Chap 48: Lý do sống và Ánh sáng

Đã hơn hai ngày...

-Chuyện quái gì cơ? Ango-san với Kẻ bị nguyền rủa đã mất tích?

Cô gái với mái tóc màu lam búi cao không giấu được sự bàng hoàng. Hai người họ đang làm nhiệm vụ. Chắc chắn là có chuyện gì không ổn. Họ sẽ không dễ dàng để nhiệm vụ bị thất bại. Ango là một người thông minh, cô gái đó là một người rất mạnh. Ango có thể sai khiến Kẻ bị nguyền rủa, cô ta rất nghe lời Ango. Chẳng có lí do gì họ lại thất bại.

Vấn đề quan trọng hơn là thí nghiệm của cô gái đó đang bị trì trệ.

-Sao cơ? Bị mất tích? Đùa tôi à?!! Tôi nói rồi!! Tại sao không chọn một ai đó bình thường hơn cô ta một chút chứ? Vừa là 1 kẻ nguy hiểm xong lại còn sắp chết!

Giọng nói giận giữ của người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo blouse trắng. Ông ta dường như có thể phát hỏa lên bất cứ lúc nào. Cô gái đang hứng chịu sự tức giận ấy thì đang co rúm người lại sợ hãi. Cô nói một cách run rẩy.

-Đó là người do Sakaguchi-san đề xuất...

-Tôi mặc kệ!! Thí nghiệm của tôi quan trọng hơn!!!

-Thưa tiến sĩ, tôi nghĩ ông nổi nóng vậy là đủ rồi đấy. Thay vì tốn thời gian để la hét ở đây thì tôi nghĩ ông lên nghe qua những gì mà cô ấy muốn nói.

Người tiến sĩ lớn tuổi đó nhìn Tsujimura, ông ta nhắm mắt lại, tạm thời xua tan cơn giận vô lý của mình. Ông ta ngồi xuống ghế, hỏi cô gái kia.

-Đó là gì vậy?

Cô gái lúc này với có thể đưa cho ông ta tập hồ sơ trên tay mình. Cô ấy nói:

-Đây là tất cả những gì chúng tôi nghiên cứu được về năng lực của cô gái đó, gồm lời khai của cô ấy với thí nghiệm của chúng tôi.

-Có cả điểm yếu đúng không?

-Vâng. Cô ấy chỉ có thể sử dụng năng lực 18 lần bằng với số tuổi khi cô ấy sử dụng năng lực lần đầu. Mỗi lần sử dụng năng lực cô ấy sẽ bị giảm 1 năm tuổi thọ. Cứ dần dần thì nội tạng và các cơ quan khác của cô ấy sẽ bị hủy hoại dần như cách mà các nạn nhân của cô ấy chết.

-Còn gì khác không?

Ông ta không nhìn vào tờ giấy của cô gái đó vừa đưa. Nhìn vẻ mặt ông ta có vẻ mệt mỏi.

-Điểm yếu nữa là cô ta chỉ có thể nguyền rủa tất cả những ai ở trong tầm mắt. Tức là nếu không nhìn thấy ai thì cô ấy sẽ không thể nguyền rủa họ được. 1 điều nữa là nạn nhân của cô ta sẽ bị hủy hoại trong khoảng thời gian 5s. Trong khoảng thời gian đó, nội tạng và các mạnh máu của nạn nhân sẽ bị phá hủy với tốc độ rất nhanh. Quá trình đó sẽ dừng lại sau 5s. Và nạn nhân không chết hẳn. Với lại cô gái đó không thể nguyền rủa động vật.

-Không chết hẳn à?

Ánh mắt ông ta vẫn lơ đãng nhìn ra chỗ khác. Điều đó khiến cô gái hơi bối rối.

-Vâng, khi thử nghiệm thì chúng tôi đã quan sát được điều đó.

Ông ta ném tập giấy ra xa, đứng dậy một cách dứt khoát.

-Tìm đối tượng thí nghiệm khác đi, cô gái đó hết hi vọng rồi. Nếu muốn cô ta không thể sử dụng năng lực nữa thì dễ thôi, hủy hoại thị lực của cô ta đi là xong.

Ông ta bỏ đi, để lại cô gái và Tsujimura đứng ở đó.

Ango chắc chắn sẽ không thích điều này.

***

Ngày thứ ba bắt đầu ở công ty thám tử.

Michiko vẫn ở lại đây để Yosano có thể theo dõi. Tình trạng của cô không xấu đi nhưng cũng chẳng khá hơn. Không, Dazai có thể thấy được trình trạng của Michiko đã trở lên tệ hơn khi thuốc giảm đau bắt đầu hết tác dụng. Michiko đang kìm nén những cơn đau đớn dần dần rõ hơn. Cô không nói với anh, cô cũng không hề tỏ ra điều gì khác lạ nhưng sự run rẩy của cô, cùng những giọt mồ hôi cũng đủ để khiến anh hiểu điều cô đang trải qua.

Dazai không muốn thấy cô như vậy, dù điều này là điều hiển nhiên xảy ra. Cô là người duy nhất anh yêu thương còn lại trên đời này. Oda đã ra đi. Dù cô chỉ còn lại hai năm nữa, anh cũng không muốn giây phút hai người cạnh nhau không còn hạnh phúc mà chỉ có đau đớn nữa.

-Thủ phạm của vụ án đó đã bị bắt rồi.

Dazai cất lời nói. Ango vẫn ngồi trên chiếc giường đó, nhưng đằng sau 1 bức tường với 1 tấm kính kiên cố. Ango biết nơi này là gì. Anh khẽ nhếch môi rồi hỏi Dazai 1 câu hỏi không liên quan:

-Michiko sao rồi?

Ango đang bị tạm giam trong căn phòng giam đặc biệt của công ty thám tử. Đáng ra chuyện này chắc chắn sẽ không được phép, nhưng có lẽ lúc này, Ango không có quyền được đòi hỏi bất cứ điều gì cả.

-Cô ấy ổn, ngoại trừ thuốc giảm đau đang mất tác dụng và thứ chết tiệt đang ở trên mắt cô ấy.

Dazai nói, giọng nói mang theo sự phẫn nộ kìm nén với biểu cảm lãnh đạm. Ango không nói gì, anh chỉ cúi đầu xuống, một cách xấu hổ.

-Ngẩng đầu lên Ango.

Dazai không thể làm gì, trước khi làm gì Ango thì anh cần hỏi anh ta một vài điều.

-Giờ không phải lúc để anh che cái bản mặt của anh đi đâu.

-Tôi muốn cứu cô ấy.

Ango cuối cùng cũng nói. Nhưng chẳng có lợi gì với Dazai cả. Dazai không quan tâm. Khuôn mặt anh vẫn tỏ ra đầy sự chán nản như thể anh quá mệt mỏi với những lời nói của Ango.

Dazai biết Ango làm điều này vì Michiko, và anh cũng biết, Ango đã làm sai, nhưng anh chẳng thể làm gì.

-Tôi đã nghĩ rằng khi xóa bỏ năng lực của Michiko thì lời nguyền của cô ấy cũng sẽ biến mất. Nhưng Michiko đã nói, rằng lời nguyền của cô ấy không bao giờ bị xóa bỏ. Tôi đã không tin điều đó. Tôi đã buộc cô ấy đi theo tôi. Tôi buộc cô ấy sử dụng năng lực để phục vụ cho thí nghiệm. Tôi... Tôi đã không cho cô ấy gặp cậu lần cuối.

-Im đi. Tháo bỏ thứ đó như thế nào?

Dazai không muốn nghe bất cứ điều gì từ Ango nữa. Anh chỉ cần biết cách tháo thứ đó trên mắt cô ấy ra để cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy nơi này.

-Cậu sẽ làm gì để cứu Michiko?

Ango hỏi, Dazai cau mày lại. Anh trả lời Ango một cách khó chịu.

-Tôi sẽ cứu cô ấy, bằng cách của riêng tôi. Không cần anh biết.

-Tôi ước tôi đã có thể cứu cô ấy. Nếu có thể, hãy cho cô ấy một cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Dazai chỉ nhìn Ango. Trong anh đang có những cảm giác khó chịu lẫn lộn với nhau, anh không biết nên làm gì, nên nghĩ thế nào về Ango lúc này. Anh biết Ango có nghĩ cho Michiko, nhưng anh lại không hiểu tại sao Ango lại điều khiển cô, khiến cô tự rút ngắn tuổi thọ của mình như vậy. Dù Ango làm mọi việc vì cô ấy, thì Dazai cũng không thể nguôi nỗi hận dành cho anh.

Hết Oda, giờ đến Michiko...

-Mật mã là 159357.

Dazai chỉ cần như vậy. Chẳng còn bất cứ lí do nào để anh nán lại nơi này thêm 1 phút nào nữa. Nhưng ngay khi anh vừa định bước ra, giọng nói Ango lại cất lên:

-Năng lực của cô ấy có thể phá hủy toàn bộ nội tạng và mạch máu của nạn nhân. Nhưng não bộ không hề hấn gì.

Dazai không quay đầu lại. Nhưng anh mắt anh khẽ liếc nhìn Ango sau hàng tóc thưa thớt. Anh vẫn đang trông đợi Ango nói gì đó tiếp theo.

-Trong khoảng thời gian Ấn nguyền đó xuất hiện, cơ thể bị tàn phá nặng nề. Ngay khi Ấn nguyền đó biến mất, quá trình phá hủy cũng ngừng lại. Cậu hiểu chứ, Dazai?

Anh không nói bất cứ điều gì, lặng lẽ đi khỏi căn phòng đó. Bỏ lại mình Ango. Không biết sau khi nói với Dazai mật mã duy nhất chỉ mình anh biết đó, anh có bị khiển trách hay không. Hay là để Kẻ bị nguyền rủa đi lang thang ngoài xã hội mà không được giám sát, có lẽ anh sẽ bị kỉ luật khá nặng.

Nhưng điều đó bây giờ đối với Ango chẳng còn quan trọng nữa. Anh muốn Michiko hạnh phúc. Đó là lí do anh đưa cô đến phòng thí nghiệm của Chính phủ. Anh đã nghĩ rằng khi xóa bỏ năng lực của Michiko, lời nguyền của cô cũng sẽ biến mất. Anh đã mù quáng tin vào điều đó. Anh đã tước đi tự do của Michiko. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã làm một điều đúng đắn.

Ango đang tưởng tượng đến cảnh Michiko khi được tháo bỏ thứ che mắt cô ra, khi cô ấy nhìn thấy Dazai, cô ấy sẽ hạnh phúc như thế nào. Nếu anh có thể nhìn thấy gương mặt đó của cô, có lẽ anh sẽ thấy nguôi ngoai đi trách nhiệm của mình. Giống như thể anh đã để cô bị giam cầm bao nhiêu năm, rồi đến bây giờ anh thả cô đi, trả lại cho cô tự do và hạnh phúc mà cô cần. Không biết lúc đó cô có tha thứ cho anh không. Anh đã ước anh có thể thấy cô cười với anh như khi xưa, lúc cô còn coi anh như 1 người anh trai thân thiết. Anh muốn trở lại những ngày đó, anh bảo vệ cô khỏi những trò đùa quái đản của Dazai, Michiko thì nhăn mặt với Dazai sau lưng anh, Dazai vẫn trêu chọc cô còn Oda sẽ ngồi bên cạnh ly rượu của mình, mỉm cười khi thấy cả ba người.

Giờ thì chính Dazai đang bảo vệ Michiko khỏi anh. Anh muốn quay trở lại những ngày đó, những ngày còn ở bar Lupin.

...........

.......

...

-Dazai?

Michiko khẽ hỏi. Cô không giấu được sự vui mừng của mình khi nghe thấy tiếng bước chân của anh. Sau bao nhiêu năm, thật kì lạ khi cô vẫn có thể nhớ được tất cả mọi thứ thuộc về anh. Mùi hương, hơi ấm, mái tóc, làn da, và cả đống băng gạc của anh nữa. Cô nhớ tất cả.

-Em thấy ổn hơn rồi chứ?

Michiko mỉm cười, đúng thật là giọng nói của anh. Cô vui vẻ trả lời.

-Chỉ là đau bụng thôi, em quen rồi, nó không quá nặng. Em vẫn có thể đi lại chạy nhảy được.

-Đừng cố gắng quá. Anh không muốn em gặp chuyện đâu.

Michiko bỗng bật cười thành tiếng. Dazai cũng mỉm cười theo, anh hỏi:

-Em cười gì vậy?

-Anh trở lên sến sẩm từ bao giờ vậy? Không giống anh khi xưa chút nào. Cả lần trước nữa, anh thay đổi khác xưa nhiều thì phải. Không còn lạnh lùng như xưa nữa.

Dazai nhìn cô. Trái tim anh chưa bao giờ ấm áp như vậy. Anh đã đúng, anh đã quyết định đúng khi ở đây đợi cô. 4 năm để chờ đợi cô, chính là để đợi khoảnh khắc này.

Dazai ôm cô gái nhỏ vào lòng, cái ôm vững chắc, ấm áp và nhẹ nhàng đầy nâng niu. Cằm anh tựa nhẹ lên đầu cô. Giọng nói anh ngọt ngào rót nhẹ vào tai cô:

-Anh vẫn luôn sến sẩm với em mà.

Tay anh đưa lên cái kính đó, ấn nhẹ hàng mã số mà Ango cho. Một âm thanh quen thuộc cất lên khiến Michiko ngạc nhiên. Khi cô còn chưa kịp phản ứng với âm thanh đó, cái kính trên mắt cô đã rơi xuống, nhanh đến nỗi cô vẫn chưa hiểu gì cả.

Nguồn sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến Michiko nheo mắt. Cô không thể làm quen ngay được với luồng sáng mà đã rất lâu rồi cô không được cảm nhận. Một cảm giác hơi hụt hẫng nhói lên trong trái tim cô, khi mà cô được nhìn thấy ánh sáng này, là khi mà cô phải sử dụng năng lực.

Michiko mất một lúc để có thể mở mắt ra. Dazai vẫn chờ đợi cô, chờ đợi để có thể nhìn thấy màu hồng ngọc tuyệt đẹp trong đôi mắt ấy. Cô gái nhỏ run rẩy trong vòng tay anh. Rồi từ từ, hai mi mắt cô hé mở, để lộ đôi mắt long lanh, ngấn nước vì chói mắt. Đôi mắt ấy khẽ chớp chớp vài lần, rồi khi làm quen được với ánh sáng trong căn phòng, Michiko có thể thoải mái nhìn về phía trước.

Michiko khẽ dụi mắt, rồi cô mới ngước lên nhìn anh.

Tất cả những gì Dazai cần, đều đã ở trước mặt anh. Michiko nhìn anh, không chớp mắt. Đôi mắt của cô vẫn đẹp như xưa, vẫn lấp lánh, vẫn mê hoặc như vậy.

-Dazai... tại sao....

Dazai đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, nụ hôn dịu dàng xoa dịu cô khỏi những nỗi sợ mà cô đã phải đối mặt trong suốt mấy năm qua.

Cô gái nhỏ vẫn ở trong vòng tay Dazai, anh không bỏ cô ra, dù chỉ một giây. Anh đang cố sưởi ấm cho cô, và cả anh. Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào và dịu dàng.

-Có anh ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip