Chương 1: Truyền thừa qua cơn sốt.
Mục tiêu cố gắng đạt được trong chương này:ghi trên 3K chữ.
" Mei ! Con mau dậy ngay cho mẹ!"
Cô bé được gọi tên chỉ cựa quậy một chút rồi lại im hẳn. An tĩnh nằm đó như một búp bê sứ. Mái tóc đen tuyền xoã ra trên gối đầu của cô bé ấy, một lúc sau cô mở mắt. Ánh mắt màu đỏ của cô chớp chớp vài cái để thích ứng ánh sáng.
Người phụ nữ thấy vậy liền nhéo cái má nhỏ phúng phính của cô, ngữ khí dịu dàng và ngọt ngào nói rằng:
"Mei của mẹ, con mau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi với mẹ."
"Nhưng hôm nay có buổi học võ thuật mà mẹ..."Cô ngước mặt nhìn mẹ cô.
"Hừ, con chính là muốn ở với tiểu tử Syaoran kia." Sao bà không thể nhìn thấu được tâm tư của con gái bà chứ.
"Vậy..."Cô chưa kịp nói hết thì mẹ cô cắt lời cô.
"Mẹ đã xin nghỉ dùm con rồi. Hôm nay đi chơi với mẹ. Đừng suốt ngày nhìn anh họ Syaoran của con, sao nhãng hết việc học võ rồi. Con còn không biết à." Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp " Mẹ không hy vọng như vậy chút nào."
"Nhưng..."
"Còn không mau vệ sinh cá nhân. Nếu không hôm nay mẹ không mua kem cho con đâu đấy." Bà nhướng mày nhìn cô. Để bà xem kem với Syaoran cái nào hấp dẫn hơn.
Quả nhiên, khi cô nghe đến Kem hai mắt cô sáng rực hẳn lên. Chạy nhanh vô nhà vệ sinh sửa soạn bản thân. Chân chó đứng bên cạnh mẫu thân đại nhân, cười hì hì nói:
"Mẫu thân đại nhân định đưa con đi đâu chơi đấy. Hì hì"
Bà xoa nhẹ đầu của con mình:
"Đi Disneyland Hongkong nha con."
"Disneyland á, Hurey. Con đã mong đến đó từ lâu lắm rồi. Mẫu thân đại nhân ôm con lên đi." Cô nhảy cẫng lên rồi vươn 2 tay ra, ý tứ đòi mẫu thân đại nhân bế.
Bà đành cười trừ, bế con gái bảo bối của bà lên. Rồi ngẩn người ra khi cái môi mềm mại của con gái chạm vào má bà. Bà lấy tay nhéo má con gái, rồi lên tiếng.
"Lâu rồi mẹ mới thấy con hôn má mẹ đó nha."
"Đã vậy thì mỗi ngày con đều hôn má mẫu thân đại nhân." Cô vỗ ngực đảm bảo.
"Rồi rồi bảo bối của mẹ.Đi thôi nào con." Bà bế cô ra ngoài cổng.
Ngoài cổng đã có sẵn chiếc xe hơi mà cô không rõ nhãn hiệu. Mà nhìn nó rất sang trọng. Màu đen, hình như là xe 4 chỗ.
"Con ngồi yên nha, đừng sờ mó lung tung. Nhỡ kẹt vào chỗ nào mẹ không biết xử thế nào đâu nha." Bà đặt cô vào ghế sau rồi dặn dò cô các kiểu.
"Con nghe rồi mẹ. Mẹ cứ chuyên tâm lái xe đi ạ."
Bà có vẻ yên tâm với lời cô nói nên bắt đầu chuyên tâm với việc lái xe.
Cành vật xung quanh dần chuyển động, nhìn những cái cây, ngôi nhà, con người xung quanh. Đây chính là cuộc sống hàng ngày sao? Nhìn mọi người và cảnh vật xung quanh như hoà làm một vậy. Sau này mình nhất định phải như họ!
Bà nhìn con gái mình tò mò nhìn cảnh vật xung quanh, quả nhiên quyết định của bà là không sai mà. Bà lái xe vào nơi đỗ, xuống xe và mở cửa ra. Bế con gái bà ra.
"Mẹ, thế giới xung quanh ta thật là thú vị. Sau này con muốn ra ngoài nhiều hơn để hiểu biết nhiều thứ hơn." Cô dụi đầu mình vào ngực bà.
"Được thôi con yêu. Đừng suốt ngày bám theo tên tiểu thử thúi Syaoran là được." Bà xoa đầu con gái bé bỏng của mình.
"Giờ đi vô Disney thôi con. Mẹ mua vé sẵn rồi, giờ chỉ cần vô thôi. Mẹ đảm bảo con sẽ thích thú với những trò chơi trong đây."
"Con biết mà, con xem trong tivi nhiều rồi. Nơi đó có nhiều chú chuột dễ thương lắm đúng không mẹ." Cô nhoẻn miệng cười.
"Đúng vậy đó con." Bà xoa đầu cô. Đến giờ mới nhớ, nguyên hôm nay bà xoa đầu con gái nhiều hơn mọi khi.
"Mẹ ơi, đi thôi mẹ." Cô kéo kéo ngón tay của bà.
"Ừ.. Đi thôi con." Bà hoàn hồn lại, nhìn con gái đang kéo bà đi về phía trước.
Trạm dừng đầu tiên là nhà ma. Li Meiling thấy bầu không khí hơi u ám nên rụt người nép vô bên cạnh mẫu thân đại nhân.
Bà thấy vậy liền xoa đầu trấn an con gái của mình. Dùng ngữ khí ôn nhu nói:
"Con có muốn vô nhà ma không? Nếu không chúng ta đi vô chỗ khác."
"...Con...con không đi vô đó đâu. Nơi đó nhìn có vẻ đáng sợ lắm." Ánh mắt cô loé lên sự tò mò, nhưng lại bị sự sợ hãi xấm chiếm đại não. Cô sợ vô đây, cô sẽ bị quái vật bắt. Không được ở cùng mẹ và anh Syaoran nữa.
Bà nhìn thấy sự tò mò trong mắt con bé, nhưng rồi lại bị vụt tắt. Trong quãng thời gian bà đi công tác, bà lại để cho đứa con gái duy nhất của mình cô đơn, sinh ra cảm giác thiếu an toàn. Người như bà quả thật không xứng đáng làm mẹ. Đột nhiên có người giật nhẹ ngón tay mình, bà nhìn xuống thì ra là con gái nhỏ. Nãy giờ mải suy nghĩ, lại bỏ quên con gái nhỏ. Chắc phải xin nghỉ phép vài ngày để bồi tiểu bảo bổi nhỏ của bà quá. Cứ để phát triển theo hướng tiêu cực lại không tốt.
"Vậy ta không đi nhà ma nữa nha. Mẹ dẫn con đi chơi xe ngựa nè." Bà cầm tay cô dẫn đến chỗ những con ngựa đang chạy xung quanh cái cột.
"Oa, mẹ ơi! Trò đó nhìn thú vị quá! Con chơi được không mẹ." Cô thích thú chỉ vào những con ngựa gỗ đằng kia.
"Ừ, con cứ chơi đi. Mẹ đợi con ngoài này."Bà dẫn con bé vào khu vực chơi rồi dặn dò.
"Dạ con nhớ rồi!"
[Reng....Reng....Ren..]
"Alo,có việc gì không?"
"Sếp,cuộc họp sắp bắt đầu rồi.Sao sếp còn chưa tới?"
"Cuộc họp nào?Ta nhớ làm gì có cuộc họp nào đâu."
"Sếp,chính....."
"Hmm,được rồi ta đi."Rồi bà cúp máy.
Haizz,cứ tưởng được một ngày bồi nữ nhi,ai ngờ...
Cô chạy đến chỗ mẹ sau khi chơi xong." Mẹ ơi, chúng ta đi chơi tiếp đi."
Bà xoa đầu cô" Công ty gọi mẹ về làm việc rồi. Mẹ mua cho con cây kem rồi chở con về nhé."
"Dạ...vâng ạ..."Đầu nhỏ của cô hơ rũ xuống.
Trong lòng cô rất buồn, rất ít khi cô được đi chơi cũng mẹ. Hôm nay là một cơ hội tốt. Vậy mà...hu hu cô không muốn nghĩ nữa đâu.
Bà như thấy được nội tâm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô một chút.
"Ngoan ngoãn ở nhà nhé con, chán thì qua tìm anh Syaoran của con chơi đi."
"Ông chủ cho 2 cây kem vị nho."
Sau khi đưa tiền, bà cầm lấy kem. Đưa cho con gái nhỏ 1 cây kem, chính mình cũng ăn một cây.
"Ăn cẩn thận nha con gái."
Cô cẩn thận ăn kem từng chút từng chút một, nghe mẫu thân nói vậy liền ngẩng đầu lên nói:
"Dạ, con biết rồi."
Rồi lại vùi đầu chuyên tâm ăn kem. Lúc ăn xong đã là chuyện của 5 phút sau. Bây giờ mẫu thân đại nhân đang lái xe. Xe dừng trước cổng gia tộc Li. Mẹ cô mở cửa xe và dặn dò cô:
" Con nhớ ngoan ngoãn, không chạy loạn nghe chưa. Nếu nhàm chán thì tìm anh Syaoran của con chơi. Hiểu chưa?" Bà nhẹ xoe đầu của con gái.
"Dạ, con nghe rồi mẹ." Cô nhoẻn miệng cười.
"Mồ, mẹ sẽ trở về sớm. Nhớ ăn cơm đây đủ nha con." Bà nhéo má con gái, lưu luyến không rời mà lên xe. Khởi động động cơ. Trong chốc lát không còn bóng dáng chiếc xe màu đen trước cổng nữa.
Cô nghe lời mẹ về căn phòng nhỏ của mình. Ôm con gấu bông Panda vào lòng ngực. Nằm trên giường lăn qua lăn lại. Miệng lại cứ nói:
"Ước gì được đi chơi với mẹ một ngày trọn vẹn."
"Thôi để đỡ chán mình đi võ đường chơi với anh Syaoran đi."
Cô thay đồ tập rồi chạy đến võ đường. Trong võ đường là anh Syaoran, anh ấy đang đánh những quyền anh vừa tập được lên con hình nhân.
"Anh Syaoran! Meiling về rồi nè." Cô mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay hướng tới chỗ anh Syaoran.
Mặt của Syaoran dần nhăn lại, nhưng rồi lại dãn ra. Dùng ngữ khí không dịu dàng cho lắm nói chuyện với Meiling.
"Sao em về sớm thế? Không phải đi chơi à." Cậu cứ tưởng thế là hôm nay câu thoát khỏi cái đuôi là cô. Chán thiệt sự.
"Đang chơi thì mẹ có việc bận ở công ty nên mẹ chở em về. Em nhàm chán quá nên đến đây tập võ cùng anh Syaoran nè. Anh không chê em phiền chứ?"
"Có, em rất phiền. Vậy nên em tránh ra một bên cho anh tập. Em cũng tập chỗ khác đi, đừng suốt ngày bám theo anh."
Cô rụt lại một bên, đây là lần đầu tiên Syaoran nói cô phiền. Thật là khổ sở, ngay cả người mình thích cũng nói mình phiền.
Tâm trạng cô không tốt nên lựa chọn nơi góc phòng để luyện tập, tận lức cách xa Syaoran. Sợ cậu lại nói mình phiền.
Syaoran thấy Meiling không còn làm phiền mình nữa thì bắt đầu luyện tập. Cũng chả thèm để ý đến tâm trạng sa sút của cô. Thế nên mà sau này Meiling tận lực nói xấu tất tần tật về Syaoran cho Sakura. Con đường truy thê của cậu bị ngăn cản bởi tảng đá lớn là cô.
Vì tâm trạng xấu của cô, những quyền cô ra tay đều không trúng con hình nhân. Sau 5 phút nghỉ ngơi vì những đòn đánh hụt kia, lần này cô tập trung hơn. Đánh 10 lần thì 9 lần qua,1 lần hụt. Cô thấy cô đã tiến bộ rất lớn. Tuy không bằng anh Syaoran đánh 10 trúng 10 nhưng cô sẽ cố gắng để mạnh hơn, xứng đôi với anh Syaoran. Nhưng có lẽ tư tưởng này của cô sau này lại phải đổi tên Syaoran thành một người khác.
Cứ thế thời gian trôi qua, trời tờ mờ tối. Cô về căn phòng nhỏ của mình tắm rửa sạch sẽ, rồi đi ra phòng ăn ăn cơm. Phòng ăn cơm của gia tộc Li cũng không lớn nhưng lại dư sức cho cả dòng chính và dòng phụ cùng nhau ăn uống, trao đổi kiến thức. Tuy vậy nhưng chỉ có dòng chính mới được học ma pháp, còn dòng phụ chỉ có thể học quyền cước.
Khi Meiling vào nhà ăn, cô chọn đồ ăn rồi tự tiến vào một góc ăn một mình. Bữa cơm hôm nay nhìn thì phòng phú nhưng tâm trạng của cô vốn đã không tốt nên đồ ăn có ngon thế nào thì vô miệng cô chả có tí mùi vị nào cả. Tầm 10 phút sau, cô nhanh chóng xơi hết phần cơm của mình. Đặt vào nơi rửa chén. Tự tay rửa chén của mình. Rồi lau khô, xếp lên kệ.
Đây là quy củ của gia tộc Li*,nhưng đứa trẻ từ 6 tuổi trở xuống sẽ không cần tự mình rửa chén. Còn 6 tuổi trở lên phải tự lấy đồ ăn và tự rửa chén, rèn luyện tính tự lập của mình. Nếu lười biếng đùn đẩy mà khi phát hiện được thì sẽ bị xử theo gia pháp, nhốt vào phòng tối 1 ngày( cho người từ 6-13tuổi vì lứa tuổi này tâm lý vẫn còn non nớt)3 ngày( cho người từ 13 tuổi trở lên).
Đó là lý do Meiling luôn tuân thủ luật, vì ở trong đó cũng sẽ cô đơn và còn không thấy được ánh mặt trời. Có một vị sư huynh trong gia tộc đã nói như vậy. Anh ấy còn nói là trong đó còn có những con quái vật. Nàng sợ một khi vô trong đó, nàng không còn mạng để gặp lại mẹ và anh Syaoran.
Cô lau tay khô rồi chạy một mạch về phòng xem mẹ về chưa. Về đến phòng không thấy đèn sáng, cô nản lòng. Nhưng rồi lại hạ quyết tâm mình sẽ đợi mẹ. Thế là cô bắc ghê ngay cạnh cửa sổ, ngóng chông mẹ về.
Thời gian cứ trôi, cơn gió ngày càng lạnh. Nhưng cô vẫn không nản chí, cô vẫn quyết tâm đợi mẹ về. Rồi từng giây phút trôi qua, đầu óc cô càng ngày càng mơ hồ. Người lạnh cóng, rôi mơ mơ màng màng ngất đi. Ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi hôn mê là: 'Con không đợi được mẹ về chơi với con rồi.'
'Thật thoải mái.'
Thân thể cô giống như đang được bao bọc bởi ánh dương ấm áp, mùi cây cỏ xung quanh vậy .Thật là thơm. Cô dần dần mở mắt ra, trước mắt cô không phải là căn phòng nữa mà là một bầu trời trong xanh. Cô hoảng loạn đứng dậy nhìn xung quanh, rồi xác định lần nữa đây không phải là căn phòng của mình thì bắt đầu sợ hãi, luống cuống trước khung cảnh lạ lẫm này.
Bỗng nhiên có tiếng cười dịu dàng lọt vào tai cô, cô nhìn xung quanh để xác định người đó ở đâu. Rồi lại nghe
"Con không tìm thấy ta đâu. Nay ta mang con lại đây là để nói cho con một truyền thừa bí mật." Giọng người ấy tựa như đàn Cello, khiến cho cô trầm mê.
"Truyền thừa? Con có biết gì đâu ạ?" Cô hoảng loạn.
"Là thế này, ta là vợ của ngài Clow. Trước khi chết ta đã lưu lại một sợi ý thức. Mục đích là để tìm kiếm người hợp với sức mạnh của ta. Và con là người có mức độ phù hợp 95%với sức mạnh của ta trên hàng vạn người ta đã đo lường." Người ấy dừng một chút rồi tiếp tục nói.
"Vì thế ta chọn con kế thừa truyền thừa này của ta. Để chính thức được truyền thừa này công nhận, con phải đạt được đúng 3 điều kiện.1/3 điều kiện con đã hoàn thành, chính là độ phù hợp hơn 90%.Hai điều kiện còn lại là phải được sự chấp thuận của ta, và cuối cùng là tìm tái sinh của ngài Clow. Nhờ người đó chỉ dạy cách sử dụng truyền thừa."
"Nhưng mà ngay giờ đây, con đã hoàn thành được 2/3 điều kiện. Giờ chỉ còn tìm tái sinh của ngài Clow. Cố lên nhé con gái." Người đó cỏ vẻ như đang xoa đầu cô, rồi cô bỗng phát hiện ra trên tay co xuất hiện một vật giống vòng cổ.
"Cái vòng cổ này là..."cô ngập ngùng hỏi.
"À..cái này không phải là vòng cổ thông thường đâu. Khi con mở khoá được truyền thừa, nó sẽ biến đổi theo loại vũ khí được coi là thích hợp với con nhất."
"Dạ vâng....nhưng con có thể về được chứ ạ. Con đang đợi mẹ con về." Cô nhỏ giọng cầu xin.
"Tất nhiên rồi! Hẹn sau này gặp lại con lần nữa."
Cô chưa kịp đáp lời thì cơn choáng váng lại ập đến. Đợi lúc cô định thần lại và mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một trần nhà màu trắng. Đây rõ ràng không phải nhà của cô. Cô vội vàng ngồi dậy nhưng không được. Thân thể cô mềm nhũn ra, không có sực lực cử động ngón tay nói chi là ngồi dậy. Rồi một tiếng nói vang lên trong đầu cô.
[Bây giờ con có thể dùng pháp thuật từ 1/3 sức mạnh trong truyền thừa, vì con mới hoàn thành có 2 điều kiện. Nếu con hoàn thành được 3 điều kiện và mở khoá thì con sẽ mạnh hơn cả cái người tên Syaoran kia. Và luyện tập đúng phương pháp thì sẽ mạnh hơn cả ta lúc còn sống. Và giờ ta phải đi rồi, không giúp con được gì nữa. Tạm biệt...]
Khi giọng nói ấy biến mất cô mới hoàn hồn. Khi cô hoàn hồn lại thì mẹ cô đã vô phòng bệnh. Vẻ mặt bà ấy vui mừng hơn hẳn.
"Tiểu Mei, mẹ sợ con có việc gì lắm. Hên là con được người hầu trong nhà phát hiện sớm, nếu không...nếu không...mẹ biết sống sao đây con." Bà ấy ôm chằm lấy cô.
"Mẹ ơi, con khát nước." Cô cố gắng nói ra mấy chữ, vì cổ họng cô đã quá khô nên giọng nói ra hơi khàn và nhỏ.
"Mẹ lấy cho con liền, nằm yên ở đó nha con yêu. Đừng di chuyển." Bà vội đi lấy nước.
Mấy giây sau bà quay lại với một cốc nước, bà đỡ cô ngồi dậy bón nước cho cô từng chút một. Theo từng miếng nước vô miệng, cô thấy cổ đỡ khô hơn hẳn.
"Sao hôm qua mẹ về trễ thế?" Cô hơi buồn buồn mà hỏi bà lý do tại sao bà về trễ.
Vẻ mặt bà hơi hoảng loạn nhưng rồi cũng nhanh biến mất. Bà cười dịu dàng nói với tôi:
"Mẹ không nghĩ là công ty có nhiều việc cần mẹ xử lý đến vậy nên mẹ về hơi trễ. Nhưng cũng thật may là con không có việc gì."
"Bây giờ con bệnh nặng nên mẹ không cho con xuất viện được, ngày kia nếu con hết bệnh hẳn mẹ cho con xuất viện rồi dẫn con đi chơi nhé. Mẹ hứa đấy!"
"Dạ, con biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng khỏi bệnh sớm, mẹ cũng đừng làm việc quá sức. Mẹ ốm rồi thì không còn ai chơi và chăm sóc con nữa đâu." Cô sụt sịt khóc.
"Tất nhiên rồi con gái của mẹ, mẹ sẽ không ốm để còn chăm sóc con. Và giờ con ngủ đi nhé,giờ mới có 3 giờ sáng. Mai mẹ gọi con dậy cho con ăn đồ ngon nè." Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ôm cô vào lòng, cái ôm của bà thật ấm áp. Mí mắt cô nặng trĩu, ý thức dần tan rã. Rồi cô dần chìm vào giấc ngủ...
________________
Elaine:Lần đầu tiên ghi được 3K chữ, với một con lười như mình nó bằng cả 3 chương:<Thật mong là mọi người sẽ thích cái hố thứ hai này của mình:>Hẹn gặp lại mọi người trong chương 2
21:15 9/06/2021=>21:39 11/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip