Chap 17: Người bạn thân - Tìm kiếm

Có cái gì đó vừa bóp nghẹt trái tim Dazai. Anh vừa có một cơn đau nhói nhẹ trong tim. Cảm giác đó đánh thức anh khỏi dòng duy nghĩ cuồn cuộn.

-Mình không nghĩ mình bị bệnh tim.

Dazai đang cố gắng trấn tĩnh lại. Cảm giác đau đớn vừa rồi, không chỉ là là đau, nó kéo theo một nỗi bất an kì lạ.

-Michiko...

Anh vô thức gọi tên cô. Anh biết cô chẳng thể nghe thấy hay cảm nhận được. Nhưng cảm giác vừa rồi khiến anh nghĩ rằng cô đang gặp nguy hiểm. Cô gái bé nhỏ của anh, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô rơi vào tay Yukiyama Fumyo. Ả sẽ tra tấn cô như những gì đã làm với anh? Anh không thể tưởng tượng được chúng.

-Cái gì? Mày nói sao?

Một kẻ canh giữ thốt lên, lôi kéo sự chú ý của Dazai. Hắn ta nói trong hoảng hốt.

-Đã tìm thấy Kẻ bị nguyền rủa? Cô ta đang thuộc Mafia Cảng?

Câu nói tiếp theo của hắn khiến Dazai giật mình. Cảm giác bất an của anh tăng cao hơn cả khi anh nghĩ về việc Michiko bị Fumyo bắt.

Cô đang ở đây!! Ở đâu đó, gần anh!!

***

Hình ảnh Ấn nguyền hiện lên, rực sáng một góc tầng, sau lưng Michiko. Ngay sau đó Ấn nguyền hiện lên sau lưng từng tên cảnh sát một.

Cái kim trên Ấn nguyền di chuyển đến vị trí thứ 3. Ngay lập tức, tất cả những tên cảnh sát ở đó gập người lại, đau đớn. Máu bắt đầu tuôn ra từ chúng, mùi máu tanh nồng sộc lên, những cái xác nằm ngổn ngang. Cơn đau bụng quen thuộc lại ập đến, máu chảy xuống từ khóe môi cô. Cảm giác này khá quen thuộc. Đối với Michiko, chúng giống như một cái bánh Pizza vừa được đem ra từ lò vậy.

-Này!! Tại sao cô...

Akutagawa tức giận. Nhưng cậu ngay lập tức bị trúng một viên đạn từ Fumyo. Cô ta dù bị xuyên thủng, nhưng nụ cười trên môi cô ta vẫn chưa hề tắt. Vết thương dường như chỉ khiến nó thêm phần điên loạn. Cô ta cười phấn khích:

-Vậy ra ngươi ở đây, Kẻ bị nguyền rủa. Ta đã nghĩ ngươi bị giết rồi cơ, nhưng hóa ra ngươi bị Mafia Cảng tóm rồi.

Cô ta nói, bước xuống nhẹ nhàng sau khi Rashoumon rời khỏi bụng cô ta. Ả lại gần Michiko, cười nhẹ nhàng.

-Ta nghĩ cô chỉ đơn giản là cô gái bình thường mà Dazai Osamu quan tâm. Nhưng có lẽ đều có lí do cả nhỉ? Hắn đơn giản chỉ nghĩ cô là một tay sai đắc lực mà thôi.

Câu nói khiến Michiko chợt bừng tỉnh. Cô ta cười, một nụ cười xinh đẹp.

-Cô biết gì không Ishihara Michiko, cô là một kẻ đặc biệt. Cô có quyền năng lớn, nên Dazai Osamu mới giữ cô lại bên mình? Hắn ta chỉ quan tâm đến năng lực của cô, nên mới bảo vệ cô?

-Không phải thế...

Michiko nói, giọng run run.

-Anh ấy không cho tôi sử dụng năng lực, anh ấy muốn tôi sống thật lâu...

-Sống lâu để giết người thay cho hắn? Cô thấy đấy, dù hắn không cho cô sử dụng năng lực thì cô vẫn dùng đó thôi. Nhìn đám thây chất đằng kia không? Là do cô giết đấy.

Michiko nhìn theo hướng mắt của Fumyo. Cô nhìn thấy, đám cảnh sát nằm chất chồng lên nhau. Máu ngập một vùng. Tất cả những chuyện đó là do cô gây ra. Lạ thật, vậy mà lúc nãy cô còn ghê tởm chuyện mà Akutagawa đã làm. Những người cảnh sát đó cũng vô tội, họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.

-Chà, làm lại một lần nữa đi, để ta nhìn rõ hơn năng lực của cô đi nào.

Giọng nói đó đang lảng vảng quanh tai cô, chúng đang dần bao trùm lấy chút lí trí còn lại của cô. Đôi mắt cô mở to, nhìn sự hỗn loạn mà cô vừa gây ra.

-Nhìn kìa!

Fumyo quay người Michiko sang, để cô nhìn thấy một đám người khác. Chúng là người của Yukiyama, tất cả bọn chúng đều đang cầm súng, những khẩu súng đang chĩa về phía cô, khuôn mặt ai cũng đầy sợ hãi lẫn giận dữ.

-Bọn chúng đang muốn giết cô kìa! Giết bọn chúng đi nào!

Đôi mắt cô mở to, theo tiếng hét lớn của bọn người đó.

-Bắn!!

-Ta nguyền rủa tất cả các ngươi!!

Michiko hét lên trong sự sợ hãi. Cô run rẩy, cùng với mong muốn bị ép buộc. Ấn nguyền lại lần nữa hiện lên, lại một loạt người nữa la hét đau đớn, lại một lần nữa, cô thấy đau đớn trong bụng, mùi máu tanh nồng tản ra trong không khí, cả mùi máu từ bụng cô trào lên cổ họng. Máu lần này nhiều hơn cô nghĩ. Máu cô nôn ra nhuộm đỏ cả bàn tay. Màu đỏ đó rực lên, như thể đang đốt cháy mắt cô vậy.

-Thấy không, vai trò duy nhất của cô trên đời này là như vậy đấy, chỉ cần giết người thôi.

Michiko im lặng. Cô không nói gì cả, cô không làm gì cả. Cô hoàn toàn mất đi chính con người mà cô đã cố gắng nắm giữ. Dù cô cố gắng để sống thật lâu, nhưng những gì cô có thể làm lúc này chỉ có thể là giết người và tự nguyền rủa mình. Michiko đưa bàn tay phải lên, nhìn. Ấn nguyền đã đi đến mốc thứ tư, và cô chỉ còn 14 lần sử dụng năng lực nữa.

Cho đến khi cô sử dụng hết 14 lần đó, Dazai còn quan tâm cô hay không?

-Này Michiko...

Giọng nói của Chuuya bỗng vang lên. Cô vội vã quay qua tìm anh. Anh cố gắng đứng dậy trên một đống đổ nát. Trên người anh đang bị thương rất nhiều chỗ. Và có lẽ anh cũng đang rất đau, vẻ mặt anh cho thấy rõ điều đó.

-Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là phá hủy nơi này, và cứu Dazai của cô, đúng không? Vậy nên,...

Chuuya lại phát ra một luồng sáng đỏ, anh khiến cho người phụ nữ kia ngã phịch xuống, dính dưới sàn nhà. Cô ta không thể đứng dậy trước trọng lực quá lớn của cơ thể. Chuuya lại gần Michiko, gương mặt cô vẫn giữ nét bàng hoàng khi nãy. Và anh hiểu cô đang cảm thấy thế nào.

-Nghe này Michiko, tôi sẽ phá hủy nơi này bằng sức mạnh lớn nhất của tôi, và cái giá của nó khá đắt đấy. Tôi sẽ điên cuồng tới chết nếu không có ai ngăn năng lực của tôi lại. Và người duy nhất có thể cứu tôi là hắn ta, Dazai.

Michiko vẫn chưa hết bàng hoàng. Có quá nhiều thông tin để cô xử lí. Giọng nói của Fumyo vẫn đang văng vẳng đâu đó trong đầu cô. Michiko không biết nên làm như thế nào lúc này. Chuuya thấy điều đó trên nét mặt cô. Anh khẽ nhăn mặt.

-Lần đầu tiên tôi làm điều này với phụ nữ.

Anh giơ cao cánh tay lên, tát một nhát mạnh vào má Michiko khiến cô suýt ngã sang một bên. Cái tát đau đớn khiến đôi mắt cô tự động ứa nước mắt. Và cũng cái tát đó khiến cô tỉnh hẳn. Michiko hướng ánh mắt to tròn đầy kinh ngạc của mình nhìn anh. Khuôn mặt của Chuuya đang rất gần. Sau đó, một tay giữ đầu cô, kéo đầu cô lại, để trán hai người chạm nhau. Lúc này, anh mới nói:

-Nếu trong trái tim cô còn coi tôi như một người thầy, cho dù tôi có khiến cô đau đớn hay mệt mỏi, thì tất cả những gì tôi là đều đã khiến cô mạnh mẽ hơn. Vì vậy lúc này, vì người thầy này, cô hãy đi tìm Dazai, càng nhanh càng tốt. Nếu không, cô sẽ không thể nhìn thấy tôi được nữa đâu.

Chuuya nói xong, anh bỏ cô ra, đứng dậy. Một tay anh tháo găng tay ra, không quên quay lại hét lên với cô:

-Nhanh lên!! Mang cả Akutagawa đi!!

Michiko ngay lập tức dẹp tan mọi suy nghĩ khác. Bây giờ cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất cần làm là tìm Dazai để cứu Chuuya. Đó là mối quan tâm nhất của cô lúc này. Michiko chạy đến chỗ Akutagawa. Cậu vẫn đang bị thương khá nặng. Cô quỳ xuống cạnh cậu, hỏi?

-Cậu đi được không?

-Không cần cô quan tâm!

Giọng điệu vẫn cáu gắt khó chịu. Nhưng Akutagawa chợt kinh ngạc khi nhìn thấy Chuuya.

-Này! Anh ấy đang làm gì vậy?

Michiko ngoảnh sang. Đập vào mắt cô là một hình ảnh Chuuya đang phát ra một luồng khí đỏ ngùn ngụt như một ngọn lửa. Luồng khí đó bốc lên càng ngày càng mạnh. Trên làn da của Chuuya bắt đầu hiện lên những vết đỏ lòm. Nhìn anh biến đổi như vậy, trái tim cô bỗng thắt lại.

-Không! Đừng để anh ấy sử dụng Ô Uế!!

-Chúng ta đi tìm Dazai để cứu Chuuya-san!! Đi nhanh!! Tôi với cậu!!

-Con nhỏ ngu ngốc!! Tại sao cô lại để anh ấy sử dụng Ô Uế? Năng lực của cô đâu hả?

-Anh ấy bảo tôi đi tìm Dazai!! Đi nhanh lên thôi!!

Akutagawa tặc lưỡi, cau mày. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng khó chịu rồi quay về hướng Chuuya.

-Cô đi một mình đi.

-Hả?

-Còn chưa hiểu sao con nhỏ ngu ngốc?!! Tôi không thể để Chuuya-san một mình được! Còn cô, đi tìm nhanh lên trước khi cả tôi và anh ấy đều chết.

Michiko đã hiểu. Cô đứng dậy, không bỏ lỡ một giây nào, chạy đi không quay đầu lại.

-Oy oy oy cô gái bị nguyền rủa bỏ chạy rồi kìa!! Cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hắn ta đâu.

-Câm miệng con điếm!!!

Akutagawa cố gắng đâm Rashoumon vào ngực cô ta, nhưng gần như mọi nỗ lực đều trở lên vô dụng bởi mỗi khi Rashoumon đến gần cô ta đều bị nổ tung. Cô ta lại cười:

-Một quý cô như ta không thích bị gọi như vậy đâu cậu bé.

-Nhìn mặt ngươi chẳng khác gì mấy con điếm rẻ tiền ở khu ổ chuột cả, muốn ta miêu tả mặt chúng như thế nào không? Đơn giản thôi, nhìn giống hệt mặt ngươi lúc này.

Vết thương lại nhói lên ở bụng Akutagawa, nhưng gương mặt méo mó của ả Fumyo bây giờ khiến cậu nở một nụ cười thỏa mãn.

-Vậy chắc ngươi cũng từng gặp chúng, nhỉ? Vậy là ngươi là kẻ đến từ ổ chuột. Từ người ngươi tỏa ra mùi cống rãnh khiến ta không thể thở được.

-Còn ta thì ngửi thấy trên người ngươi mùi hôi của một lũ đàn ông không được tắm rửa thường xuyên. Mùi mỗi kẻ đều khác nhau, nhưng khi trộn lẫn vào với nhau thì mùi nó còn kinh khủng hơn cả cống rãnh nữa.

-Thằng ch...

Một quả cầu đen khổng lồ bay đến một cách đầy bất ngờ, cả Akutagawa cũng không thể lường trước được điều này. Quả cầu đen đó bay tới, nuốt chửng cả hai chân của ả Fumyo. Ả ta thậm chí còn không có thời gian để nhận ra, tòa nhà của ả đang dần biến mất. Một Chuuya điên cuồng đang ném những quả cầu đen ra khắp nơi. Anh đang phá hủy tất cả mọi thứ một cách vô thức.

-Thật hài hước!! Một kẻ mạt hạng đến từ Mafia Cảng!! Ngươi làm sao có thể phá hủy được ta!! Ngươi không thể nào hủy hoại được Yukiyama!!! Ngươi chỉ là một con chuột nhắt đến từ cống rãnh!! Một con chuột không thể nào phá hủy một tòa lâu đài được!!

-Cậu ta không phải chuột nhắt.

Một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng ả ta. Giọng nói bình thường ả nghe rất mềm mại, ngọt ngào, nhưng hôm nay, nó lại như một lưỡi dao vô hình đang kề vào cổ ả, đóng băng sống lưng của ả, khiến ả quay đầu lại một cách khó khăn, như không dám đối mặt với kẻ đó.

-Cậu ta là quái vật, hiện thân của Arahabaki.

-Ara... habaki??

-Dazai-san?!!

Akutagawa kinh ngạc hét lên. Trong mắt cậu, anh như một vị cứu tinh hạ xuống trần để cứu cậu vậy. Dazai hướng ánh mắt mềm mỏng hiếm có ấy sang nhìn cậu:

-Cậu vất vả rồi, Akutagawa.

Ánh mắt ấy khiến Akutagawa như được ban phát cho sức mạnh. Ngay sau đó, Dazai tiến đến gần ả phù thủy đó, ả đàn bà đã khiến anh sống không bằng chết trong 8 ngày, dìm cuộc sống của anh trong 8 ngày xuống địa ngục, một địa ngục không ánh sáng.

-Giờ thì, thử xem con chuột nhắt ấy hủy hoại ngươi và Yukiyama như thế nào đi, con điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip