Chương 2:4 năm sau

Cảm ơn _irene_phyllis_ "Tử Đằng Hoa•Desigh shop" vì cái iggy xinh đẹp này nhó:3

Mọi người nhớ ghé shop này đặt may áo cho con của bạn nhớ:3



"Hoả thuật: Chước Viêm" Một bé gái tầm mười tuổi luyện tập với con hình nhân của mình.

Mặc dù Hoả đã thiêu con hình nhân nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nó bị thiêu cháy. Thậm chí không có một vết đen hay xước nào cả. Chứng tỏ chất liệu làm lên con hình nhân này thuộc vào hàng cực phẩm.

Nói gì thì nói chứ con hình nhân này là do mẹ cô người cuồng công tác gửi về từ Anh quốc. Mẹ cô bảo người quen của bà đã làm con này, nhưng cảm thấy nó vẫn không hoàn mỹ cho lắm nên đã cho bà.Mà bà cũng chả dùng nên gửi cho cô. Lúc đầu cô nghe vậy thì tức giận đến đầu bốc khói, nghĩ sao chứ cô thân là tiểu thư quyền quý của đại gia tộc mà lại phải dùng đồ bỏ đi của người ta(mặc dù chỉ là nhánh phụ).

Mà thật ra cũng có lợi cho cô, đồ tốt thế này mà không dùng, còn chê nó không hoàn mỹ. Gặp cô là cô đã thấy nó vô cùng vô cùng hoàn mỹ dồi, bán đi là được một khối tiền to bự chảng lun. Số tiền đó mình có thể đi mua quần áo tùm la tùm lum nè, trang sức nữa nè, chỉ nghĩ đã thấy vui.(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Tuy vậy mà cô vẫn không bán nó, chỉ vì nó có một sức mạnh nào đó khiến phong ấn của truyền thừa hơi yếu đi. Nếu phong ấn có mười phần thì nó yếu đi một phần. Nên cô nghi ngờ người làm ra con hình nhân này có thể là tái sinh của Clow. Cô có hỏi thử mẹ cô người đó là ai,mà mẹ cô thần thần bí bí lắm. Chả thèm nói cơ, cứ đánh trống lảng qua chuyện khác. Con gái bảo bối của mẹ giận rồi nhé(*`へ'*)

Mẫu thân đại nhân: Mẹ đang cho con cơ hội tiếp xúc với chân ái của con đấy!Thế mà còn giận (╥﹏╥)

"Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói." Một nữ hầu đứng bên nhìn cô luyện tập nãy giờ cất tiếng nói.

"Sao ấy? Chị nói đi chị." Cô hỏi

"Thiếu gia Syaoran...đi sang Nhật rồi tiểu thư."

"Ồ, cũng không bất ngờ lắm."Cô nói.

"Tiểu thư sao lại cảm thấy không bất ngờ?"

"Hmm, hôm nọ em có đi ngang qua phòng dì Yelan, cái nghe dì ấy nói anh Syaoran có thể sang Nhật để thu phục thẻ bài Clow. Với lại...anh Syaoran sang Nhật thì liên quan gì tới em._." Cô nhún vai trả lời chị Rei

"Không phải tiểu thư thích thiếu gia Syaoran sao?"

Cô nghe vậy liền như sét đánh ngang tai, ông trời ơi! Cô chỉ xem anh Syaoran là anh trai thôi mà sao có nhiều người hiểu lầm quá vậy:<Hồi nhỏ chỉ là nhầm lẫn, chân ái của cô chắc chắn là người khác.Chỉ là chưa thấy mà thôi. Tuỳ tiện gán ghép cô với người khác thì chân ái cô thấy được thì chết cô. Thế nên cô vội vàng chối từ:

"Chị Rei!Em hông thích anh Syaoran, ảnh chị là anh họ của em. Không hơn không kém! Chị nói vậy chân ái sau này của em nghe thấy là em chị ế chồng đấy." Cô phồng má lên tức giận.

Chị Rei thấy vậy liền xoa đầu cô để cho cơn giận trong cô biến mất.

"Rồi rồi, chị biết rồi. Nguôi giận đi tiểu thư."

Nhưng thật ra chị cũng chỉ nghe lời cô nói như gió thoảng mây bay thôi, qua tai này lại lọt tai kia. Cô hiểu tính chị quá mà. Mong chân ái sau này không để ý lời đùa này.

Chân ái: Không!Tôi rất để ý đó!

**********
Trong sân, có năm sáu hàng ngũ chỉnh tề ngồi xuống dưới đất. Trước mắt hàng ngũ là thân ảnh hai người con trai đang đụng quyền cước với nhau.Dường như sức mạnh của cả hai bên ngang nhau nên đánh hơn mười năm phút đồng hồ vẫn bất phân thắng bại. Có một cô gái nổi bật nhất trong hàng ngũ đó vì trong đó chỉ có cô là con gái. Và người đó không ai khác chính là Meiling.

Hiện tại cô đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn 2 vị tiền bối tỉ thí hăng say. Hai người họ ra tay không nhường nhịn. Mỗi cú đánh chạm vào đối thủ đều nghe tiếng bốp bốp dọa mấy tiểu bối ngồi cạnh cô run cầm cập. Tay phải ra quyền, bên kia dùng chân phải đá văng tay chuẩn bị chạm đến người mình. Và người dùng chân đá văng tay phải chính là tiền bối Li Yasua, còn người vừa bị đá văng tay ra là tiền bối Li Jangmi. Sau khi bị đá văng tay thì tiền bối Jangmi hơi lui về đằng sau nhưng rất nhanh lại thủ thế. Tiền bối Yasua cũng quay lại thủ thế sau khi đá văng tay tiền bối Jangmi.

"Ôi chao Yasua,cậu ra chân vẫn ác độc như ngày nào.Ngay cả đồng môn cậu cũng không nương tay." Li Jangmi ra vẻ đau lòng.

"Ồ,lực tay của cậu cũng không tầm thường đâu.Chân tôi giờ vẫn còn tê đây này.Chúng ta quả thiệt..."

"Ngang tài ngang sức." Cả hai ăn ý mà cùng nói.

"Rồi các vị tiểu bối ở đây có ai muốn lên thách đấu không?" Tiền bối Yasua nói.

Ánh mắt anh lia quanh hàng ngũ rồi dừng lại nơi cô bé duy nhất trong đó đang giơ tay. Anh thấy vậy liền ngẩn người, không nghĩ rằng con bé tuy là con gái mà cũng rất bạo.

"Mời cô bé duy nhất trong đây lên đây tỷ thí nè."

Cô nghe thấy vậy liền đứng lên trước cái nhìn của vài tiểu bối trong hàng.

"Xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn." Cô cúi thấp người xuống nói.

"Xin sư muội chỉ giáo nhiều hơn." Anh cũng cúi thấp xuống nói.

Cả hai người đồng thời đứng thẳng người,vào vị trí rồi thủ thế.Tiền bối Jangmi ra hiệu:

" 1..2..3....Bắt đầu!"

Vì thấy tiền bối Yasua có vẻ đang nhường cô nên cô tiến tới đánh tới tấp vào anh ấy.Để chứng minh cô là đối thủ xứng tầm và đáng giá để anh bung hết sức của mình ra.Từng quyền cô ra đều rất mạnh,nhưng anh vẫn chằng hề hấn gì trước mấy đòn đó của cô.Một đạo suy nghĩ xẹt qua đầu cô:

'Trình độ anh ấy có lẽ mạnh hơn anh Syaoran.'

Nhưng vì một thoáng suy nghĩ này của cô đã lộ ra sơ hở, hên là cô kịp thời giãn ra khoảng cách, nếu không cô đã thua. Anh ấy quả thật là một đối thủ đáng gờm. Cô lần nữa thủ thế, ra chiêu bằng chân mục tiêu là cổ của anh ấy. Nhưng không ngờ anh ấy lại dùng tay chặn lại. Một trận tê nhức truyền từ chân cô tới đại não. Cô nghe thấy anh nói:

"Em có thiên phú về võ thuật cực kỳ cao, lực tay và chân của em còn rất mạnh. Nếu em gặp người khác thì em còn có thể thắng. Còn em mà gặp anh là cơ hội thắng nhiều nhất chỉ có 30%."

Cô nghe lời nhận xét từ tiền bối Yasua như vậy cũng không nổi giận khắc khẩu. Mà tìm cách để bỏ chân của mình ra khỏi tay anh. Đột nhiên cô nhớ đến một chiêu học được trong anime của Nhật. Cô lấy tay anh làm bàn đạp, lực lên chân tác động mạnh vô cánh tay anh, cô xoắn người quay vòng vòng. Lúc đáp đất cô hơi choáng váng nhưng vẫn thủ thế ngăn chặn đòn đánh tiếp theo, vì...

"Xin sư huynh hãy ra tay, không nên nhường cho em tấn công."

Cô thấy biểu cảm anh từ kinh ngạc chuyển qua bất đắc dĩ, rồi một cánh tay sắp chạm vào người cô, dùng tay mình chặn lại,cảm giác tê dại lại truyền tới.Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.

Rồi anh lại dùng tiếp tay còn lại ra quyền vào cô, nhưng cô đã phát hiện ra sơ hở. Lực của anh đã dồn hết vào tay nên chân anh sẽ không có lực. Cô bất ngờ cúi ngồi xuống,dùng chân mình gạt chân anh làm anh mất trọng tâm. Nhưng với con người đã tập võ lâu năm hơn cô thì anh biết cách để giải quyết khi mất trọng tâm. Thay vì người khác sẽ ngã xuống khi bị mất trọng tâm thì anh đã dùng tay của mình chạm đất làm trọng tâm rồi thực hiện một cú lộn mèo, lấy lại thăng bằng cho cả cơ thể.

'Quả nhiên là người có kinh nghiệm có khác.'

"Khá đấy sư muội, lý thuyết sư muội nắm được cũng khá tốt đấy. Nhưng em không nên lấy trứng chọi đá đâu."

Đạo lý này cô cũng biết nên đứng dậy cúi người xuống:

"Sư muội thua tâm phục khẩu phục, đa tạ sư huynh đã chỉ giáo!"

"Ừm, đa tạ sư muội đã chỉ giáo."

Rồi cô về hàng ngũ của mình ngồi, một tiểu bối ngồi bên cạnh cô kéo tay áo cô:

"Sư tỷ liều thật đấy, sư huynh mạnh như vậy sư tỷ cũng lên thách đấu."

"Phải đấu với người mạnh thì mới có cơ hội tìm ra được nhiều khuyết điểm hơn. Từ đó sẽ sửa lỗi khuyết điểm để cho bản thân trở lên mạnh hơn." Cô nói

Cô không biết lúc cô nói ánh sáng chiếu xuống cô làm loé con mắt của những người xung quanh, từ đó một trang sách được viết riêng về cô bắt đầu.

Đôi lời tâm sự:
Định viết 3K từ mà thôi lười quá nên từ giờ mỗi chương tầm 1,5K từ nhen:)) ngày lễ thì tặng mấy bạn một chương 3K từ.Hẹn gặp lại các bạn ở chương 3 (*≧ω≦)

20:32 12/6/2021->22:11 15/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip