Chap 10: Người bạn thân - Đồng đội (2)

Tối nay, ngọn lửa sẽ thắp sáng Yokohama, một ngọn lửa hủy diệt thành phố Cảng, viên ngọc quý giá đầy kiêu ngạo của Mafia Cảng.

***

-Oy Odasaku!! Nói gì đi!! Odasaku!!!

Tình hình bắt đầu đi xa dự tính theo chiều hướng tồi tệ, Dazai buộc phải lái trực thăng đến chỗ Oda. Mãi anh mới nhận lại tín hiệu từ bên kia.

-Một tòa nhà đang bốc cháy Dazai, tôi không biết tại sao nhưng tòa nhà bên cạnh tôi đang bốc cháy.

-Anh có nhìn thấy bất kì điều gì không?

-Đó là một tia sét!

Michiko nói. Dazai quay qua nhìn cô. Rồi đột nhiên anh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

-Odasaku!! Nấp đi nhanh!!

Oda nghe lời ngay lập tức. Anh nhanh chóng quay trở lại chỗ nấp. Rồi đột nhiên một tiếng nổ khác lại nổ ra. Tiếng nổ ngay bên tai anh khiến anh ù tai. Ngay sau đó hơi nóng bắt đầu tỏa ra. Anh không thể chịu đựng được.

Oda chợt mở mắt đầy bàng hoàng. Một viễn cảnh vừa chạy qua trước mắt anh. Một viễn cảnh kinh hoàng như bao lần. Một viễn cảnh về cái chết của anh.

''Tóm được ngươi rồi. Con chuột nhắt Mafia.''

Odasaku bỏ hết tất cả mọi thứ. Anh lao ra phía lan can, nhảy xuống một cách tuyệt vọng. Gã đàn ông ngồi trên chiếc trực thăng đó, nhìn thấy thân hình vừa lao ra khỏi sân thượng, thỏa mãn cười nhẹ một tiếng.

Yukiyama Haido - Năng lực: Điều khiển Điện năng.

Một tia sét khác bắn xuống, tòa nhà Oda vừa đứng nổ tung thành một ngọn đuốc khổng lồ.

-Nhìn đi, khung cảnh Yokohama như thế này mới đẹp biết bao.

Giọng nói hắn toát ra một sự tàn nhẫn đến lạnh người. Nụ cười chỉ đang tô điểm thêm cho sự khát máu đó.

-Cậu chủ, tên đó có đồng bọn.

Một tên khác cầm theo ống nhòm, hắn quay ra nói với cậu chủ của mình.

Michiko lấy hết sức lực nắm lấy tay áo Oda. Cô nghiến răng, trong đầu chỉ còn tồn tại một nhiệm vụ duy nhất là giữ chặt lấy anh. Thậm chí là mặc kệ những vết thương do vụ nổ vừa rồi gây ra.

-Làm ơn đi... Oda...

Cho đến khi Michiko có cảm giác như cô đang dần trôi tuột xuống, Oda đã nắm được tay cô, ngay lập tức đu lên càng trực thăng, bằng vài thao tác nhanh gọn, anh leo lên được chiếc trực thăng. Michiko thở một lúc. Xong đôi mắt cô lại trợn trừng lên hoảng hốt. Chiếc trực thăng kia đăng bay đối diện, với một gã đàn ông trên đó, hắn đang cười một nụ cười quái dị.

-Lũ chuột nhắt của Mafia Cảng. Ta biết là các ngươi sẽ tìm đến ta mà. Thấy không? Thành phố này thật tĩnh lặng, và ta thật sự muốn thắp sáng nó. Như thế này...

Tiếp tục một tia sét khác đánh xuống một tòa nhà cao tầng, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Và lại thêm một ngọn đuốc khổng lồ bốc cháy. Điều đó khiến cả ba người Oda, Dazai và Michiko bàng hoàng. Hắn ta điều khiển điện năng và bao gồm cả sấm sét trên trời. Năng lực này thực sự đáng sợ.

-Thấy sao hả? Các người thấy sợ ta chứ? Vậy hãy về nói với boss của các ngươi, nếu không nuốt được Yokohama và đuổi được Mafia Cảng đi, bọn ta sẽ đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Và dù sao thì, dù là một bãi hoang tàn thì bọn ta cũng sẽ gầy dựng nó thành một vùng đất mới, một viên ngọc quý của Yukiyama thôi. Nhớ về nói với hắn ta như vậy. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

-Khoan đã!!

Tiếng Michiko cất lên, trong khi cả hai người kia còn chưa hết bàng hoàng thì cô đứng dậy, nhìn gã người nhà Yukiyama kia bằng một gương mặt vô cảm. Cô nói:

-Bọn ta không đến đây để nhận thêm nhiệm vụ khác đâu. Bọn ta đến đây chỉ để giết ngươi thôi.

-Hể?

-Không được Michiko!!

Dazai hét lên. Anh buộc phải lái trực thăng rời khỏi đó. Nhưng dường như những câu nói của Michiko đã khiến hắn ta giận dữ.

Một viễn cảnh lại chạy qua tâm trí Oda. Nhanh như cắt, anh tóm lấy cổ áo Dazai, ôm ngang người Michiko rồi nhảy khỏi chiếc trực thăng, trước khi chiếc trực thăng hứng chịu một tia sét khủng khiếp khác. Chiếc trực thăng nổ tung thành những mảnh vụn, vô tình tạo thêm lực đẩy khiến cả ba người rơi nhanh hơn. Dazai buộc phải mở dù. Cuối cùng cả ba rơi xuống đường lớn, cú rơi cũng không hề nhẹ nhàng. Anh và Oda nhanh chóng chui ra khỏi chiếc dù. Xe cộ đang chạy một cách hoảng loạn trên đường. Dazai ngẩng lên tìm vị trí của chiếc trực thăng kia, còn Oda tìm Michiko bên dưới chiếc dù.

-Này, cô không sao đấy chứ?

Vết thuơng cũ chồng vết thương mới, những vết thương thi nhau tuôn máu. Còn Michiko, gương mặt lấm lem vừa mệt mỏi vừa đau đớn.

-Chúng ta... phải giết hắn...

-Nhưng trước tiên cần thoát thân đã, hắn quá mạnh...

-Nhanh lên Odasaku!!

Dazai cướp một chiếc xe chạy ngang qua, người tài xế run rẩy không thể làm gì cả. Ngay lập tức Oda ôm lấy Michiko lên xe. Ba người lái xe, cô gắng thoát khỏi đó. Ánh mắt Michiko cố gắng nhìn lên bầu trời, tìm kiếm chiếc trực thăng.

Yukiyama Haido, gã con trai cả của gia đình Yukiyama, một kẻ tàn nhẫn khét tiếng của gia tộc Yakuza đứng đầu Tokyo. Hắn đứng trên chiếc trực thăng, hướng ánh mắt điên dại xuống biển lửa dưới chân. Một góc Yokohama, hưng thịnh và bình yên, mới chỉ 1 tiếng trước thôi, còn là một nơi xa hoa nhộn nhịp. Giờ, nó đã trở thành một địa ngục với những tiếng la hét, than thóc, sự sợ hãi, thê thương bao trùm.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi áo, hắn nghe điện từ đầu dây bên kia.

-Phá vậy đủ rồi đấy, ít ra để lại một chút chứ?

-Không cần thiết. Với lại đang có kẻ muốn giết tôi. Tôi chỉ cần giết ngược lại hắn rồi tôi sẽ về ngay.

Hắn tắt máy, đôi mắt hướng theo một hướng khác.

Không thể phủ nhận, hắn ta đã định tha chết cho ba người, nếu không có Michiko khiêu khích hắn.

-Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ?

-Tôi không biết, đi đến nơi nào ít dân cư nhất. Hắn ta có thể thẳng tay tàn sát hàng nghìn người như vậy, thì thêm vài nghìn người nữa cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Odasaku, cậu trông chừng Michiko đấy.

Thực sự anh đã nghĩ, nếu không sử dụng năng lực thì Michiko đi cùng trong nhiệm vụ này để làm gì. Cô bị thương sẵn rồi, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có, chỉ trông chờ vào năng lực. Chỉ cần Michiko sử dụng năng lực vào lúc đó, tất cả mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng anh không thể, anh đã ngăn cô lại.

Vì cô là bạn anh, một người bạn thân hiếm hoi mà anh trân trọng giống như Oda. Anh không thể nhìn cô coi thường mạng sống được.

Khoảng thời gian bình yên lúc ở Lupin, với 4 người, là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời Dazai. Anh muốn được trả qua cảm giác nhiều lần nữa, và mãi mãi.

-Cẩn thận Dazai!!

Dường như hiểu ý Oda, Dazai đếm ngược 5s trong đầu. Đến giây cuối cùng, anh bẻ lái chiếc xe ngược lại. Một tia sét đánh xuống ngay đầu xe, tạo ra một vụ nổ lớn, hất văng chiếc xe ra xa. Chiếc trực thăng hiện rõ dần trên bầu trời. Kèm theo đó, các luồng gió xung quanh cũng mạnh dần.

-Chết tiệt thật! Lần đầu tiên mình bắn trượt.

Hắn nói, kèm theo vẻ mặt không mấy gì dễ chịu. Hắn khẽ đánh mắt sang nhìn chiếc ô tô đang nằm ngửa ở đằng xa. Chiếc ô tô đã gần như tan nát, như một tờ giấy bị vo viên lại, một đống sắt vụn.

Oda nặng nhọc chui ra khỏi chiếc xe. Cú văng đó thật sự thật khủng khiếp. Anh cần phải kéo Dazai và Michiko ra, nhưng lại đối mặt với hắn. Một nụ cười đầy đe dọa.

-Lũ chuột muốn giết ta đây sao? Mafia Cảng thảm hại như vậy sao?

Oda không biết phải làm gì. Ngay lúc đó, Dazai đã chui ra được khỏi chiếc xe. Người anh đầy thương tích. Nhưng, nụ cười tự mãn vẫn thường trực trên môi.

-Yo, chào, con chim sẻ của bầu trời Tokyo. Đúng là ngươi rất mạnh. Ngươi đã phá hủy một góc Yokohama rồi, nhưng như vậy thì cái giá phải trả sẽ hơi đắt đấy.

-Chà chà, một con chuột nhắt đang cố dọa ta sao? Ngươi không hiểu tình thế hiện giờ của ngươi hay ngươi đang thực sự tuyệt vọng muốn tìm đến đường chết?

Dazai cố đứng thẳng người, mặc sự ngăn cản của Oda, anh cố gắng đi đến trước mặt gã đó, nói chuyện bằng giọng điệu đầy mỉa mai thường ngày:

-Ta chán ngấy những kẻ tự xưng mình mạnh nhất lắm rồi. Vì những kẻ đó đều trở lên yếu đuối khi gặp ta. Cả ngươi cũng vậy.

Câu nói đó khiến hắn ta bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nụ cười trên gương mặt đó cũng mất đi. Thay vào đó là một ánh mắt đầy phẫn nộ.

-Sau tất cả những gì ta cho ngươi thấy, đối với ngươi vẫn là yếu đuối sao?

Dazai dần lại gần hắn. Anh phớt lờ tiếng gọi của Oda, phớt lờ những họng súng đang chĩa về phía mình. Anh lại gần hắn, cho tay vào trong áo, nắm chặt khẩu súng, miệng mỉm cười:

-Những kẻ yếu đuối nhất là những kẻ không biết che đi điểm yếu của mình. Và điểm yếu của ngươi, chính là năng lực của ngươi đấy.

Hắn ta tức giận. Nhưng ngay sau đó là một vẻ hoang mang cực độ trên khuôn mặt.

-Cái...

-Ngươi đúng là một thằng nhóc hôi sữa chỉ biết lấy sấm sét ra làm đồ chơi. Chắc hẳn ngươi sử dụng chúng rất thường xuyên, đến nỗi không biết cách sử dụng các thứ vũ khí khác nhỉ. Trên người ngươi cũng đâu có thứ gì phòng vệ? Với một kẻ chỉ biết lạm dụng năng lực như ngươi thì ngươi sẽ làm gì khi đột nhiên bị mất đi năng lực nhỉ?

-Ngươi... ngươi là... Dazai Osamu? Nhân Gian Thất Cách?!!

-Bingo!! Thật may khi ngươi còn biết tên ta đấy.

Dazai nói, kèm theo một nụ cười chúc mừng tươi rói. Nhưng đi kèm đó, là một mùi sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

-Giờ thì cái giá phải trả của ngươi là gì nhỉ? Dù là Boss của bọn ta nói phải giết ngươi nhưng xem ra ta phải mang người về chơi đùa một thời gian đã.

Yukiyama Haido, mặt tái mét. Hắn run lẩy bẩy. Không có năng lực, hắn không thể làm gì cả ngoài việc ra lệnh một cách vô thức:

-Các ngươi... gi... giết... giết hắn...

-Oy Dazai!!

Oda hét lớn khi thấy viễn cảnh của 5s sau. Anh buộc phải cầm súng lên.

Michiko nặng nhọc đứng dậy. Với cơ thể nhuốm đầy máu, cô giương ánh mắt vô hồn của mình lên, nhìn vào hai kẻ đang hướng nòng súng vào đầu Dazai. Cô khẽ nói:

-Ta nguyền rủa tất cả các ngươi.

Khi Oda kịp nghe thấy, thì đã muộn.

Hình ảnh Ấn nguyền hiện lên sau lưng cô, và cả ba kẻ kia. Ngay lập tức, máu từ miệng, mũi, mắt, tai chúng tuôn ào ra trước sự bàng hoàng của Dazai. Anh không kịp hiểu bất cứ điều gì ngoài việc Ấn nguyền của Michiko vừa xuất hiện. Nhưng chẳng khó để anh nhận ra điều này.

Anh quay lại nhìn Michiko. Một ít máu chảy ra từ khóe môi cô. Ngay sau đó, cô gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip