CHAP 7: MỞ ĐẦU CHO CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI!!
"Một nơi mới, cho một cuộc hành trình mới.
Nơi đây ấm áp, đầy ánh sáng chứ không hề lạnh lẽo, tối tăm như nơi kia."
_________________________________
"Lâu rồi không gặp, Ayami-tan! "
Tiếng gió vẫn thổi và len lỏi vào căn phòng nhỏ kia. Cửa sổ mở ra để đón ánh sáng, rèm cửa trắng tinh bay phất phơ. Bóng người đàn ông đứng ở trước cửa sổ, hướng của ánh sáng chiếu vào.
Rất quen thuộc...
Nhưng không thể nào nhớ được!!
Ayami đứng đối diện anh ta, khuôn mặt hiện lên sự khó hiểu.
Anh ta đang nói gì thế??
Đã từng gặp nhau sao??
Ở đâu?? Lúc nào???
Mồ~ Chẳng nhớ gì cả!!!
"Anh là????". Ayami nheo mắt nhìn người đàn ông kia.
"Hmm~ Mới không gặp có hai năm mà Ayami-tan đã quên tôi rồi". Anh ta ngồi trên chiếc ghế tựa màu nâu, người đung đưa theo từng nhịp.
Ayami im lặng nhìn theo từng nhịp lắc lư của anh.
Anh ta ngừng lại, chỉ ngón trỏ về phía Ayami.
"Lấy mảnh giấy trong túi của Ayami-tan ra thì sẽ nhớ ra tôi thôi."
Đứa trẻ ấy làm theo, rút trong túi ra một miếng bìa các-tông. Là thứ mà hôm qua Ayami đã thấy và đã bỏ đi cũng vì nó, hại đứa trẻ này phải bị bọn Mafia truy sát....
"Dazai-san, ra là anh!".
Dazai Osamu.
Năng lực....
"No Longer Human"
'Nhân gian thất cách'
Ayami mặt không cảm xúc ngước lên nhìn anh ta, tay ném mảnh bìa về phía anh.
"Nhớ ra rồi sao, vui quá đi??". Dazai bắt lấy mảnh giấy, dửng dưng nói.
"Nếu như không gặp anh nữa thì tôi chắc hẳn quên mất anh là ai luôn rồi đấy!". Ayami khoanh tay, tựa người vào tường.
"Phải rồi, trí nhớ của Ayami-tan vẫn như thế". Dazai cười, nói.
"Nhưng tôi vẫn còn nhớ được một điều đấy".
Nói rồi Ayami lao đến, đè Dazai nằm xuống sàn, thanh kiếm đen kề sát cổ nhưng nó vẫn chưa được rút ra khỏi chuôi. Dải băng trắng buộc thanh kiếm được tháo ra, vẫn còn bay lơ lửng trên không. Dazai vẫn nằm bất động, chẳng hề chống cự. Ayami ngồi trên người của Dazai, đôi mắt chứa đựng sát khí chỉ hiện lên hình ảnh của anh ta.
"Giờ thì.......mau nói đi!"
"Nói gì chứ???"
"Anh đùa tôi à??". Lưỡi kiếm đen kia được rút hờ. "Anh hiểu rõ tôi nói gì mà???"
"Ah~ Là hai người kia sao?? Em vẫn chưa gặp được sao??". Dazai vẫn tỉnh như ruồi, mặc dù thanh kiếm đã kê sát cổ, chỉ cần một chuyển động nhỏ thì cũng có thể gây ra vết thương. Anh là người biết rõ về độ bén của hắc kiếm.....
"Anh bảo là đang giữ họ, bây giờ tôi có thể gặp họ được không??". Mắt của Ayami trở nên long lanh, chứa đầy nước.
"Đã bốn năm rồi, nếu không gặp được họ tôi sẽ điên lên mất. Tôi không muốn phải quên họ, tôi không muốn!". Ayami ôm thân mình run rẩy, sợ sẽ quên mọi thứ, sợ sẽ không nhớ ai là gia đình của mình.....
"Thôi nào ~ Hiện tại thì vẫn chưa được". Dazai chống tay ngồi dậy.
"Cái gì???". Ayami nghiến răng, trừng mắt nhìn Dazai.
"Ý tôi là cứ từ từ, đời còn dài mà". Dazai tươi tỉnh nói.
"Cũng được, miễn có anh ở đây thì tôi vẫn còn nhớ họ". Ayami đưa tay lên cằm nghĩ ngợi.
"Bộ trên mặt tôi có hình họ sao mà nhớ??"
"Anh bị ngốc à! Tôi còn chẳng nhớ mặt họ đấy!". Ayami túm cổ áo của Dazai, nói lớn.
"Nhưng mà, gặp được anh là vui rồi. Hai năm qua không có anh chán lắm". Ayami cười dịu dàng.
"Chẳng giống em xíu nào cả". Dazai che miệng cười.
"Đ.. Đừng có hiểu lầm, ý tôi là không có tên ngốc nào làm những việc điên rồ để tự tử nữa". Ayami đỏ mặt quay đi.
"Nhìn góc này Ayami-tan giống như là một cô gái nhỏ kawai vậy!! Nếu em lớn hơn chừng 4-5t nữa là có thể cùng tôi đi tự tử đôi rồi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng không thích màn hình tv phẳng". Dazai ôm mình lắc lư.
"Anh đang nói cái quái gì thế! Tôi cóc thèm cái việc tử tự đôi của anh và làm ơn đừng gọi tôi là cô gái, tôi không phải con gái!!". Ayami nắm cổ áo anh lắc mạnh.
"Chứ tại sao lại mặc Sukāto (váy)!! ". Dazai châm chọc.
"Do anh bạn 'nữ tính' của anh lựa cho tôi đó". Ayami bỏ cổ áo anh ra, bình tĩnh nói.
Dazai đứng dậy tiến đến dựng chiếc ghế lúc nãy lên, ngồi xuống nhìn Ayami.
"Ma~ Bây giờ em sẽ đi đâu??".
"Ai mà biết chứ. Bây giờ về chẳng được nữa". Ayami thở dài đáp.
"Thế thì Ayami-tan gia nhập vào đây đi"
"Nếu anh nói vậy thì cũng không còn cách nào khác".
Dứt lời Ayami bước ra khỏi phòng, nhưng rồi quay lại, ló đầu vào trong nhìn anh.
"Tôi sẽ ở ké nhà anh đấy"
Nói xong đứa trẻ đó đi mất.
-------------------------++++---
Trong một căn phòng cạnh phòng làm việc của trụ sở, cửa sổ vẫn mở, gió vẫn thổi làm những tấm rèm được buộc gọn gàng phất phơ bay theo từng đợt gió.
"Thành viên mới ư???"
"Vâng, tôi muốn xin phép Thống đốc cho phép họ* được gia nhập". Dazai nói với người đàn ông phía đối diện.
"Nếu muốn vào thì họ phải qua bài kiểm tra đầu vào"
"Tôi sẽ nhờ mọi người trong trụ sở lo phần đó"
"Thế cũng được, tạm thời cứ để họ làm việc ở đây còn phần kiểm tra thì cứ từ từ tiến hành"
"Tôi đã hiểu".
*Họ ở đây tức là ám chỉ Ayami.
--------------------------+------
Ở bến cảng......
Gió thổi mang theo mùi biển bay tỏa hương, tiếng hú của những con tàu cập bến cảng Yokohama kêu inh ỏi, tiếng kêu gọi bầy của những con chim hải âu cánh trắng. Những khung cảnh ấy liệu còn nhớ được nữa không??
Chỉ cần ngày mai đến là sẽ chẳng nhớ gì cả??
Những ký ức ở nơi đây, tại bến cảng này sẽ chẳng còn nữa???
"Haizzz...... ". Đứa trẻ tóc đen thở dài nhìn cảnh trời và biển.
"Kí ức..... Có quan trọng không???".
Câu hỏi mơ hồ vẫn còn đọng lại.
Còn tiếp......
Hello mọi người, tui đã trở lại sau một tuần thi ngập mặt đây!!
Có ai nhớ tui không???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip