Chương 8: Ác mộng
Tất cả đều im lặng và hướng về phía chỉ huy đang đi đến cùng với đội phó Teruko. Ai nấy đều không dám ngước lên nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu hoặc nhìn sang chỗ khác và chuẩn bị nghe mắng. Và người căng thẳng nhất là Jouno.
Chỉ huy dừng lại, im lặng quan sát từng người một, không khỏi ngạc nhiên khi thấy đầu Tachihara đang bị chảy máu:
"Tachihara, cậu bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Thấy mọi người chẳng ai dám trả lời, Mai ngay lập tức bước đến trước mặt đội trưởng, trông mặt có vẻ hơi căng thẳng nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Dạ thưa chỉ huy, để tôi giải thích"
Mai biết đang trong lúc chuẩn bị lên đường mà lại xảy ra chuyện không hay thế này thì cả đội trưởng và đội phó đều rất tức giận. Cho dù Mai vô tư, tinh nghịch thế nào thì trong tình huống như thế này, cô vẫn có thể giữ được sự nghiêm túc. Mai đứng thẳng người, nén một hơi và nói:
"Thưa chỉ huy, chuyện không hay là vừa nãy Jouno - san và Techou - san có cãi nhau về chuyện gì đó. Và rồi hai người xảy ra xô xát. Jouno - san… đánh Techou, nhưng mà Tachihara xông vào can ngăn nên cậu ấy bị trúng đòn và ngã xuống nền đất, rồi bị thương"
Mai vừa nói xong, cô im lặng liếc nhìn khuôn mặt của chỉ huy và thấy chỉ huy đang nhíu mày nhìn Techou và Jouno. Ông hơi gằn giọng:
"Hai cậu có biết đây không phải là lần đầu tiên hai cậu cãi cọ làm ảnh hưởng đến đội không? Hả Techou? Jouno?"
"Sao là cộng sự với nhau mà hay gây sự với nhau thế này?", Teruko tặc lưỡi, khoanh tay.
Chợt Techou vội bước lên đứng kế bên Mai, đối diện với chỉ huy:
"Thưa chỉ huy, không phải lỗi của Jouno - san, là lỗi tại tôi"
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Techou, họ không hiểu tại sao cậu lại nhận hết phần lỗi về mình. Trong khi đó, Miho cũng tiến đến sau lưng Techou và giật nhẹ áo choàng của cậu, cô lo lắng nói nhỏ:
"Techou - san, sao anh lại nói vậy?"
"Không phải đâu, chỉ huy à!", Jouno lên tiếng, "Lỗi do tôi mới đúng! Là tôi đã lỡ đánh trúng Tachihara"
"Vậy thì rốt cuộc lỗi là của ai đây? Để hai cậu giành lỗi với nhau thì cả đội sẽ mất thời gian mất! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Còn Tachihara, cậu tạm thời lui về để dưỡng thương đi!"
"Chúng tôi xin lỗi!", Jouno cúi đầu.
"Thôi! Chúng ta mau lên đường nào! Trời sắp sáng rồi!"
Nói rồi, chỉ huy quay người bước đi, còn lại Teruko vẫn đang khoanh tay hết nhìn Techou lại nhìn sang Jouno:
"Đội trưởng đã nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng tại sao các cậu không nghe? Đây không phải là lần đầu, mà chắc cũng không phải lần cuối đâu nhỉ?"
Mọi người vẫn im lặng, không ai dám nói lấy một lời. Và rồi Teruko xua tay, quay lưng lại và nhanh nhẹn bước đi:
"Còn đứng đó làm gì nữa? Chuẩn bị lên đường thôi! Đừng để đội trưởng phải đợi!"
Sau khi Teruko rời đi, Mai thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Techou và Jouno:
"Các anh chị đi trước đi, để em đưa Tachihara vào trong để băng bó vết thương cho cậu ấy trước đã, cứ đi đi, em làm nhanh lắm!"
Nói rồi, Mai kéo tay Tachihara vào trong để băng bó vết thương cho cậu. Bây giờ chỉ còn lại ba người. Miho nhìn Techou và Jouno như thế thì không khỏi lo lắng. Cô nhìn Jouno, thấy cậu đang quay lưng lại với hai người, chẳng nói chẳng rằng. Trong lòng rất muốn khuyên Jouno nhưng cô lại không dám. Cho nên cô đến gần Techou, chạm nhẹ vào vai cậu nói nhỏ:
“Này Techou - san! Chúng ta mau đi thôi!”
Techou chớp mắt hết nhìn Miho lại nhìn sang Jouno. Cậu biết rằng cậu càng nói thì sẽ càng làm tình hình tệ hơn, nên cậu khẽ thở dài:
"Được rồi, chúng ta đi”
Và rồi hai người họ lẳng lặng bước đi. Bây giờ chỉ còn lại Jouno. Gương mặt cậu hướng về phía bóng họ, vẻ mặt kiêu ngạo và nham hiểm thường lệ không còn nữa, thay vào đó là sự đăm chiêu và có chút buồn buồn. Jouno cũng chẳng thể hiểu nổi hôm nay cậu bị làm sao mà lại ra nông nỗi này. Xung quanh cũng chẳng còn ai, ở bên tai cậu nghe thấy tiếng gió nhẹ bay ngang, tiếng chim chóc cùng với tiếng người. Bình minh đã lên rồi, một ngày mới lại bắt đầu, những âm thanh ấy đã nói cho Jouno biết điều đó. Và những âm thanh đó như nhắc cậu không thể ở lại lâu thêm được nữa, cậu phải bước đi thôi. Và sau khi tập trung điểm danh và xuất phát, Jouno lại quên ngay chuyện vừa xảy ra để lo làm công việc của mình.
…
Khi cơ thể xuất hiện những vết thương, xuất hiện những triệu chứng bất thường mà ta nghĩ là bệnh, thì ắt hẳn bệnh viện là nơi đầu tiên mà ta nghĩ đến. Và bệnh viện là nơi con người đến để chữa trị, họ sẽ có thể lấy lại sức khỏe vốn có và quay trở lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc trước đây. Thế nhưng bệnh viện cũng là nơi những con người xấu số ra đi mãi mãi trong niềm tiếc thương của những người thân trong gia đình. Khi nhắc đến nơi ấy, con người thường căng thẳng, lo âu; nào là chẩn đoán bệnh tình nặng hay nhẹ, nào là tiền thuốc thang, viện phí, hoặc là tiếng khóc la của những bệnh nhân đang đau đớn, vật vã với căn bệnh của mình. Vì thế khi ai vào bệnh viện cũng sẽ gặp khá nhiều hoàn cảnh, khá nhiều câu chuyện buồn khác nhau. Đối với những thành viên trong đội Chó Săn mà nói, họ thường xuyên bị thương trong khi chiến đấu, kể cả khi bị thương dù nặng đến đâu, họ vẫn buộc phải chiến đấu đến cùng. Cho nên tần suất vào bệnh viện của họ không hề ít. Và Jouno chính là người tiếp theo trong đội nhập viện sau nhiệm vụ đó. Đáng lẽ trong lúc làm nhiệm vụ, cậu và Techou luôn đồng hành trong suốt quá trình để hỗ trợ cho nhau. Thế nhưng vì chuyện cãi nhau trước khi lên đường nên Jouno mới tránh mặt cộng sự và tự làm nhiệm vụ một mình. Cậu vốn đã quen chiến đấu cùng với Techou, mặc dù Jouno không ưa cậu ta thật, nên khi đi một mình, Jouno khó mà tự xoay sở nổi. Và rồi sau khi hạ gục được đám tội phạm, cậu đã ngất đi lúc nào không hay, trên người đầy vết thương nặng nhẹ khác nhau. May mà mọi người trong đội đã tìm thấy cậu và đưa cậu đến bệnh viện kịp thời.
Jouno nằm trong căn phòng bệnh có hai chiếc giường, một chiếc giường trống được đặt kế bên cửa sổ, chiếc còn lại là chiếc cậu đang nằm. Căn phòng chỉ một màu trắng, có lắp điều hòa. Trên giường bệnh, Jouno vẫn còn hôn mê. Khoảng vài tiếng sau, lúc ấy trời đã chiều, hoàng hôn dần hiện ra, cậu dần dần tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện thông qua chiếc máy thở oxy mình đang đeo cùng với mùi thuốc, mùi sát trùng cùng tiếng bác sĩ, y tá nói chuyện với ai đó có giọng nói quen thuộc giống của Mai ở ngoài hành lang.
“Anh ấy sao rồi ạ bác sĩ?”
“Bệnh nhân bị thương khá nặng, lúc ở trong phòng cấp cứu tôi phát hiện phần chân trái của cậu ấy bị gãy. Thật may cho cậu ấy là được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Nhưng cậu ấy vẫn phải nằm viện để chúng tôi theo dõi và điều trị”
Cái gì? Mình bị gãy chân? Phải nằm viện điều trị? Jouno vẫn nằm im không nhúc nhích vì đang đau khắp người, nhưng trong lòng cậu vô cùng khó chịu với việc phải nằm viện. Với Jouno, cậu không thích bệnh viện chút nào. Hôm nay thật xui rủi đối với cậu.
Mai cùng bác sĩ mở cửa bước vào thì phát hiện ra cậu đã tỉnh. Cô mừng quýnh vội chạy đến bên giường. Trong lúc bác sĩ kiểm tra cơ thể cậu, Mai lo lắng hỏi han:
“Anh cảm thấy sao rồi? Có ổn không? Sao anh không đi cùng với Techou - san để rồi ra nông nỗi này?”
Jouno không nói gì, cậu từ từ nhổm dậy thì Mai hoảng hốt đè vai cậu xuống:
“Anh đừng có ngồi dậy ngay bây giờ! Kẻo ảnh hưởng đến vết thương!”
Vì đau quá nên Jouno cũng chẳng thể cử động được, nên cậu đành nằm xuống theo lời Mai. Mặc dù cậu đang khó chịu vì đang ở trong bệnh viện, khi có người ở đây cậu cảm thấy ổn hơn. Gương mặt kiêu ngạo như thường lệ của cậu không còn nữa. Cậu có lẽ cũng quên mất mình là người thường xuyên bắt nạt Mai mỗi khi hai người gặp nhau. Còn bây giờ đang bị thương nặng, cậu như biến thành con người khác. Đúng là khi bị bệnh hay bị thương, con người ta trông dễ mềm mỏng và dễ bộc lộ sự yếu đuối bên trong mình.
Đêm đó, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng rọi vào cửa sổ đang đóng. Hầu như chỉ có một mình Jouno nằm điều trị ở khu này, nên không khí vô cùng yên ắng. Thỉnh thoảng cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ làn gió đập vào kính cửa sổ cùng tiếng thở đều đều của mình. Dường như những âm thanh đó đã ru cậu vào giấc ngủ, Jouno thiếp đi lúc nào không hay.
Và cậu nằm mơ.
Bối cảnh xung quanh trong giấc mơ lại chính là căn phòng bệnh mà Jouno đang nằm. Cậu vẫn nghe âm thanh của những cơn gió đập vào kính cửa sổ và tiếng thở đều của mình, cảm giác ấy trong chẳng khác gì như trước khi cậu chợp mắt. Và cậu có thể thấy được cảnh vật xung quanh nhưng mọi thứ chập chờn như ảo giác. Nhưng kỳ lạ hơn là lúc này gió nổi mạnh hơn, đập vào kính cửa sổ liên hồi như có ai ở ngoài kia trực tiếp đấm thẳng vào kính. Tiếng thở của cậu trở nên nặng hơn, gấp gáp hơn. Chợt cậu nghe thấy tiếng của cái nắm tay của cánh cửa phòng cứ rung lắc dữ dội, trong khi đó không có bất kỳ ai qua lại ngoài hành lang. Jouno không hiểu sao cậu cứ như tảng đá, không thể cử động hay nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tay thì run rẩy, trán bắt đầu đổ mồ hôi, khung cảnh trước mặt thì lúc rõ lúc không.
Chợt xung quanh cậu chập chờn những chiếc bóng đen dài, nhiều đếm không xuể, không rõ hình rõ dạng. Chúng càng ngày càng tiến đến gần giường bệnh của cậu, còn cậu mặc dù căng thẳng đến tột độ nhưng cơ thể cậu vẫn nằm yên đó, không di chuyển.
Và những chiếc bóng đó dần hiện ra hình dạng của con người, nhưng họ không có chân. Jouno nghe thấy có tiếng xì xầm vang lên. Ban đầu âm thanh ấy nghe thì khá nhỏ, nhưng lúc sau ồn ã hơn. Không rõ họ là ai, trông họ có vẻ biết Jouno. Cậu tiếp tục lắng tai nghe, cậu nghe được họ đang nói gì. Họ nói họ muốn giết cậu ngay tại chiếc giường này.
"Tại sao mày lại giết tao?”, một giọng nói của một người trong số họ vang lên.
Jouno không hiểu tại sao họ lại nói vậy. Và rồi cậu nhận ra, không lẽ đây chính là oan hồn của những người mà cậu đã nhẫn tâm xuống tay khi cậu còn trong tổ chức tội phạm nhiều năm về trước?
Chợt ở cuối chiếc giường, có một cái bóng đen khác hiện ra. Là một người mặc quân phục và đội mũ của Chó Săn, cơ thể đã bị phân hủy và mục nát. Bỗng hắn trèo lên chiếc giường cậu đang nằm. Hắn bò từ từ tiến đến đầu giường và dừng lại trước mặt Jouno. Mặt đối mặt. Đôi bàn tay hắn khẽ vuốt khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu, vuốt từ thái dương xuống cằm, cuối cùng là cổ. Nhanh như chớp, hắn bóp cổ cậu, ấn hai bàn tay đè xuống thật mạnh khiến cậu ngạt thở.
"Này, cậu ơi! Tỉnh lại đi! Cậu có sao không đấy?”
Tiếng ai đó đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng và quay về với thực tại. Lúc ấy, đồng hồ điểm một giờ sáng. Jouno choàng tỉnh, cổ áo thấm mồ hôi, tim đập nhanh, nhịp thở nặng và gấp. Một lúc sau, cậu dần bình tĩnh trở lại. May mà có cô y tá trực ca đêm đi kiểm tra xung quanh phát hiện ra và đánh thức cậu dậy.
"Tôi… tôi không sao”, Jouno trả lời, "Chỉ là ác mộng thôi”
"Vậy mà tôi tưởng cậu bị gì, vừa nãy tôi tính chạy đi tìm bác sĩ luôn ấy!”
"Cảm ơn cô, nhưng tôi không sao đâu”
"Thế giờ cậu ổn chưa? Có cần tôi giúp gì không?”
"À không, không cần đâu. Tôi cảm ơn cô nhiều”
Cô y tá nhìn cậu lưỡng lự một hồi, nhưng rồi cô quay lưng rời đi:
"Được rồi, tôi đi đây! Có gì thì cậu nhớ nhấn chuông gọi nhé!”
Jouno chẳng buồn đáp lại. Khi nghe tiếng cửa đóng, cậu thở dài, trong người vẫn còn mệt mỏi. Cậu lăn lộn trên giường bệnh, và lăn lộn trên đống suy nghĩ trong đầu. Cậu không biết người mặc quân phục Chó Săn mang cơ thể bị phân hủy đó trong cơn ác mộng của cậu là ai. Và cậu đoán có lẽ nào là người đó? Nhưng rồi cậu lắc đầu, vùi mặt vào gối cố gắng ngủ lại. Cậu thiếp đi lần nữa.
Tiếng gió xì xào ở bên ngoài lại va đập vào kính cửa sổ làm nó phát ra tiếng động. m thanh ấy tuy không lớn nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Bỗng như có ai đó mở toang cánh cửa sổ khiến Jouno giật mình. Lại là khung cảnh chập chờn ấy. Cổ của cậu phát đau, giống như có ai vặn chiếc cổ của cậu xoay qua một bên cho khuôn mặt cậu hướng về phía giường kế. Lần này, chiếc giường đó đã có người nằm, nhưng Jouno thấy người đó được trùm kín bằng chiếc chăn màu trắng, tức là người đó đã chết. Gió từ bên ngoài thổi vào căn phòng, thổi vào chiếc chăn khiến nó bay lên phập phồng và di chuyển, lộ rõ dần khuôn mặt tử thi. Và không ai khác chính là người mặc quân phục của Chó Săn mà Jouno đã thấy trong cơn ác mộng trước. Hắn vẫn nằm im đó và nhanh như chớp, hắn xoay mặt lại nhìn thẳng Jouno.
Chợt cậu tỉnh lại, lúc ấy đã gần sáu giờ sáng, một ngày mới đã đến.
Một hôm, tại nơi làm việc của Chó Săn, trong phòng họp, Techou và Miho đang ngồi viết báo cáo về nhiệm vụ trước. Hai người nghe thấy tiếng ai đó đang vặn tay nắm cửa và mở ra. Là Tachihara. Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại và thấy Techou và Miho.
“Chào buổi sáng, Techou - san, Miho - san!”
“Chào em, Tachihara - kun”, Miho vẫy tay.
Trông thấy sắc mặt của cậu có vẻ không ổn, Techou dừng bút hỏi:
“Có chuyện gì à, Tachihara?”
Tachihara nhìn Techou, cậu gãi đầu:
“À, gần đây em chỉ hơi khó hiểu chuyện… của Jouno - san”
“Cậu ta thế nào?”, Techou hỏi tiếp.
“Em ngồi xuống đi”, Miho kéo chiếc ghế kế bên ra.
“Vâng, em cảm ơn! Chuyện là hôm qua em có ghé qua bệnh viện thăm anh ấy. Dạo gần đây anh ấy có vẻ không ổn”
Tachihara kể luôn cho Techou và Miho nghe về cơn ác mộng của Jouno, và cả việc Jouno nổi giận khi cậu nhắc đến Mafia Cảng.
“Em cũng chẳng biết nói gì. Kể cả Mai cũng cùng thắc mắc với em giống như thế”
Techou khẽ thở dài, mí mắt sụp xuống. Cậu cúi đầu im lặng một lúc lâu, trông cậu có vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó. Và rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Tachihara:
“Có lẽ cậu ta vẫn còn ám ảnh về chuyện năm xưa”
Tachihara ra vẻ khó hiểu, nhưng trong cậu cũng đoán được ý của Techou:
“Chuyện năm xưa? Ý anh là…”
“Năm ấy chúng ta từng truy lùng một kẻ trong Mafia Cảng, em còn nhớ chứ?”
Tachihara trố mắt nhìn Techou. Lát sau, cậu chớp mắt vài cái và cúi đầu xuống, hạ thấp giọng:
“Em… em biết rồi, anh không cần nói nữa”
Căn phòng chìm trong im lặng. Miho lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người vẫn chưa hiểu hết chuyện mà hai người đang nói đến. Tachihara đứng dậy chào tạm biệt và rời đi, cậu còn có công việc gián điệp ở bên tổ chức ấy. Sau khi Techou và Miho viết xong bản báo cáo, cậu nói với cô:
“Miho, do em mới gia nhập, nên em vẫn chưa biết hết chuyện mà anh và Tachihara mới nhắc đến khi nãy đúng không?”
“Vâng, em cũng thắc mắc, nhưng khi nãy em chưa dám hỏi”
“Thế thì đã đến lúc phải cho em biết rồi. Đi theo anh, anh sẽ dẫn em đến một nơi, và anh sẽ kể cho em nghe”
“Nơi nào thế ạ?”
“Tại nghĩa trang”
Miho hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô gật đầu.
Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Miho vừa bước đi vừa nhìn sắc mặt Techou. Tuy cậu luôn tỏ vẻ lạnh lùng, hầu như không có cảm xúc gì, nhưng cô vẫn cảm nhận được nét buồn buồn, trầm tư trên gương mặt cậu. Cô tự hỏi không biết tại sao cậu lại đưa cô ra nghĩa trang để kể về chuyện quá khứ. Thông thường khi ai đến nghĩa trang, mục đích chính của họ luôn là viếng thăm người đã khuất. Đúng như thế. Trên đường đi, họ có đi ngang qua một tiệm hoa, và Techou đã ghé vào mua một bó hoa cúc vàng để viếng mộ ai đó. Sau đó cậu đưa nó cho cô cầm. Họ đi tiếp. Miho nhìn bó hoa trên tay, màu vàng của hoa bỗng rực sáng dưới màu của tia nắng buổi ban mai, khiến cô nhớ đến những ngày đi viếng mộ mẹ mình. Miho vẫn còn nhớ đến ý nghĩa của loài hoa này. Hoa cúc vàng ngoài mang ý nghĩa tài lộc, may mắn, xua đi những xui xẻo, nó còn mang ý nghĩa tôn kính và tưởng nhớ người đã khuất.
Đến nghĩa trang, nơi đây vắng bóng người, nếu để ý thì nhìn từ phía xa sẽ thấy lác đác bóng những người đi viếng mộ. Hai người dừng trước cổng một lát và đảo mắt nhìn. Nghĩa trang vài năm trước còn thưa thớt, nay đã đầy những bia mộ làm hẹp lối đi hơn. Hai người cẩn thận bước đi và họ tìm ra được mộ của người đó. Trên bia mộ chỉ khắc tên "Hayato Yamada” và năm sinh, năm mất. Techou nhận lấy bó hoa từ tay Miho và đặt nó xuống. Hai người chắp tay vái lạy, sau đó, Techou nói:
"Đây là Hayato - đồng nghiệp cũ của anh và Jouno”
----------
Sau gần 3 tháng, mình mới viết xong chap 8, rất là lâu. Do mình bận học trên trường lớp khá nhiều, còn có tham gia hoạt động trên trường nhân dịp 20/11 nũa, trong khi viết đôi khi bị bí ý diễn đạt phải sửa đi sửa lại nên sẽ lâu. Mình đã thi cuối kì xong nên mới có thời gian ráng hoàn thành chap 8. Thế nhưng đến bây giờ ai đã theo dõi truyện của mình thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến chap 8 và tiếp tục theo dõi truyện. Năm mới sắp đến nữa nên mình chúc người trước màn hình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và đạt nhiều thành công nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip