên gia đình nhẹ gật đầu. Không hiểu vì sao nhưng Akutagawa cứ theo yêu cầu mà nhắc nhở mọi người giữ trật tự và thì thầm với người đang đứng trên kia. Dù buổi lễ này không có hai nhân vật chính nhưng vẫn được diễn ra, khiến ai cũng thấy lạ lẫm.
*Phạch*
Một chiếc khăn voan được Dazai cẩn trọng đặt trên đầu Chuuya, bất ngờ nhìn hắn chỉ thấy Dazai mỉm cười, nói:
- Trông Chuuya xinh đẹp hơn hẳn luôn nè.
- Xía, đừng có xem ta như phụ nữ đấy.
Cậu chau mày lên tiếng, Dazai lắc đầu, hắn làm gì xem cậu là phụ nữ chứ. Chỉnh lại một chút hắn lại nói:
- Vì Chuuya là Chuuya, làm sao có thể nói vậy chứ.
Chuuya không nói thêm được, hai bên má phiến hồng một chút. Cậu lơ đi mà đưa mắt nhìn ra phía biển xa xa kia, lại hỏi:
- Tại sao mi chọn nơi này, Osamu?
- Vì Chuuya thích biển mà. Nên không phải sẽ rất tốt khi ở nơi này sao.
Dazai mỉm cười yêu chiều nhìn người hắn yêu, cậu thích cái gì, nơi đâu cái gì hắn cũng có thể cho cậu, chỉ cần bên cạnh hắn là đủ. Chuuya nhìn Dazai, người mà cậu yêu nhiều vô kể, chỉ biết rằng dù cậu có làm gì thì hắn vẫn sẽ mãi cưng chiều mình như vậy. Lúc này, hắn nắm lấy đôi tay cậu, mỉm cười rõ tươi.
Bên nhà thờ cùng nơi với cả hai người như một nhịp mà gợi lên:
- Nakahara Chuuya, con có đồng ý lấy anh Dazai Osamu làm chồng không?
- Con đồng ý.
- Dazai Osamu, con có đồng ý lấy Nakahara Chuuya đây làm vợ không?
- Tất nhiên rồi, con đồng ý.
Vị cha sứ ở nhà thờ nén cười mà nói tiếp:
- Hai con có thể trao nhẫn cưới cho nhau.
Bên phía hai người, Dazai đang nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của người kia. Hắn nâng niu từng chút một, hôn lên một cái đầy yêu thương. Chuuya khẽ mỉm cười, trao nhẫn cho Dazai, cậu cũng vô cùng cẩn thận đeo cho hắn, không quên xoa xoa một lúc. Cả hai nhìn nhau mỉm cười mà hạnh phúc.
Khoảnh khắc này thật sự đẹp vô cùng, khi vị cha sứ hô lên rằng:
- Nếu không ai phản đối thì hai con chính thức thành vợ chồng.
Cả nhà thờ vỗ tay nồng nhiệt nhưng cũng không thể nào nhịn cười khi một lễ cưới lại không thấy đôi phu phu nào đó. Biết rằng là cả hai đều đã đồng ý cả nhưng quả thật ca lễ cưới này đúng là làm người ta ấn tượng vô cùng.
Có lẽ ông trời rất tác hợp cho hắn và cậu, mà ngay lúc đó mọi thứ như dừng lại. Sóng biển yên ả, tiếng lá cũng chỉ xào xạc nhẹ, cảnh đẹp khiến người khác phải thốt lên nhưng ở đó cũng có một cặp đôi bỏ trốn lễ cưới đã đặt sẵn để đến một nơi như này mà cùng nhau trao nhẫn thành vợ chồng. Dazai cúi người hôn lên môi người kia, nhẹ nhàng đến lạ, đáp trả là hắn là sự tiếp nhận của Chuuya. Cả hai nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện hữu hình ảnh người kia, yêu thương, nuông chiều không thể nói hết. Đến cuối cũng chỉ có thể dồn nén hết tâm tư vào một câu nói:
- Tôi yêu cậu. ❤
- Ta yêu mi. ❤
……………………End…………………
Hello, tui Châm đây.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi xuyên suốt một bộ truyện này của tui nha. Các bác thấy thế nào? Có sai sót cũng mong mọi người thông cảm ha.
End rồi, kết HE như đã hứa hẹn với mọi người là một đám cưới nhé. Dù có hơi đặc biệt tí. Hì hì.
Có chút tiếc ha, tui cũng tiếc lắm, muốn theo dõi thêm dài dài dù tự mình tưởng tượng luôn cũng được á.
Nói chung là tui yêu OTP DazChu nha. ❤
CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!
THÂN❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip