CHAP 3: MÀU ĐEN - GAM MÀU CHẾT CHÓC!!
"Một ngày nọ,
Người soi gương không còn đứng trước chiếc gương đen nữa.
Nó trở lại màu trắng nhưng chẳng còn trắng tinh khiết nữa,
Mà đã là chiếc gương vẫn đục mất rồi."
_______________________________________
Đứa nhóc 9-10t lúc trước bây giờ đã được 12t, không còn mặc trên mình bộ quần áo rách nát ẩn bên trong chiếc áo khoác đen ngắn nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo mới. Trang phục hiện tại của Ayami bao gồm một bộ váy màu đen, tà váy xếp thành từng tầng, giữa bụng thắt một chiếc thắt lưng màu đen. Ayami đeo một chiếc vớ đùi màu đen được ẩn một phần dưới tà váy, và mang một đôi bốt màu đen cao đến đầu gối bị xẻ một đường dài lộ đầu gối. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen cổ cao lồng bên trong là một chiếc mũ chụp dài hơn đầu gối. Mái tóc vẫn giữ nguyên như cũ, dài đến giữa lưng, đôi mắt vẫn là màu xám đục trống rỗng, mắt bên phải được che lại bằng một dải băng gạc. Thật ra thì mắt bên phải của Ayami chẳng hề bị thương hay gì cả, nó được che lại vì Dazai muốn thế..
~•~ Flashback ~•~
2 năm trước, vào ngày mà Ayami hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên của mình và gặp người cộng sự của Dazai là Chuuya.
Anh đã đề nghị Dazai cho Ayami một bộ quần áo đường hoàng vì anh không muốn một ai trong Mafia Cảng, dù là cấp trên hay cấp dưới, phải mặc một bộ đồ rách rưới như thế.
"Cậu kiếm đồ cho đứa nhóc đó đi".
Dazai hững hờ đáp lại.
"Tên khốn, ngươi nghĩ ta là bảo mẫu chắc".
Chuuya gầm gừ. Anh thật sự muốn giết chết tên đầu nâu kia lắm luôn. Nhưng phải kiềm lại vì dù gì thì họ cũng là cộng sự của tên đó, anh hiểu rõ Dazai nhất......
Ayami cũng đã có được một bộ đồ đẹp do chính tay Chuuya là người chọn. Lúc này Dazai bỏ máy game đang cầm trên tay xuống, đút tay vào túi quần bước đến chỗ của Ayami, móc từ trong túi một dải băng gạc trắng dài, làm gì đó với khuôn mặt của đứa trẻ này.
Xong xuôi, Dazai né người sang một bên. Ban đầu là một đôi mắt màu xám, sau khi Dazai đến thì nó chỉ còn lại một con mắt xám bên trái, còn con mắt còn lại được Dazai quấn lại bằng dải băng gạc lúc này.
"Tên khốn, cậu làm gì thế hả???". Chuuya bực mình, túm cổ áo của Dazai.
"Ya ya, chỉ là tôi muốn thuộc cấp của mình giống tôi thôi". Dazai nói tỉnh như ruồi, mặc dù mình đang bị túm cổ áo.
"Thấy sao??? Giống lắm phải không??". Dazai đặt tay lên vai của Ayami, rồi nhìn Chuuya hỏi về bản sao mới của mình.
"Giống chỗ nào được chứ". Chuuya thở dài,
Đúng thật là chẳng giống gì cả.......
"Tôi không thấy bên phải được nữa". Ayami giơ tay phải vào khoảng không bên con mắt bị che, giọng hơi run run.
"Không sao cả, không sao cả". Dazai trưng bộ mặt moe với Ayami.
"Nhưng mà..... Khó nhìn quá!"
"Từ từ cũng quen thôi, đây là lệnh của cấp trên đấy"
"Vâng!"
Kể từ lúc đó, Ayami trở thành 'độc nhãn thứ 2'
~•~End Flashback ~•~
Trong Mafia Cảng, không ai không biết đến Ayami. Mặc dù vì một lý do nào đó, họ không biết tên thật mà chỉ biết đến với cái tên 'Sát thủ độc nhãn với thanh kiếm nhuốm máu'. Sỡ dĩ Ayami có được cái tên này bởi vì trong 2 năm qua, đứa trẻ này đã thực hiện thành công cả trăm vụ ám sát, giết người chỉ với một thanh kiếm đen. Ayami ít khi dùng năng lực của mình.
Vì sao à??
Bởi vì nó không thích hợp trong những nhiệm vụ....
Akuma Kagami, rất đặc biệt......
Chỉ kích hoạt được khi chạm vào người có mang năng lực...........
Dazai vẫn tiếp tục nghiên cứu về năng lực của Ayami để nó có thể phát triển một cách hoàn hảo.
Nhưng...
Nó chẳng còn tiếp tục được bao lâu......
Ngày hôm nay, Ayami cảm thấy Dazai hành động rất kì lạ. Không lôi Ayami đi tập luyện, không bảo đi làm nhiệm vụ và điều đặc biệt là Dazai không nói nhiều như thường ngày.
Có điều gì đó không được bình thường...
Suốt ngày hôm nay, Dazai cứ nhìn chăm chăm vào tấm ảnh. Nhìn ánh mắt anh thật buồn.
"Có chuyện gì sao, Dazai-san??".
Ayami thấy lạ nên không thể im lặng được nữa.
"Không có gì"
Dazai cười mỉm, rồi bỏ tấm ảnh đó vào hộc tủ.
"Hôm nay em có muốn ăn bánh ngọt không??". Anh nhìn Ayami cười, hỏi.
Mắt đứa trẻ này long lanh lên khi nghe nói 'đồ ngọt'.
"Ukm."
Dazai đã mua cho Ayami rất nhiều bánh ngọt.
Kì lạ thật....
Dazai luôn cấm Ayami không được ăn đồ ngọt nhiều, nhưng hôm nay lại mua nhiều đến thế.
Lại còn kì lạ hơn nữa là đêm hôm nay, Dazai không ngủ mà chỉ ngồi cạnh giường của Ayami, nhìn đứa trẻ ấy.
"Dazai-san, anh có chuyện gì sao??". Ayami thấy khó chịu khi Dazai cứ nhìn mình từ tối đến giờ.
"Không hề.". Dazai lắc đầu.
Ayamj chợt để ý thấy, hôm nay mắt phải của Dazai không còn bị che bởi dải băng gạc nữa...
Tại sao chứ!???
"Sao anh lại mở dải băng ra vậy?".
Ayami ngồi dậy, nhìn Dazai hỏi.
"Một phong cách mới chăng???". Dazai cười trừ, tìm câu trả lời.
"Phải rồi". Dazai đập hai tay lại với nhau, mắt sáng lên.
"Trẻ con phải đi ngủ sớm". Anh đẩy Ayami nằm xuống giường đắp chăn lại.
"Nhưng tôi chưa muốn ngủ". Ayami khó hiểu nhìn Dazai.
"Nào nào, ngủ đi. Tôi đọc truyện cho em dễ ngủ nhé". Dazai hí hửng cầm cuốn truyện giơ lên trước mặt Ayami và giở từng trang một đọc chúng.
"Hôm nay Dazai-san lạ thật". Ayami nhắm mắt lại và lầm bầm.
Đọc đến trang 20, Dazai nhìn sang thấy Ayami đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại lần nữa, xoa đầu đứa trẻ đó rồi thì thầm.
Tạm biệt, Ayami-tan...........
Nói xong anh mở cánh cửa phòng và đi ra ngoài.
-------------------------
Sáng hôm sau, một buổi sáng với không khí âm u, mây đen kéo đến giăng kín trời.
Ngày hôm nay mưa sẽ lớn lắm đây.
Ayami nhíu mày mở mắt, ngồi dậy lấy tay dụi mắt mình. Nhìn sang đồng hồ, thấy trên bàn là một miếng bìa các-tông mỏng màu nâu đất ghi chữ 'DAZAI'. Miếng bìa này Dazai thường đeo trên ngực mỗi khi Ayami thức dậy để có thể nhớ tên của anh.
Bước đầu cho công cuộc kéo dài trí nhớ..
"Dazai?!". Ayami đọc dòng chữ trên đó, ngẫm nghĩ một hồi.
"Phải rồi! Hôm qua Dazai-san rất kì lạ".
Ayami lập tức nhảy xuống giường thay quần áo rồi chạy ngay đến phòng ngủ của Dazai.
Không thấy.....
Chạy đến nơi luyện tập
Không thấy... .
Tìm khắp trụ sở Mafia Cảng vẫn không tìm thấy Dazai. Ayami bắt đầu lo lắng.
Tại sao chứ!??
Ayami chạy đến một nơi rất lạ, mặc dù nó nằm trong phạm vi hoạt động của Mafia Cảng nhưng hình như nơi này Ayami chưa từng đến.
Phải rồi.....
Dazai-san đã từng bảo không được đến đây.........
Mà có thể ......
Dazai-san đang ở trong ấy không chừng....
Ayami lấy can đảm bước vào khu đó.
Mặc kệ...
Cùng lắm thì chỉ bị phạt thôi!!
Nhưng mà...
Nơi này giống nơi hay luyện tập thật......
Ayami nhìn xung quanh, đúng thật là rất giống. Chợt nghe tiếng bước chân, đứa trẻ lập tức nấp bằng sau một thùng chở hàng lớn, chỉ ló đầu ra xem tình hình.
Trước mắt Ayami là hình ảnh một nam thanh niên cao với dáng người gầy gò, mảnh khảnh và làn da rất nhợt nhạt. Anh ta có mái tóc đen ngắn, bồng bềnh với phần tóc mái lệch đến cằm và biến thành màu trắng ở đỉnh. Người thanh niên ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen dài đến đầu gối qua quần phù hợp màu đen và giày đen. Trên cổ có thắt một chiếc cravat màu trắng. Anh ta đang chạy khắp bến cảng, hình như tìm ai đó.
Người đó quen thật .....
Nhưng...
Tại sao????
Chẳng nhớ nổi tên người đó.
"Dazai-san!!!". Người thanh niên vừa chạy, vừa gọi tên của Dazai.
Dazai-san???
Người quen sao???
Thuộc cấp khác của Dazai-san???
Ayami ngạc nhiên khi nghe nhắc đến Dazai, anh chẳng bao giờ nói cho đứa trẻ ấy nghe về thuộc cấp của mình.
"Senpai, đừng tìm nữa!!!". Một người phụ nữ trẻ, khá cao. Tóc cô ấy màu vàng hoe được buộc thành một búi tóc rối bù. Đôi mắt màu nâu đậm, cô ấy mặc một bộ đồ màu đen, và đeo một cặp kính râm hình chữ nhật, màu xanh.
Cô ấy chạy theo người thanh niên đen từ trên xuống dưới kia.
"Ngươi thì biết gì chứ!!". Thanh niên đó quát vào mặt cô gái đó.
"Tôi không biết gì....... Nhưng tôi biết rằng Dazai-sama đã bỏ Mafia Cảng mà đi rồi!". Cô gái đó nói.
Không thể nào.......
Bỏ đi sao????
Tại sao chứ????
Ayami mở to mắt, đồng tử co lại, tay phải bóp chặt thành nắm đấm, tay trái đưa lên miệng che đôi môi đang run lên.
Đắng quá......
Một vị đắng lan tỏa trong miệng......
Tởm thật.......
Ayami bỏ chạy khỏi chỗ nấp lúc nãy, chạy đến phía bến cảng vắng người. Cố lấy hết sức mà hét thật lớn.
DAZAI-SAN LÀ ĐỒ NGỐC!!!!
ĐI CHẾT LUÔN ĐI!!!!!!
Còn tiếp ………………
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip