Chap 49: Lý do sống - Người chỉ đường

Tanizaki bước vào trong văn phòng thám tử với một túi hồ sơ trên tay. Cậu có vẻ khá mệt mỏi khi phải chạy đi chạy lại hết chỗ này đến chỗ kia cùng với Ranpo. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế, Naomi bước tới rồi đưa cho cậu một tách trà. Atsushi hỏi:

-Công việc hôm nay bận rộn vậy sao?

-Cũng không hẳn, tôi chỉ phải chạy đi chạy lại tìm mấy quán ăn vặt để mua cho Ranpo-san mấy gói snack. Việc đi tìm mấy gói snack đó còn tốn thời gian hơn cả việc phá án nữa. Mà mọi người đâu hết rồi?

Tanizaki đảo mắt quanh căn phòng, chỉ có Naomi, Atsushi, Kyouka và Kenji. Những người đàn anh họ không đều không có ở đây.

-Chủ tịch và Haruno-san đang ở phòng của Ango-san, Kunikida-san thì đang hỏi Enomoto-san một số câu hỏi về vụ án mấy hôm qua, Yosano-sensei thì xin nghỉ. Hình như chị ấy hơi mệt. Còn Dazai-san thì đưa cô gái ấy đi đâu đó rồi.

-Cô gái ấy? Kẻ bị nguyền rủa?

Atsushi gật đầu với nụ cười miễn cưỡng. Tanizaki thở dài.

-Chẳng phải là Kẻ bị nguyền rủa không được phép đi lang thang bên ngoài sao?

-Tôi không biết nữa. Nhưng nếu đi cùng Dazai-san thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Atsushi đáp lại một cách ngây ngô. Đúng là mối quan hệ của hai người họ rõ ràng như vậy rồi, Atsushi vẫn không thể tin được Dazai lại có thể đem lòng yêu 1 cô gái, song cô ấy lại còn là một kẻ sát nhân hàng loạt nguy hiểm. Đúng thật, một con người kì lạ như Dazai thì chắc hẳn những người xung quanh anh cũng không phải những kẻ bình thường rồi.

***

Yokohama đã thay đổi khá nhiều sau 4 năm. Michiko cảm thấy như vậy. Có lẽ đây là lần đầu cô có thể nhìn thấy thành phố Cảng một cách trọn vẹn nhất trong từng ấy năm. Con đường tưởng như quen thuộc giờ lại trở lên xa lạ trong mắt cô.

Duy chỉ có nơi đó là vẫn như xưa. Vẫn ấm áp như khi cô còn ở đây. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô vẫn thấy có gì đó trống trải. Như không gian lúc này trong bar Lupin vậy.

-Nơi này có nhiều kỉ niệm đúng chứ?

Dazai cất lời hỏi. Cô khẽ gật đầu, đôi mắt cô thoáng nét buồn bã, cô nhớ lại những ngày đó. Oda là người đưa cô đến thế giới này, anh không khác gì một người cha đối với cô. Anh dạy cô cách để sống như một người bình thường. Anh cho cô một cuộc sống mới. Ở bên anh, cô cảm thấy ấm áp. Cô lần đầu thấy ấm áp là như thế nào.

Giờ anh không còn ở đây, nơi này thật lạnh lẽo.

-Em đã cố cứu anh ấy, nhưng em lại đến muộn. Nếu lúc đó em thông minh hơn một chút, thì em có thể đến ngôi nhà đó, em đã có thể cứu Oda rồi.

-Đó không phải lỗi của em đâu. Cả anh cũng vậy mà. Nếu như anh thông suốt hơn, nếu như anh hiểu rõ bản chất của Mori Ougai, thì ít ra anh cũng đã không phí thời gian với ông ta, anh sẽ có thể đến kịp lúc để cứu cậu ấy.

Michiko ngoái nhìn Dazai. Đôi mắt anh cụp xuống. Michiko rất ít khi nhìn thấy anh yếu đuổi như vậy. Đôi mắt nâu đỏ của anh bị che đi bởi mi mắt nặng trĩu. Không gian trở lên yên tĩnh. Đã một thời gian dài trôi qua, Dazai vẫn như vậy, vẫn đau buồn khi nhắc về Oda.

-Tại sai lại đưa em đến đây?

Michiko hỏi. Khóe môi Dazai chỉ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng.

-Anh chỉ muốn biết đối với em nơi này còn giống như xưa nữa không thôi.

Michiko nhìn anh, rồi cô lại quay đi nhìn về phía người bồi bạn đang lau những chiếc ly thủy tinh sáng bóng. Cô bắt đầu lại nhớ về hình ảnh của chính mình ngày xưa.

-Không, không còn giống nữa.

Dazai nhìn cô, ánh mắt anh phủ một làn sương mờ, hàng mi dài của anh khẽ rủ xuống. Ánh mắt anh nhìn người anh yêu, chưa bao giờ buồn như vậy.

-Nơi này lạnh lẽo, trống vắng, yên tĩnh. Không giống khi xưa. Trước khi em gia nhập Mafia Cảng, cả bốn chúng ta đã rất vui vẻ đúng không? Chà, em nhớ lại rồi. Từ sau khi gia nhập Mafia Cảng, cả bốn người chúng ta chưa từng cùng nhau uống rượu như trước đó nữa.

Dazai khẽ mỉm cười. Anh quay đi, giọng anh trầm thấp vang lên:

-Ừ, em phải làm nhiệm vụ, rồi bị thương, rồi đến tận Tokyo cứu anh, rồi gặp nguy hiểm, rồi anh lại phải đi cứu em...

Dazai ngừng lại ở đó. Anh không muốn liệt kê tiếp. Nhấp lên môi ly whisky, thứ chất đỏ đó luôn quyến rũ anh đến kì lạ. Giống như đôi mắt cô vậy.

-Em đúng là kẻ gây rắc rối. Đúng là em bị nguyền rủa thật rồi.

Michiko khẽ bật cười. Dazai nhìn cô. Anh quay người, đứng dậy, tiến đến gần Michiko, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn đó ấm áp và truyền cho cô một chút niềm hạnh phúc.

-Dù cho là vậy, anh vẫn muốn chạy theo bảo vệ cho đồ rắc rối này.

Michiko ngước nhìn anh. Đôi mắt cô sâu thẳm, lấp lánh như ly rượu ngọt ngào kéo anh chìm đắm trong đó.

-Rắc rối mãi anh thấy phiền không?

-Không, ít ra thì anh mới biết cảm giác trân trọng ai đó là như thế nào.

Khóe môi Michiko cong lên, đôi mắt cô tràn đầy sự hạnh phúc, nhưng giữa sự hạnh phúc ấy, Dazai vẫn thấy được nét buồn bã.

Cánh cửa bar Lupin đột nhiên mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bên trong. Bóng người đứng ở cửa hiện lên. Một ngọn gió nhẹ thổi qua bóng hình ấy, kéo lấy sự chú ý của Michiko.

Cô không thể nhìn rõ được người đó.

Dù ánh sáng khá là chói, nhưng Michiko không thể rời mắt khỏi ánh sáng đó được.

Người đó từ từ bước vào quán bar. Ngay lúc đó, Michiko mới có thể dần dần nhìn rõ bóng hình người đàn ông. Đó là một người trung niên. Ông khá nổi bật với hai chòm ria mép nhỏ, nó làm cô liên tưởng đến những con mèo. Ngoài ra thì cách ăn mặc của người này cũng khá kì lạ. Đó là phong cách của Tây phương.

-E hèm, thanh niên mấy người thích ôm ấp nhau trước mặt người khác vậy à?

Michiko giật mình, cô vội rời xa Dazai. Gương mặt cô hiện tại đang rất bối rối. Cô khẽ liếc nhìn Dazai. Đúng rồi, anh lúc nào cũng vậy, gương mặt anh chẳng thay đổi gì cả, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không, gương mặt anh trông rất lạ. Anh nhìn lại rất nghiêm túc. Cô nhớ khi trước, anh đâu hay nghiêm túc như vậy? Không phải do thay đổi chỗ làm nên tính tình thay đổi theo chứ?

-Michiko, em ngồi đây nhé, anh đi vệ sinh một lát.

Cô gật đầu, Dazai mỉm cười, rồi anh quay đầu đi vào trong. Cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình lúc nãy, cách người đàn ông kia một ghế.

Ở người đó có gì đó rất kì lạ. Ông ấy thu hút ánh nhìn của cô. Chắc chắn không phải do ông ta đẹp trai đâu. Cũng chẳng phải do ông ấy khiến cô liên tưởng đến những con mèo. Vậy thì...

-Tôi nhận ra là cô đang nhìn tôi đấy cô gái trẻ.

Michiko giật mình. Cô vội quay đi, tránh tiếp xúc với người đó. Một lúc sau khi ông ấy gọi nước, ông ấy bắt đầu nói chuyện:

-Cô và cậu ấy là người yêu đúng không?

Michiko hơi đỏ mặt. Có lẽ cô và Dazai đã quá thân thiết khi ở trước mặt người khác chăng?

-Thôi khỏi trả lời, nhìn điệu bộ cô là đủ biết rồi. Mà cho tôi tò mò thêm điều nữa nhé. Trước đây cô từng đến đây rồi đúng không?

Michiko quay qua nhìn người đàn ông đó. Trong cô có chút đề phòng đối với ông ta. Bất cứ chỗ nào cô không ở cùng Dazai, cô luôn phải đề phòng.

Cô khẽ gật đầu. Người đó nhận lấy ly rượu của mình từ người bồi bàn. Ông ta nhấp một ngụm. Thở ra một tiếng khoan khoái, ông ta nói:

-Ngày trước ta cũng hay đến đây, nhưng từ 4 năm trước thì đây là lần đầu ta quay lại đây đấy. Chỗ này yên tĩnh, còn đồ uống thì ngon tuyệt.

Michiko nhìn người đàn ông đó. Cô hỏi:

-Tại sao ông lại không quay lại đây trong từng ấy năm?

-Chà, ta cũng chẳng biết nói sao nữa. Có một khoảng thời gian họ làm cocktail bạc hà dở tệ. Xong lại còn thuê mấy gã bồi bàn khó ưa nữa chứ. Ta đã cạch mặt nơi này suốt 4 năm trời vì lí do đó. Ta đã cố đi tìm một nơi nào đó làm cocktail bạc hà hoàn hảo nhất nhưng nơi đây lại là nơi làm ngon nhất rồi. Đúng là, chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Này cô gái trẻ, muốn thử chút chứ?

-À không, nhưng mà, nơi này làm dở tệ nhưng lại là nơi tốt nhất ông tìm được. Yêu cầu ông cao thật đấy.

-Tôi nói rồi đó, chẳng có cái gì trên đời này tuyệt đối cả, kể cả năng lực của con người.

Michiko chợt giật mình. Như thể có một luồng điện giật mạnh dọc qua cột sống của cô vậy. Cô muốn nói gì đó, nhưng người đó đã nói trước.

-Luôn có một ranh giới rất mong manh để có thể với tới sự tuyệt đối. Chỉ có những người bản lĩnh họ mới có thể phá được cái ranh giới đó thôi.

Người đàn ông đó, quay sang nhìn Michiko, ông ấy nở một nụ cười:

-Cô nghĩ cô có thể làm được không?

-Tôi...?

Người đó đứng dậy, toan đi khỏi. Ngay lập tức, Michiko túm lấy vạt áo ông ta. Ông ấy quay lại nhìn cô. Michiko hỏi:

-Tại sao lại... nói với tôi chuyện đó?

Người đàn ông này, có gì đó rất lạ. Cô không hiểu tại sao cả.

-Tôi đã từng dẫn đường cho một người. Cậu ấy đã tin tôi và đi đúng với con đường mà tôi soi sáng cho cậu ta. Nhưng cuối cùng, cậu ấy lại đi lạc trên chính con đường đó. Có lẽ tôi đã chỉ sai đường.

Đôi mắt cô mở lớn. Một cảm giác lạ lại trào dâng trong tim cô. Hình ảnh Oda hiện lên trước mắt cô. Anh quay lại, cười với cô. Nụ cười của anh lúc nào cũng vậy, luôn hiền từ và ấm áp.

-Tôi chẳng hiểu nữa, nhưng...

-Anh ấy không lạc...

Người đó nhìn cô, hình ảnh cô gái đang run rẩy trong những giọt nước mắt thu gọn vào trong tầm mắt ông ta. Giọng nói cô lại vang lên:

-Anh ấy không lạc, anh ấy rất hạnh phúc với con đường đó. Anh ấy không bao giờ hối hận, ngay cả khi anh ấy...

-Cô gái trẻ, cô cũng vậy.

Michiko ngước nhìn người đàn ông. Ánh mắt ông ấy bây giờ, cho cô cảm giác như thể đó là Oda vậy.

-Cô vẫn đi đúng đường, cô không lạc, cho đến tận bây giờ cũng vậy. Tôi ở đây là để chỉ cho cô con đường tiếp theo cô nên đi thôi. Nếu cô tin tưởng tôi giống như cậu ấy, thì hãy mạnh mẽ mà bước tiếp, đừng quay đầu lại vì bất cứ lí do gì. Nếu cô quay lại, cô sẽ chỉ rơi vào một cái hố sâu đen tối, vĩnh viễn không thể đi tiếp được nữa. Hãy nhìn thẳng, và chạy thật nhanh về phía trước, tôi chỉ có thể hướng dẫn cho cô như vậy thôi.

Người đó không nói gì thêm, ông ấy quay lưng lại, đi ra phía cửa, về phía ánh sáng đó.

-Ông... có phải là...

Michiko đang định nói gì đó, nhưng ông ấy đã quay đầu lại. Nở một nụ cười tươi, ông ấy nói:

-Natsume Soseki, chỉ là một nhà văn thôi.

Rồi ông ấy quay lưng đi khỏi. Bóng hình ông ấy biến mất trong ánh sáng vô tận ấy. Cánh cửa vẫn mở tung, những ngọn gió nhẹ thổi vào, hong khô những giọt nước mắt của cô.

-Ánh sáng...

Michiko vô thức cất tiếng. Dazai đặt tay lên vai cô, khiến cô hơi giật mình. Cô nhìn anh, nói:

-Anh đi vệ sinh lâu vậy sao?

-Em muốn biết anh làm gì trong nhà vệ sinh không?

Khuôn mặt anh trông tươi tỉnh hơn rất nhiều so với trước khi vào nhà vệ sinh, chắc vậy.

Cô nhớ lại những lời ngài Natsume vừa nói, rồi đột nhiên đưa tay phải lên, tháo bỏ chiếc găng tay lụa ra, chiếc găng tay dùng để che đi lời nguyền của cô.

-Không có gì là tuyệt đối cả sao?

Dazai nắm lấy bàn tay đó của cô, anh hôn nhẹ lên Ấn nguyền của cô. Giọng nói của anh vẫn ấm áp như mọi khi:

-Đó là con đường của em. Ông ấy là người chỉ đường và anh sẽ dẫn em đi, được chứ?

Michiko mỉm cười, gật đầu.

Không có gì là tuyệt đối cả.

Dazai nhìn Ấn nguyền trên bàn tay cô, anh dường như đã nhận ra điều gì đó, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười.

-Chuyện gì vậy Dazai?

-Này Michiko,...

-Hm?

-Hẹn hò cùng anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip