Chương 3: Người cộng sự
Sau nhiệm vụ đầu tiên, cả Miho và Tachihara đều nhập viện. May mắn thay là hai người còn sống, nhưng vừa mới gặp đồng đội xong đã ngất xỉu do bị thương nặng. Ở trong bệnh viện, chỉ có một mình Techou tự nguyện trông coi hai người họ. Lúc ấy cũng đã xế chiều, Miho tỉnh lại, nghe loáng thoáng bên tai tiếng trò chuyện, giọng nói rất quen thuộc.
"Lúc ấy em cũng rối, nhưng mà nhờ chị Miho mà hai người mới được sống. Giờ nhìn chị ấy vậy em cảm thấy có lỗi vì em không giúp được gì nhiều"
"Dù sao thì mọi chuyện cũng qua, hai người còn sống là tốt lắm rồi"
Tachihara liếc sang Miho thì ngạc nhiên:
"Miho - san, chị tỉnh lại rồi hả?"
Hóa ra là Tachihara và Techou đang ngồi kế bên, cậu đã tỉnh lại trước Miho khoảng một tiếng trước, vì lo cho đồng đội mình nên cậu mới hỏi bác sĩ và qua đây thì gặp Techou. Miho chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn, cô thấy Tachihara cũng mặc quần áo của bệnh viện và xung quanh người cũng băng bó như mình.
"Mình đang ở bệnh viện hả?"
"Mọi người đều lo cho hai người lắm đấy!", Techou nói.
"Em xin lỗi vì em không giúp được gì nhiều nên mới ra nông nỗi này", Tachihara cúi đầu.
"Có sao đâu! Nếu không có em thì một mình chị không đấu lại được"
"Thôi nào!", Techou đặt tay lên vai Tachihara, "Đừng tự trách bản thân nữa, cả hai người đều làm rất tốt! Theo chỉ huy nói thì tên mà hai người chạm trán là một trong những tên sở hữu dị năng lạ, nên đánh bại là chuyện không dễ"
Miho nhìn Techou, trong mắt cô cậu là người rất biết quan tâm đến người khác. Từ khi vụ tai nạn xảy ra, ngoài gia đình cô bé mà Miho cứu, đây là lần thứ hai cô được người khác đối xử tốt như Techou và Tachihara. Nhất là trong nhiệm vụ vừa rồi, cô cũng không nghĩ hai người có thể hạ được tên tội phạm đó trong khi mình đang bị thương, năng lực và sức mạnh cũng giảm đi. Nhưng cô chỉ nhớ rõ một điều, thật sự cô cũng cảm ơn tên tội phạm dị năng ấy, cô ta đúng là có mỉa mai và làm cho cô tức giận, nhờ sự tức giận đó mà cô quên cả đau đớn thể xác và có thể tự vực mình dậy. Lúc bình thường Miho là một người khá trầm tĩnh, ít nói, có phần thiếu tự tin, nhưng khi một người như Miho mà tức giận thì trông khá đáng sợ, kể cả Tachihara cũng có chút lo sợ khi nhìn thấy biểu cảm của Miho lúc đó. Cậu cũng như Miho, cũng thiếu tự tin và ám ảnh chuyện quá khứ, nhưng cách thể hiện ngông cuồng của cậu đôi khi không giống nội tâm của mình nên ít ai hiểu và biết rõ rằng cậu thật sự đang nghĩ gì. Đối với Tachihara, Techou có lẽ là người đáng tin cậy nhất trong các thành viên còn lại, tuy Tachihara trông có vẻ thân với Teruko vì hầu như ngày nào cô cũng ép cậu cõng hoặc ngồi lên vai, nhưng hiện có hai người duy nhất trong đội Chó Săn cậu muốn ở gần nhất là Techou và người cộng sự của cậu. Đúng là bất cứ ai cũng sẽ có một phần dễ bị yếu đuối và tổn thương ở bên trong, nhưng ít ai có thể nói ra dễ dàng, và họ sẽ bảo vệ cái nội tâm đó bằng cách hành xử khác lạ mà ai cũng cho cách hành xử đó bình thường. Từ ngày Tachihara gia nhập đội Chó Săn đến giờ, cậu hầu như không có khái niệm bạn bè, không có cộng sự như Techou và Jouno, nhưng người cộng sự mới của cậu - lính mới của năm ngoái đã xuất hiện và là một người vô cùng khác biệt với những thành viên còn lại.
"Nhiệm vụ lần này đã kết thúc rồi, chỉ huy khen tui nhiều lắm đó Tachihara - kun!"
Giọng nói của người cộng sự đó vang lên trong tâm trí Tachihara.
"Nhưng mà tuần sau tui sẽ xin chỉ huy nghỉ phép khoảng 1 tháng để về quê ngoại ở nước ngoài, cha mẹ tui nhắn tui thế, cho nên là tui sẽ không làm nhiệm vụ với Tachihara - kun trong 1 tháng đó nữa!"
"Bà về quê ngoại để làm gì?"
"Để chuẩn bị tang lễ bà ngoại tui, bà tui đã yếu lắm rồi, từ khi tui sang Nhật ở, tui ít về thăm bà, đáng lẽ tui nên đi một đến hai tuần thôi vì công việc, nhưng chỉ huy bảo thiếu một người cũng không là vấn đề nên cho phép tui đi một tháng. Với lại tui cũng nhớ quê nhà, tui muốn ở lại đó lâu hơn những dịp nghỉ lễ khác"
"Có lẽ bà có một gia đình rất hạnh phúc"
"Sao Tachihara - kun lại nói thế?"
"À không có gì!"
"Có gì Tachihara - kun nhờ hai sư huynh đội mình giúp đỡ nha!"
"Sư huynh?"
"Là Techou - san với Jouno - san đó!"
"À... ừm..."
"Ông có muốn quà gì không? Bánh? Kẹo? Tui dự định sẽ mua tặng cho cả đội!"
"Ờ... cảm ơn, tùy bà thôi!"
Tachihara nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cậu và người cộng sự đó một tháng trước. Trong mắt cậu, người cộng sự ấy thật vô tư, hồn nhiên nhưng tài cán vượt xa hơn người bình thường. Lúc mới gặp nhau, Tachihara khá thờ ơ và không quan tâm gì đến người đó, cho đến khi cả hai cùng nhau trải qua khá nhiều nhiệm vụ, cậu bắt đầu tò mò. Bây giờ người đó đang ở nước ngoài, Tachihara chỉ còn lại một mình, tuy cậu không quan tâm nhiều đến việc ở một mình, nhưng cậu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Lúc này, bác sĩ cùng y tá vào phòng để kiểm tra sức khỏe của Miho làm Tachihara thoát ra khỏi kí ức và quay về với thực tại. Khi nghe vị bác sĩ nói Miho đã khỏe, cậu cảm thấy yên tâm hơn, từ khi cộng sự của mình đi, cậu như có cảm giác không muốn mất ai.
"Anh biết là em sẽ làm được, như ngay từ đầu anh đã nói em không giống như những gì em nghĩ về bản thân", Techou đặt tay lên vai Miho.
"Em cảm ơn ạ, em không biết tại sao nhưng lúc ấy em vô cùng tức giận"
"Còn Tachihara - kun, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ đưa em đi"
"Ơ, vâng ạ!"
"Không biết cộng sự của em có gọi điện cho em chưa? Em ấy hồi trưa có gọi cho em nhưng em không bắt máy do còn bất tỉnh, nên đã gọi cho anh"
"Ủa, vậy hả anh? Nhưng cậu ấy điện để làm gì?", Tachihara trố mắt nhìn Techou, cậu hỏi vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng đoán ra một điều.
"Ngày mai em ấy sẽ về lại Nhật"
...
Sáng hôm sau, Tachihara đang ở nhà ngồi trên ghế sofa xem ti vi, chợt có tiếng chuông điện thoại. Cậu giật mình, quay sang nhìn chiếc điện thoại, trên màn hình có hiện lên một cái tên quen thuộc - tên người cộng sự của cậu. Tachihara lấy ngón tay vuốt biểu tượng gọi và bật loa lớn:
"Alo! Là bà hả?"
"Chào buổi sáng Tachihara - kun! Tui đang ở sân bay nè, ông không cần qua đón đâu, tui sẽ tự về và qua thăm cho!"
Người cộng sự ấy đã về. Sau khi tắt máy, trong lòng Tachihara có chút hồi hộp, cậu tự hỏi không biết người đó có ổn không sau khi mất người thân vì tuy nội dung thông báo ấy có vẻ là tin mừng, nhưng giọng nói có vẻ hơi chậm dần và khác hơn so với một tháng trước.
"Xin chào Nhật Bản"
Có một cô gái mười chín tuổi đang háo hức ở sân bay, cô có mái tóc đen tuyền được cắt ngắn và uốn xoăn lại, phía sau gáy còn có hai đuôi tóc dài mỏng xõa ngang lưng. Chiếc nón cap trắng hơi cụp xuống che đi đôi mắt màu tím. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác đen cùng với dây chuyền bạc kèm hình chữ thập, phong cách có phần nam tính nhưng vẫn không che được sự ngây thơ, hồn nhiên trên gương mặt hơi bầu bĩnh của mình. Cô gái ấy tên là Mai, Mai Misaki.
Mai hiện đang sống một mình trong một căn nhà cho thuê, chủ nhà rất quý cô vì tính cách thân thiện, hòa đồng có phần ngây ngô, còn giỏi võ nghệ và là thành viên đội Chó Săn nên đã gật đầu đồng ý cho thuê ngay lập tức. Chủ nhà có lần còn đùa nếu có ăn trộm cũng không lo vì đã có võ sĩ thuê nhà, nên quan hệ giữa chủ nhà và Mai rất tốt. Không chỉ chủ nhà mà hàng xóm láng giềng đều biết đến và luôn đối xử tốt với Mai, nên khi cô về, vừa mới bước vào hẻm đã có một đến hai người hàng xóm cười nói chào cô về.
"Mai đấy à? Hôm nay cháu về mà bác chẳng biết!"
"Dạ thưa bác, cháu mới về!"
Mai mỉm cười cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn bước về nhà của mình. Cô rất nhớ nơi đây, quê hương thứ hai của mình, cô cũng rất nhớ đến đồng đội của mình nên vừa về đến nhà, cô không thay đồ ngay mà mang chiếc xe đạp của mình ra và đem theo những món quà để chuẩn bị đi thăm đồng đội. Sau đó, Mai nhanh nhảu nhảy lên chiếc xe đạp và lao đi.
Tất nhiên người đầu tiên Mai đến thăm sẽ là Tachihara - cộng sự của cô suốt một năm qua. Vì nhà hai người cách nhau không xa nên năm phút sau Mai đã đứng trước cửa nhà Tachihara và bấm chuông.
"Có ai ở nhà không?"
Tachihara đang ở trong nhà chợt nghe giọng nói quen thuộc ấy thì cậu ra mở cửa ngay lập tức. Trước mặt cậu, người cộng sự của mình đang mỉm cười và hai tay đưa cho cậu một hộp bánh:
"Chào Tachihara - kun nhé! Lâu rồi không gặp! Như đã hứa, tui có mua quà cho ông nè!"
Tachihara bất ngờ, tay đón lấy quà của Mai. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng khi vừa nhìn cách ăn mặc của cô thì cậu cười:
"Nay bà mặc đồ giống con trai vậy?"
"Trời, trời! Đừng có cười, phong cách của người ta có phần nam tính xíu ba!", Mai chống nạnh.
"Được rồi bà! Mà cảm ơn quà của bà nha! Bà có định đi đâu nữa không?"
"Có! Lát nữa tui sẽ qua nhà của Techou - san và Jouno - san, sau đó là Teruko - san và chỉ huy"
"Mà đội Chó Săn có thành viên mới, tui quên nói cho bà biết"
"Ủa vậy hả? Thành viên mới là ai thế?"
"Chị ấy là Miho - san, con của chỉ huy Asahi - người có tiếng trong giới quân sự"
"Dữ!", Mai bụm miệng xuýt xoa, "Mặc dù chị ấy mới vào nhưng có lẽ tui nên đi thăm luôn. Ông có biết địa chỉ không?"
"Tiếc là tui không biết, nhưng có lẽ bà hỏi Techou - san xem, anh ấy thường quan tâm đến đồng đội nên có thể sẽ biết nhà chị ấy ở đâu"
"Ò! Vậy tui đi nha, nhớ ăn bánh nha! Bái bai! Mai gặp lại!"
"Bai bà!"
Tachihara vẫy tay chào tạm biệt, chờ Mai lên xe chạy đi mới đóng cửa lại. Đứng ở đằng sau cánh cửa, cậu nhìn món quà trên tay và mỉm cười. Cuối cùng cậu đã được gặp lại cộng sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip