Chương 2

Khi về đến nhà, Miho bước vào phòng ngủ và nằm phịch xuống giường, một tay vắt lên trán, tay còn lại đặt trên bụng. Cô không sống với bất kì ai, kể cả người thân. Kể từ khi cô đồng ý gia nhập đội Chó Săn, cô đã xin gia đình ra ngoài sống một mình, cha cô không cấm cản gì điều đó vì ông đã đạt được mục đích là ép con gái đi theo con đường của mình, xem như ông được toại nguyện. Còn Miho tuy ngược lại nhưng cô vẫn tìm thấy sự bình yên, thoải mái khi sống một mình, cô cảm thấy được tự do và có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn mà không bị ai đó mắng mỏ, chì chiết. Hầu như ngày nào khi về nhà, điều đầu tiên cô muốn làm nhất là nằm xuống giường và khoan hãy thay đồ. Những ngày tháng trước khi gặp đội Chó Săn, cô phải trải qua một quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, ngày nào cũng phải dậy sớm, đến tối cô chỉ muốn nằm lên giường ngay, hành động này lặp đi lặp lại và trở thành một thói quen. Thế nhưng thể trạng của cô nhờ đó mà ngày càng cải thiện rất nhiều.

"Đừng lo, sau này anh và những thành viên còn lại sẽ hỗ trợ em"

Giọng nói của Techou hiện lên trong tâm trí Miho. Ấn tượng của cô về cậu là giọng nói, Techou có một tông giọng trầm, nhưng cách cậu nói chuyện khá lịch sự, nhẹ nhàng làm cô có cảm giác an toàn khi ở gần. Vừa nãy cậu còn đưa cô về đến nhà nữa. Thôi việc suy nghĩ linh tinh, Miho ngồi dậy, uể oải đứng lên bước ra khỏi giường và đến bên ô cửa sổ phòng, mở cửa ra, một làn gió khẽ bay vào lướt qua má và mái tóc của cô. Cảnh vật yên tĩnh, duy chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim ríu rít, có lẽ đây là giây phút cô có thể nghỉ ngơi, suốt ba năm qua cô nào đâu có được khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Anh chỉ có thể gợi ý cho em hai sự lựa chọn em đang có, một là tiếp tục chìm đắm trong quá khứ, hai là nhìn về tương lai mà bước tiếp. Anh tin là em đã có quyết định cho mình rồi"

Giọng nói đó vẫn vang lên trong đầu Miho. Cô cũng tự hỏi liệu cô đã quyết định như lời Techou nói? Trong quá khứ, cô được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân sự, sống trong sự khắt khe của cha và sự yêu thương của ông nội, bị tai nạn và bị cha mình tùy tiện cho người làm phẫu thuật trên cơ thể mình mà không thông qua sự đồng ý của mình. Miho cảm thấy mình bị xúc phạm và bị khinh rẻ. Nhưng cô vẫn không quên một khoảnh khắc, một khoảnh khắc xoa dịu trái tim cô. Gia đình của cô bé mà Miho cứu luôn đến thăm khi cô nằm viện, ngày cô tỉnh, họ rất vui mừng và cảm ơn rối rít, còn tặng thêm quà. Miho không hiểu sao mình dám liều lĩnh cứu người quên thân, trong khi mình vốn rất yếu đuối. Và trong lòng cô dấy lên một niềm tự hào nhỏ nhoi, nhưng cô vẫn không quên được những lời nói gây tổn thương từ cha và bạn bè. Vết thương thể xác có thể chữa lành nhờ điều trị, nhưng vết thương trong tâm hồn vẫn còn theo năm tháng, có khi kéo dài đến cả đời. Tuy cô vẫn còn ám ảnh bởi bóng ma quá khứ, nhưng nhờ việc cứu cô bé đó đã gợi ý và thắp sáng cho cô đường đi tiếp theo trong tương lai.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Miho và kéo cô về hiện tại. Là chỉ huy gọi đến.

"Chào cô, Miho - san! Có lẽ điều này hơi gấp với cô nhưng đội Chó Săn vừa nhận nhiệm vụ mới và cô sẽ phải tham gia. Sáng mai cô hãy đến phòng họp, sau đó ta sẽ lên đường!"

"Đã rõ, thưa chỉ huy!"

Nhiệm vụ đầu tiên của mình với đội Chó Săn sao? Miho lẩm bẩm. Đã đến lúc cô chính thức sử dụng đến sức mạnh và năng lực của mình rồi.

"Để xem con người này sẽ làm được gì trong tương lai"

Nhiệm vụ lần này là đi điều tra và bắt giữ một nhóm tội phạm dị năng từ một tổ chức ngầm. Dạo gần đây đã có nhiều vụ cướp của, giết người xảy ra, nghe đồn chúng thường xuyên trú ngụ trong các khu nhà bỏ hoang. Từ lời đồn đó cả đội bắt đầu lên đường tìm kiếm, lục soát. Trong đội hiện tại có sáu người, Techou sẽ đi cùng với cộng sự của mình là Jouno, Tachihara trước giờ ít khi làm việc chung với ai, nhưng cậu lại không thích đi cùng với Teruko vì Teruko đôi khi sẽ bắt cậu cõng đi hoặc ra những yêu cầu vô lý, nên cậu nói với chỉ huy:

"Chỉ huy, lần này cho tôi đi cùng với chị Miho - san được không?"

"Được! Vậy thì Teruko vẫn sẽ đi cùng với tôi! Bây giờ chia ra ba đường, ai cùng với cộng sự bắt giữ được những tội phạm thì liên lạc báo cáo với tôi!"

"Chỉ huy là nhất!", Teruko mắt sáng long lanh khi được đi cùng với Fukuchi.

Rốt cuộc Miho đi cùng với Tachihara. Trước khi lên đường, Techou có dặn dò hai người nhớ bảo trọng, sau đó mới cùng Jouno lên đường. Miho dõi theo hình bóng họ đến khi biến mất dần, rồi mới quay sang hỏi Tachihara:

"Techou - san có vẻ quan tâm đến mọi người nhỉ, Tachihara - kun?"

"Đúng vậy ạ, anh ấy được cho là người mạnh nhất trong đội Chó Săn đấy, tuy vậy vẫn khiêm tốn và biết quan tâm đến người khác lắm! Chúng ta đi thôi chị!"

Để đến một địa điểm xa với trung tâm thành phố thì đối với Chó Săn không cần phương tiện đi lại cũng có thể đi trong thời gian ngắn. Nhờ vào phẫu thuật cấy ghép gen đã tăng cường tốc độ di chuyển của họ lên mức cao nhất, nên lúc đến nơi cũng chỉ tốn vài phút. Chẳng mấy chốc Miho và Tachihara đã đứng trước một ngôi nhà cao tầng trông giống một khu chung cư bị bỏ hoang, xung quanh có khá nhiều bãi đất trống và cây cối. Hai người bước cùng nhau tiến đến tòa nhà trắng. Hầu hết kính của các ô cửa sổ đã vỡ nát, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen, có vài chỗ vôi trắng trên bức tường bị lột hẳn ra lộ màu gạch. Miho ngước nhìn lên cao, tầng thượng cũng bị hỏng khá nặng.

"Nhìn hoang vu quá!", Tachihara nói, cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Trông có vẻ không có ai ở đây nhỉ?"

"Đó là lý do mà bọn chúng chọn nơi như thế này làm sào huyệt mà chị"

Họ bước gần đến cổng lớn, rồi đứng trước cánh cửa.

"Để em mở cửa ra trước để xem xét tình hình", Tachihara mở cửa chậm rãi, nhẹ nhàng, sau đó nhìn vào bên trong.

"Có gì trong đó không?"

"Bên trong tối đen như mực, có lẽ em nên mở toang cánh cửa ra để ánh sáng chiếu vào, như thế sẽ rõ hơn"

Vì cánh cửa đã cũ kĩ, gỉ sét nên kéo ra sẽ rất chậm và phát ra tiếng "két két" khó chịu. Tachihara lẫn Miho đều nhăn mặt, rốt cuộc cậu bảo Miho lùi lại đằng sau, sau đó đá vào cánh cửa một phát, ngay lập tức cánh cửa mở toang. Nhìn vào bên trong chẳng khác gì nhà kho, mạng nhện giăng đầy nơi, xung quanh hỗn độn như đống đổ nát. Họ tiến vào bên trong tòa nhà.

"Em vào đây làm đã lâu chưa?", Miho vừa đi vừa trò chuyện.

"Dạ cũng khá lâu rồi, nhưng trước đây phần lớn em làm gián điệp trong tổ chức Mafia Cảng nên chưa làm nhiều việc trong đội"

"Em trẻ vậy mà gia nhập được đội Chó Săn, còn làm gián điệp là giỏi lắm đấy!"

"À... thì cũng bình thường thôi chị", Tachihara phủi tay ra vẻ chối, "Em cũng không tài giỏi như chị nghĩ"

"Nhưng sự thật chị nghĩ thế mà, chị đâu có tài cán gì nhiều"

"Chị còn là con của ngài chỉ huy Asahi, còn em thì sinh ra trong một gia đình bình thường"

Miho nghe Tachihara nhắc đến cha mà lòng bất giác chùng xuống, cô vội hỏi lại:

"Gia đình em thì sao? Em là con một?"

"Không ạ, em còn có anh hai. Anh hai em từng đi lính thời đại chiến, anh ấy là một người rất giỏi, gia đình em ai cũng quan tâm đến anh hai nhất"

"Bây giờ anh hai em sao rồi?"

"Anh hai em mất sau cuộc chiến rồi"

Miho khựng lại một lúc lâu, rồi nhìn Tachihara vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống.

"Anh hai là người thương và quan tâm đến em nhất trong gia đình, nhưng anh ấy không nhận ra em bị người nhà ghét bỏ. Khi anh mất đi, gia đình em còn đổ hết nỗi mất mát đó lên đầu em và hỏi rằng tại sao em không phải là người chết thay cho anh mình? Chính em cũng không hiểu"

"Chị xin lỗi khi em phải nói về điều đó"

"Chị không cần xin lỗi đâu"

Miho giảm tốc độ bước đi của mình, rồi cô đi theo sau Tachihara. Hóa ra cậu ấy cũng trải qua những chuyện không hay, cô nghĩ thầm. Và cô nhớ lại những lời Techou nói và an ủi cậu:

"Tachihara - kun, mọi chuyện đã qua rồi, anh hai em dù mất nhưng anh ấy vẫn còn và sẽ thương em trai của mình. Hiện tại ta nên lo tìm bọn tội phạm, sau đó còn về gặp lại đồng đội ta"

"Em... cảm ơn ạ", Tachihara tiếp tục bước, chợt quay đầu lại, "Nhưng mà em vẫn chưa biết năng lực của chị, hôm qua trong buổi làm quen chị vẫn chưa giới thiệu nhỉ?"

"À chị cũng quên mất điều đó!"

Miho nhớ lại. Sau vụ tai nạn cô cũng hay quên trước quên sau, năng lực của mình cô cũng chẳng buồn sử dụng đến vì cho rằng nó không cần thiết, nay đã là thành viên của đội Chó Săn thì có lẽ phải dùng đến thường xuyên.

"Năng lực của chị là..."

Cách, cách, cách...

Bỗng có tiếng giống kim loại rơi xuống và lăn đến chỗ hai người. Họ nhìn xuống, sắc mặt biến đổi, Miho như phản xạ nắm cổ áo Tachihara và ngay lập tức ném cậu ra thật xa. Tachihara đầu óc như quay cuồng, chưa kịp rõ trời trăng gì, khi đáp xuống nền đất cậu lập tức ngước nhìn lên. Nhưng cậu chẳng thấy bất cứ ai ngoài cái thứ vừa mới lăn đến chỗ họ kia là lựu đạn đã nổ tung.

"Miho - san!"

"Im đi, Chó Săn!", có một giọng nói lạ vang lên.

Tachihara cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không hiểu tại sao Miho lại biến mất. Trước mặt cậu chỉ có làn khói mịt mù khiến cậu bụm miệng ho khụ khụ, trong làn khói có bóng dáng một kẻ nào đó bước ra đối diện với cậu. Từ xa, người đứng trước mặt cậu là một cô gái trạc tuổi cậu, tóc ngắn màu đen, mặc áo khoác đen và đặt hai tay vào trong hai bên túi áo khoác. Cô ngạo nghễ hất cằm:

"Ủa? Chỉ có ngươi thôi hả? Ta nghe còn có giọng nữ ở đây mà?"

"Ta ở đây này"

Chợt hình bóng của Miho hiện ra đằng trước Tachihara khiến cậu ngạc nhiên.

"Hồi nãy chị đã tàng hình để tránh lựu đạn, đó là năng lực của chị, có thể vô hình và đi xuyên qua các vật thể"

"Ngươi vẫn còn thời gian để tám chuyện à?", tên tội phạm cau mày lên tiếng mỉa mai.

"Miho - san, cẩn thận!"

Miho đang quay lại để nói chuyện với Tachihara thì vừa quay lên, cơ thể cô đã bị nhiều con dao nhỏ đâm vào má, cổ, tay, ngực, bụng, kể cả đùi, máu thi nhau chảy ra và phát ra mùi tanh.

"Đấy là năng lực của ta, ta có thể tạo ra nhiều loại vũ khí và gián tiếp điều khiển chúng để tấn công đối thủ. Không như các ngươi phải trực tiếp điều khiển những thanh kiếm đó, thật bất tiện khi phải lại gần đối thủ mới ra đòn được!"

"Nhanh quá! Đến cả năng lực điều khiển kim loại của mình vẫn không hoạt động kịp!", Tachihara đứng dậy đến bên Miho, "Nếu chị cứ đánh trong tình trạng thế này liệu có ổn không?"

"Chị... không sao", Miho vừa nói vừa thở hồng hộc, sắc mặt không ổn.

"À! Quên nói cho ngươi biết những vũ khí của ta không đơn giản là làm đối thủ bị thương, nó còn làm giảm cả sức mạnh cũng như năng lực của ngươi trong một thời gian không ngắn! Kể cả quả lựu đạn ban nãy cũng là do ta tạo ra! Ngươi cũng bị ảnh hưởng bởi lựu đạn đó, tuy không nhiều nhưng năng lực điều khiển kim loại của ngươi vẫn bị giảm đi, đó là lý do tại sao ngươi chậm đến vậy"

"Chết tiệt", Tachihara vừa bực vừa lo cho Miho, cậu không biết cứ đà này có thể hạ được cô ta không vì cậu chưa bao giờ gặp loại năng lực nào như vậy.

Còn Miho đầu óc cũng rối lên, đây là nhiệm vụ đầu tiên, sao cô và đồng đội có thể chết dễ dàng như thế được? Miho không muốn trở thành một người vô dụng nữa, nhưng bây giờ cô có thể làm gì khi trên người đầy vết thương, sức mạnh và năng lực cũng bị giảm sút?

"Đến cả đội Chó Săn được cho là mạnh nhất quốc gia cũng phải chịu thua sao?", tên tội phạm tiếp tục mỉa mai, xung quanh là những con dao được năng lực tạo ra lơ lửng trên không trung, chĩa mũi nhọn vào Miho và Tachihara chuẩn bị tấn công.

"Đến cả việc này còn không làm được thì thật là vô dụng!"

Miho ngày càng thở dốc, cô không hiểu tại sao cô lại nhớ đến những lời mắng nhiếc của cha. Áp lực ngày càng lớn khiến cô vô cùng khó chịu.

"Tại sao lại vô dụng thế hả?"

"Nếu không biết nghe lời thì hãy cút ra khỏi cái nhà này!"

"Ê! Con nhỏ đó yếu thế?"

"Kể từ ngày mai mày đừng gặp mặt tao nữa! Mày còn làm bạn tao bị thương!"

"Xin lỗi! Tao nghĩ mình đừng làm bạn nữa"

"Cút đi!"

"Cút đi!"

"Cút đi!!!"

Không biết từ lúc nào hai bàn tay của Miho nắm chặt lại. Trên da bắt đầu nổi gân xanh, mười móng tay nhọn bấu vào lòng bàn tay mạnh đến nỗi da bị rướm máu, cô nghiến răng thật chặt, mắt nổi cả gân đỏ. Chợt những con dao phóng đến, Miho rút kiếm thật nhanh và chặng được một hàng dọc đang lao thẳng phía đối diện. Tachihara há hốc mồm, tuy chậm nhưng cậu vẫn có thể điều khiển tốc độ của những con dao giảm xuống nhằm hạn chế đâm sâu vào da. Tên tội phạm cũng khá ngạc nhiên, và rồi lại trố mắt nhìn, cuối cùng rơi vào thế bị động.

...

"Techou - san, ta đi được chưa?"

Giọng nói Jouno vang lên một cách nhẹ nhàng và bình thản trong khung cảnh những tên tội phạm nằm la liệt trên sàn. Hai người họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Đi thôi! Để tôi liên lạc báo cáo với chỉ huy", Techou rút kiếm vào.

Họ cùng nhau ra ngoài, vừa lúc ấy, bên chỉ huy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và gọi cho Techou trước.

"Tôi và Teruko xong rồi! Hai cậu chắc cũng đã hoàn thành rồi nhỉ? Vậy còn Miho và Tachihara? Hai cậu có thông tin gì về hai người họ không?"

Lúc này Techou mới sực nhớ ra Miho, trong lòng cậu dấy lên nỗi lo lắng. Trước giờ đội Chó Săn hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, chỉ còn mỗi Miho và Tachihara là vẫn chưa nghe thấy tin tức gì. Vả lại Miho còn là thành viên mới, Tachihara cũng không làm việc nhiều cho đội, để hai người đi cùng nhau thì có thực sự ổn không? Techou nghĩ, nhưng rồi cũng bình thản đáp lại:

"Chúng tôi chưa nghe hai người liên lạc, thưa chỉ huy. Không biết là có chuyện gì không?"

"Vậy à? Sao lại có chuyện này nhỉ? Được rồi, cả bốn người cùng nhau đến địa điểm mà Miho với Tachihara làm nhiệm vụ đi!"

Chỉ huy cúp máy, Techou hối Jouno, sau đó hai người tức tốc đến điểm hẹn để xem xét tình hình của đồng đội còn lại. Trong khi di chuyển, Techou không ngừng lo lắng và tự hỏi liệu họ có ổn không? Chẳng mấy chốc cả bốn người đều đến nơi, trước mặt họ là một tòa nhà trắng bị bỏ hoang, không khí vô cùng tĩnh lặng, giống như chẳng có ai bước chân vào nơi đây. Teruko đứng trước cánh cổng và nhìn lên tòa nhà:

"Sao không nghe thấy tiếng động gì? Tôi nghĩ phải có tiếng đánh nhau chứ?"

"Nhưng tôi có nghe...", Jouno đưa tay ghé sát vào tai để lắng nghe, "Tôi nghe thấy tiếng thở hồng hộc, tiếng bước chân nặng nề, tiếng máu chảy và cả mùi máu tanh nữa"

Cả bốn người đều bàng hoàng. Teruko lên tiếng:

"Còn chờ gì nữa mà không vào trong?"

"Khoan đã!", chỉ huy Fukuchi đưa tay ra ngăn Teruko lại, "Ai đó đang bước ra ngoài!"

Đập vào mắt họ là hình bóng của Miho và Tachihara đang bước ra. Hai người đều bị thương nặng, những mũi dao đâm vào da thịt họ, quân phục cũng có vài chỗ bị rách, không gì có thể miêu tả được họ ngoài hai chữ tàn tạ. Cô chớp mắt để cố gắng nhìn rõ hơn và nhận ra đằng trước là đồng đội của mình đang chạy đến, rồi nở nụ cười:

"Mọi người, rất vui được gặp lại"

"Sao hai người lại ra nông nỗi này?", Techou đặt một tay lên vai Miho, hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Tachihara.

"Tachihara - kun! Cậu ngốc vậy? Để mình bị thương thế sau này không làm kiệu cho tôi được đâu!", Teruko đấm nhẹ vào tay Tachihara, "Còn Miho nữa! Hai người mau chữa vết thương đi!"

"Ủa ủa? Rốt cuộc cô đang lo cho tôi hay đang lo cho cô vậy, Teruko - san?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip