Chương 13

Những ngày sau, Hayato ở trong nhà thường xuyên hơn. Mấy đêm rồi cậu cứ trằn trọc mãi, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, hình ảnh của ngày hôm đó cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Lúc đứng trước gương nhà tắm, cậu chỉ cúi xuống nhìn bồn rửa, không dám ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh của mình trong gương.

Tuy cậu đã dám nhìn mặt đồng đội, cậu vẫn không thể ra ngoài chạm mặt ai bất kể là người lạ hay người quen. Nhất là Michiko - người yêu cậu.

Những ngày qua, điện thoại của cậu cứ hiện lên thông báo. Cậu mở lên kiểm tra thì thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Michiko. Nhưng cậu lại tắt điện thoại và ném sang một bên, không mở ra đọc tin nhắn. Thậm chí có lần Michiko gọi, Hayato thấy được nhưng tay cậu không buồn nhấc máy. Mặc cho Michiko có điên cuồng nhắn tin và gọi điện cả trăm lần, Hayato cũng không nhấc máy trả lời cô dù chỉ một lần.

Về phía Michiko, cô đã biết tất cả mọi chuyện, nói đúng hơn là cô đã thấy trước rồi, nhưng cô chỉ thấy Hayato nằm xuống trong vũng máu chứ không phải những gì đã và đang diễn ra. Cho nên cô đã nói cho Hayato biết để cậu cẩn thận. Nhưng rốt cuộc điều cô lo lắng đã trở thành sự thật.

Kể từ khi biến cố xảy ra, Michiko không gặp lại Hayato lần nào. Nước mắt cô chảy dài mỗi đêm khi Hayato không hề trả lời tin nhắn hay gọi lại cho cô. Tuy cô đã biết hết, nhưng trái tim cô vẫn hướng về cậu. Đó không phải là mù quáng, đó là sự tin tưởng mà cô dành cho cậu.

Cô cứ kiên trì mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày. Cho đến ngày thứ mười, Hayato dường như đã bị khuất phục trước sự kiên trì của cô, cậu đành mở tin nhắn ra, đã gần trăm dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

"Anh xin lỗi em”, Hayato soạn tin nhắn và gửi, "Anh không biết nói gì ngoài "xin lỗi”, anh tệ lắm, đúng không?”, cậu soạn tiếp một dòng nữa và gửi đi.

Lúc ấy, Michiko đã thấy và gọi điện cho cậu.

Giọng nói người cậu thương vang lên ở đầu dây bên kia, chất giọng khàn đặc, trông như đang khóc.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”, Michiko nghẹn ngào.

"Anh xin lỗi”, Hayato lại xin lỗi và thở dài, "Chỉ là…”

"Em biết hết rồi! Nhưng em không tin anh là người như vậy”

Hayato thở dài:

"Michiko à, hay là… mình chia tay đi”

“Không!”, Michiko hét, "Em không muốn đâu! Em không tin anh hết yêu em!”

"Nhưng mà… anh không xứng với em nữa. Nếu quen anh, em sẽ bị vạ lây luôn đó!”

"Em không quan tâm ai nói gì hết! Em không chia tay đâu!”

Hayato ngập ngừng trước sự bướng bỉnh của Michiko, chỉ biết buông ra một câu:

"Em bướng quá”

"Anh không nhớ ngày xưa em nói em chấp nhận anh sao?”

Tay Hayato từ từ siết chặt gấu quần. Cậu im lặng.

"Nhờ có anh mà cuộc sống của em thay đổi”

Hayato nhớ lại những ngày cậu nắm tay cô băng qua mọi nẻo đường trong thành phố Yokohama. Họ vừa đi vừa cười nói. Hôm này ghé qua quán nước, hôm sau gặp nhau tại nhà ga. Kể cả những món quà họ tặng nhau làm sao Hayato quên được? Tất cả đều đã được lưu giữ trong cuốn phim ký ức.

Hayato mấp máy môi:

"Michiko à, anh… cảm ơn em. Nhưng anh không biết làm gì để xứng với tình cảm của em”

"Em không cần anh đền đáp gì hết, em chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi”

Cả hai im lặng một lúc lâu. Michiko nói tiếp:

"Cho em qua nhà anh được không?”

Hayato giật mình, cậu im lặng đảo mắt nhìn quanh. Nhưng lời từ chối sao mà khó nói quá. Rõ ràng cậu vẫn luôn nhớ đến cô. Cậu mím môi. Michiko vẫn chờ cậu trả lời.

Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:

“Đ… được… qua đi em…”

Michiko cảm ơn cậu. Hayato cúp máy, lòng thấp tha thấp thỏm.

Trong lúc ngồi đợi, mắt cậu cứ nhìn ra phía cửa. Cậu nghĩ về khoảnh khắc lúc hai người gặp lại nhau không biết sẽ như thế nào. Michiko có trách cậu không? Cô có giận cậu đến nỗi phải tát vào mặt cậu không? Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng cậu vẫn đủ mãn nguyện khi nhìn lại người đó cho dù đó là lần cuối họ gặp nhau.

Cộc! Cộc! Cộc! - Nửa tiếng sau, có người gõ cửa. Hayato đứng dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy trên trán. Tay cậu run rẩy xoay nắm tay và mở cửa ra. Trước mặt cậu là người cậu thương.

Michiko lao đến ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu khóc nức nở. Gương mặt Hayato vẫn điềm tĩnh nhưng mắt đã đỏ hoe. Cậu vội đóng cửa lại và khóa cửa ngay.

Hai người đứng đó ôm nhau, khóc cùng nhau trong căn phòng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip