〖 Chờ em yêu anh 〗Kể cả khi sinh mệnh cuối, tình ta vẫn mãi không phai.【 FULL 】

"Mẹ, con muốn ở riêng."

"Cái gì?? Aoi con đang nói cái gì? Hai mẹ con mình ở chung không tốt à?!"

"Không tốt mẹ ạ." 13 tuổi Aoi như thế nói.

Haesaka không chấp nhận đề nghị này!!

Aoi con của bà không như thế phản nghịch!!

"Mày không phải là Aoi!!! Mày không phải là Aoi của tao!!!! Mày cút đi!!!!"

Aoi thấy mẹ nổi cơn điên một cách bất chấp như thế, vẻ mặt lãnh tĩnh mà ôm ba lô đi ra ngoài.

"Con đi đây mẹ ạ. Tạm biệt mẹ."

"À mà Haesaka-san, con đã tìm được người giám hộ rồi, cô không cần phải quản con nữa."

Aoi khom lưng chào mẹ lần cuối.

Cậu biết mình làm thế là sai trái, nhưng cậu không thể không làm thế.

Mẹ cậu như thế, cứ mãi cố chấp điên cuồng, rồi có một ngày cậu sẽ chết trên tay bà.

"Ha.." Cậu hà không khí vào hai tay để toả nhiệt. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, lạnh đến cả người cậu run run, chỉ có tâm là nhiệt.

Aoi đi đến nhà bên cạnh gõ cửa.

"Ôi chao? Cháu là?" Một người phụ nữ dịu dàng ước chường 30 mở cửa ra bất ngờ thốt lên.

Aoi khom lưng nói: "Xin cô làm người giám hộ của cháu ạ." Cậu nhắm lại mắt, không dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cậu sợ sẽ nhìn thấy một tia nào đấy trong ánh mắt trong trẻo kia, cậu sợ.

Tuy nói với mẹ — Haesaka-san rằng cậu đã tìm được người giám hộ, nhưng thực ra đó chỉ là cú lừa thôi.

Một cậu nhóc 13 tuổi, không có các mối quan hệ nào ngoại trừ mẹ, khiến cho cậu rời đi mẹ như chim non gãy cánh.

Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

Thử rằng gia đình mới tới bên cạnh là thiện tâm, giúp đỡ cậu.

"Cháu vào nhà trước đi rồi nói sau." Cô ấy nghiêng người đợi Aoi vào rồi đóng cửa lại.

"Cháu ngồi trên sô pha đi, để cô pha nước cho cháu uống."

"Xin lỗi đã làm phiền cô ạ."

Aoi ngồi trên sô pha, sống lưng đĩnh thẳng tắp. Cậu lấy ba lô lên phía trước, móc ra một xấp tư liệu để trên bàn.

Về hoàn cảnh gia đình cậu, về tình trạng của mẹ cậu, về tình trạng của cậu.

Aoi kéo khoá cặp, ôm ba lô rũ mắt im lặng.

"Của cháu đây." Giọng nói ôn nhu phát ra bên cạnh, Aoi nói thanh cảm ơn rồi nâng ly lên nhấp một ngụm.

"Vậy cháu —— xấp giấy này là..?" Cô ấy kinh ngạc hỏi, Aoi nghiêm túc trả lời, "Là tư liệu về gia đình cháu, về mẹ cháu và cả cháu. Cháu biết rằng bản thân vô cớ gây rối, nhưng cháu chỉ muốn thoát ra cái nhà ấy càng nhanh càng tốt. Mẹ của cháu dường như tâm lý không bình thường, thần kinh luôn căng chặt và dần có xu hướng lãnh bạo lực. Bố cháu ngoại tình với người phụ nữ khác, cháu cũng không rõ hai người có ly hôn chưa, mẹ cháu không nói. Còn về cháu, cháu không thể mãi bức bản thân cố làm một việc mà cảm thấy không cần thiết. Mẹ luôn muốn cháu học tập tốt, cháu đạt điểm cao mẹ lại chê bai điểm vẫn thấp. Cháu không cố ý than vãn cho cô nghe, chỉ là muốn cô biết tình trạng của cháu, rồi đưa ra quyết định."

Aoi nói một hơi dài, sau đó nâng ly lên nhấp một ngụm lại một ngụm.

Ngon thật.

Hai bên đều rơi vào yên tĩnh. Aoi trầm lặng ngồi một bên, nhấc nhấc mí mắt lén nhìn người đối diện đang chăm chú đọc tư liệu rồi rũ mắt xuống.

Chỉ có cơ hội lần này.

Nếu vụt mất cậu sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ lớn hơn bao giờ hết của mẹ.

Aoi nhìn khuôn mặt của bản thân phản chiếu trên mặt nước, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to, khoé mắt dài. Có một đôi răng nanh dài lộ ra bên ngoài, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Nhưng cũng làm gì được đâu, tốt mẽ cũng không thể cho cậu một cuộc sống tự do cậu muốn.

Tóc mái dài che khuất đi đôi mắt, ngăn cách người khác dò tìm ra cảm xúc trong đó.

"Aoi-kun, cháu thực sự muốn cô làm giám hộ?" Cô có chút do dự hỏi, cô vẫn là cảm thấy có chút điên rồ từ trong quyết định của cậu bé, nhưng cô không cảm thấy cậu làm sai.

Người, luôn muốn bản thân sống tốt hơn.

"Cháu hoàn toàn quyết định mới đến gặp cô."

Ân, như thế kiên định lại chắc chắn lời nói làm cô cảm thấy rất thích. Với cả bộ dáng tinh xảo đáng yêu như vậy, cô luôn muốn một đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu như thế mặc dù cô đã có một đứa con trai.

"Được rồi, cô sẽ đi làm thủ tục. Nhưng cô chỉ có thể làm người giám hộ cho cháu, không thể hoàn toàn cho cháu vào sổ đỏ nhà cô được." Cô ấy nói.

Aoi khó thể tin ngước lên nhìn, đâm vào trong mắt là khuôn mặt từ ái cùng nụ cười ôn nhu trên môi.

Cô ấy thật tốt.

Aoi cười ngọt ngào đối với người giám hộ tương lai của mình.

Môi cong lên, đôi mắt cũng cong thành hình trăng non, trên gương mặt vẫn còn non nớt, trông càng đáng yêu hơn lúc nãy.

Người giám hộ tương lai của Aoi trong lòng như vạn tiễn xuyên tim, mặt ngoài còn rất là ôn nhu cười lại một cái.

———

Aoi bọc trong túi một ít tiền người giám hộ cho, cô ấy không nói tên cho cậu, thần thần bí bí mà để cho cậu một ánh mắt.

Cậu chỉ có thể gọi cô ấy là Hogo-sha, có nghĩa là người giám hộ, không có một cái tên để gọi thì rất mất lịch sự mỗi khi gọi người khác.

Đi đi liền nghe thấy tiếng xô xát phía sau, Aoi không để ý lắm, cho đến khi tiếng khóc thút thít phía sau khiến cậu phải dừng lại.

Bởi vì tiếng khóc ấy nghe như thể đang cầu cứu. Cậu nghĩ, vẫn là quay lại đi đến trước mặt cậu bé.

Cậu cúi người lụm lên những vật dụng rơi rớt xung quanh, ngước đầu lên thấy cậu bé vẫn còn khóc, liền trấn an cậu bé.

"Nghe như heo khóc vậy." Tha thứ cậu, đây là lời an ủi của cậu đấy.

"Không phải heo!!!!"

"Ân, là Buta."

"Không phải, là Fukuda!!!" Tức giận tức giận.

Aoi bật cười, thật đáng yêu. "Ân, Fukuta."

"Anh là Aoi, gọi anh là Aoi nii-chan cũng được."

"Ừm!" Fukuta cười mỉm rực rỡ, hai bên má phúng phính phúng phính như bánh mochi khiến cậu chọc lại chọc.

"Cùng nhau về nhà thôi, Fukuta."

Aoi nắm lấy tay Fukuta hướng về gia đình mới của cậu.

Cậu nhớ đến mong ước khi xưa, cậu cũng muốn một người em trai.

Hiện tại bây giờ xem như là hoàn thành tâm nguyện đi.

———

"Okasan~ Con đã về rồi~ Cùng Aoi nii-chan nga~"

Fukuta vui vẻ vui vẻ đá rớt giày kéo Aoi nii-chan vào nhà, bé muốn cho mẹ xem, Aoi nii-chan bé thích nhất, mặc dù mới gặp.

"Fuku đã về rồi a. Đó là Aoi-kun, từ nay sẽ là một thành viên mới của gia đình chúng ta, cũng xem như là anh trai của Fuku nga."

Anh trai! Anh trai!! Aoi nii-chan!!!

Fukuta mắt rực rỡ nhìn về Aoi, hai mắt lấp lánh, miệng nhỏ chúm chím hé hé mở mở kêu gọi Aoi.

"Ừ ừ anh đây." Aoi rất kiên nhẫn ứng, hiện tại cậu cũng rất vui vẻ, cậu cũng có em trai! Em trai của cậu thực đáng yêu~

"Aoi-kun dẫn Fuku đi rửa tay rồi vào ăn tối nào." Hogo-sha đứng trong bếp hô, Aoi nghe tiếng liền dắt Fukuta đi hướng phòng tắm.

Ngồi trên bàn ăn, cậu vẫn có cảm giác không chân thực.

Thực sự cậu đã thoát khỏi mẹ.

Thoát khỏi ngôi nhà đó.

Thức ăn cũng ngon hơn nhiều, không phải là đồ hộp lại đồ hộp.

Bụng không còn đau nữa, cảm giác rất ấm áp, trong lòng cũng rất ấm áp.

"Cảm ơn ạ." Aoi nói nhỏ cơ hồ không nghe thấy.

Chính là Fukuta ngồi bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Cảm ơn về gì ạ?"

Aoi quẫn bách cúi đầu ăn cơm, gắp vài miếng rau vào chén của Fukuta, nói sang chuyện khác: "Fukuta ăn rau nhiều vào, mập quá cũng không tốt."

"Oa! Em không thích ăn cái này!" Fukuta ghét bỏ gắp vào chén của Aoi.

Aoi nghĩ lại nghĩ vẫn là gắp vào miệng.

Kệ đi, mũm mĩm Fukuta cũng rất đáng yêu.

Hai vợ chồng nhìn trước mặt hài hoà, trong mắt mang theo từ ái cùng đau lòng.

Như thế ngoan ngoãn một hài tử...

May mà mọi việc đã giải quyết.

———

Aoi nghe được Hogo-sha bảo đã cùng Haesaka-san nói chuyện, và cô ấy dường như cũng đã từ bỏ Aoi, sắp xếp hành lí, bán nhà về quê. Aoi biết mẹ có trúc mã dưới quê, có lẽ là suy nghĩ cẩn thận về quê kết hôn với người kia đi.

Cậu cũng lặng lẽ chúc phúc mẹ cậu, bà là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp, chỉ là quá cố chấp mà thôi.

Mong mẹ hạnh phúc.

Cũng chúc bản thân sống hạnh phúc hơn. Aoi thầm nghĩ.

———

"Aoi nii-chan, làm bánh cùng em đi~" Fukuta kéo tay áo Aoi, kéo vào nhà bếp.

Aoi khom lưng mặc cho Fukuta kéo, không như vậy Fukuta chắc chắn kéo cậu đi không được.

"Aoi nii-chan giỏi như vậy, chắc chắn bánh của Aoi nii-chan rất ngon!"

....

"Oa, trông ngon nhỉ."

Nhìn cái đống hỗn độn đặc sệt trên bàn, Aoi muốn vươn tay che mặt lại, bất đắc dĩ nhìn Fukuta: "Không cần tâng bốc anh mày."

Lại nhìn sang một bên, dĩa bánh của Fukuta trông rất ngon miệng.

"A~" Fukuta cầm lấy một miếng bánh để trước mặt Aoi, Aoi thuận thế ăn vào miệng.

Bánh rất ngon.

Nhìn Fukuta vẻ mặt rực rỡ, trong lòng lại lặng lẽ bỏ thêm một câu, bánh Mochi trông cũng rất ngon.

———

"Aoi nii-chan!! Cùng nhau đi tắm hồ bơi nào~"

Fukuta nắm tay Aoi về phía hồ bơi, xung quanh các ghế tắm trải dài cho những người không thích tắm chỉ thích nằm, cậu cũng muốn thử, nhưng Fukuta trông rất thích tắm nên cậu đành đi theo.

"Aoi nii-chan~ Aoi nii-chan~ Nghỉ hè rồi, đi công viên chơi không anh?" Fukuta nằm trên phao, vẻ mặt hưởng thụ Aoi đẩy bé trôi trên mặt nước.

Aoi nghĩ nghĩ cười đáp ứng, "Fukuta chỉ biết chơi mà thôi. Vào công viên giải trí, Fukuta muốn chơi gì đây?"

"Em muốn chơi ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc.. Trước hết là hai cái này, Aoi nii-chan có gì muốn chơi không?"

"Anh theo Fukuta." Dù sao Fukuta cũng sẽ chơi một lượt hết tất cả.

"Hehehe, Aoi nii-chan thích nhất!"

"Anh cũng thích Fukuta nhất."

———

"Em đã vẽ Okasan, Otousan, nhưng mà em thích nhất là Aoi nii-chan."

Fukuta đỏ mặt đưa cho Aoi bức vẽ, cũng không đẹp lắm, nhưng mà Aoi rất thích.

Cậu cười rộ lên, hai tròng mắt híp lại, đôi gò má bởi vì vui sướng mà cũng trở nên hồng hào, "Anh cũng rất thích, cảm ơn Fukuta."

"Ân ân." Fukuta thấy bức vẽ của mình được Aoi như vậy trân trọng, bé cười hạnh phúc, mặt cũng vì vậy càng đỏ hơn.

Aoi: Muốn cắn..

———

"Fukuta, chúng ta làm căn cứ bí mật đi!"

"Ở đâu a Aoi nii-chan?"

Aoi suy nghĩ... "Phòng của em."

Fukuta: "Mang đồ gì đến a Aoi nii-chan?"

Aoi: "Đợi anh về phòng mang mấy đồ vật quan trọng đến phòng em."

Fukuta: "Ừm ừm!"

....

"Oa. Tính ra đây là lần đầu Aoi nii-chan vào phòng của em đấy. Mặc dù phòng anh rộng hơn, nhưng mà phòng em cũng không kém, nhỉ?" Fukuta vui vẻ ngồi dưới sàn nhìn Aoi.

Aoi cũng cười đối bé, đem mấy vật quan trọng để trên bàn Fukuta, chỉ cầm trong tay bức tranh, cậu trả lời: "Phòng của Fukuta rất tuyệt."

Fukuta nghe lời khen càng cười vui vẻ.

Bé nhìn đến Aoi nii-chan cầm trên tay bức tranh bé cho được lồng vào khung kính, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc, chỉ chỉ.

Aoi nhìn qua, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Sau đó cậu xấu hổ cười nhẹ nói cho Fukuta: "Đây là vật quan trọng của anh."

Fukuta không biết vì sao cũng đỏ bừng cả khuôn mặt.

Có lẽ là vì quá đỗi vui sướng, cũng có lẽ là vì vẻ mặt của Aoi nii-chan bây giờ, rất đẹp...

———

"Nga~ Aoi-kun cùng Fuku căn cứ bí mật, không biết Otousan có thể vào không?" Bố của Fukuta đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt cười nhìn bên trong.

Fukuta đẩy bố ra, trước khi đóng cửa lại để cho bố một câu: "Không có con cho phép Otousan Okasan không được vào."

Sau đó cửa đóng lại trước mặt bố của Fukuta.

Otousan: Ôi chao? Fuku nay cũng có cường thế một mặt.

Nói thì vậy chứ ông không có thật sự muốn vào, chỉ là thấy hai đứa bé như vậy gần gũi Otousan rất đau lòng~

Cần được Okasan ôm ấp hôn hít mới có thể khỏi~

"Okasannnnnn~"

"Đây đây, thật là."

———

"Aoi nii-chan, anh không về phòng mình ư?"

"Anh không muốn về..." "Không muốn về phòng..." Một mình một người ở, lạnh lẽo lắm..

Fukuta không biết vì sao Aoi nii-chan nói vậy, nhưng mà cũng không sao, bé có thể cùng Aoi nii-chan sống cùng nhau nga~

Fukuta cười hỏi "Vậy, mình ở đây cùng nhau nhé!?"

Aoi giật mình ngồi dậy, nhìn như thế một màn không cấm trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu cười rực rỡ, đáp ứng. "Haha, được đó."

Sống cùng một căn phòng, cùng Fukuta, cũng chỉ cần Fukuta, cậu mới thấy an lòng cùng hạnh phúc.

———

Cao trung năm hai.

"Fuku-chan nhìn dễ thương nhỉ~"

"Này, em có muốn hẹn hò cùng chị không?"

Fukuta: "Dạ?"

"Oa, tỏ tình kìa."

"Fukuta hẹn hò với đàn chị à!?"

"Ngon, ghen tỵ quá đi!!"

"Có khi Fukuta lại thành người lớn trước không chừng."

Mấy đứa bạn ở xung quanh nhốn nháo háo hức chờ xem Fukuta trả lời thế nào, nhưng mà Fukuta ngạc nhiên mấy giây đầu, sau đó cười bình thường hướng đàn chị nằm bò trên cửa sổ nói:

"Xin lỗi chị, nhưng mà em có người yêu rồi."

Mọi người: "??!!!!"

Quả bom nổ bùm.

Sau đó cả trường nổ tung!

"Nghe gì chưa? Fukuta-senpai có người yêu rồi!"

"Thật giả?! Không thể nào, không thấy anh ấy cùng ai trong trường đi gần mà??"

"Nghe nói là người ngoài trường."

"Uwaaaa... Vậy thì mình thất tình mất rồi."

Không biết bản thân nói một câu khiến cả trường náo loạn, Fukuta chỉ là làm xong phần việc của mình rồi háo hức đi về nhà gặp Aoi nii-chan.

Hôm sinh nhật của Aoi nii-chan, cậu có làm bánh để chúc mừng sinh nhật, bởi vì bố mẹ đều không ở nhà nên Fukuta lấy nhầm lọ rượu của bố làm gia vị, sau đó thì...

Nghe nói rượu sau loạn tính chưa?

Cậu cùng Aoi nii-chan, phát sinh quan hệ.

Mà nói đúng hơn là, sau khi xác nhận cảm tình, thì mới tự nhiên mà vậy liền gạo nấu thành cơm.

Từ khi bắt đầu dậy thì, Fukuta liền dần dần nhận ra được bản thân đối Aoi nii-chan không phải chỉ đơn giản là thích.

Những lúc ngủ mơ mơ màng màng mơ thấy cùng Aoi nii-chan ôm nhau, cậu đều ngạnh.

Fukuta cũng có đi tìm hiểu trên mạng rồi, mới biết được đó gọi là mộng tinh, mà người xuất hiện trong giấc mộng đó là người mình thích.

Thích...

Aoi nii-chan... Thích Aoi nii-chan!

Dần dần thế là Fukuta dõi theo Aoi nii-chan, xem thử xung quanh anh ấy có ai không.

Không có~ Anh ấy chưa từng cùng ai nói luyến ái, chỉ có công việc, về nhà, cùng với vẫn như cũ cùng cậu ngủ chung một giường.

Ân, giường.

Khi trước là một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới sàn. Nhưng mà có một ngày, Fukuta cảm thấy làm Aoi nii-chan ngủ trên sàn rất là thiệt thòi cho Aoi nii-chan. Xem đôi chân dài kia xỏ xuyên qua chăn, dư lại cả khúc. Mỗi khi trời chuyển lạnh, Aoi nii-chan đều sẽ cong người lại để vừa với chăn. Thấy mà xót lắm.

Vậy nên Fukuta nhường nửa giường bảo Aoi nii-chan lên giường nằm.

Lúc đó cậu mới vừa lớp 6, Aoi nii-chan cũng đã thành niên — thành niên ở đây là 18 tuổi, bộ luật dân sự đã thay đổi giảm tuổi thành niên xuống từ 20 còn 18, nên lúc đó Aoi nii-chan đã thành niên, thân cao chân dài, một đầu tóc đen bóng lưỡng lông xù xù, cậu rất thích hướng trên đầu Aoi nii-chan mà xoa. Rất mềm~

Khi đó mới chỉ có 12 tuổi, cậu không hiểu vì sao Aoi nii-chan đỏ bừng mặt khi cậu mời cùng giường. Bởi vì không hiểu nên cậu vẫn như thường lệ, chui vào trong lòng ngực của Aoi nii-chan, ôm lấy vòng eo vừa thon lại gầy, vùi mặt vào cổ của Aoi nii-chan.

Lúc đó cả người của Aoi nii-chan nóng dễ sợ, vào trời mùa đông thật là ấm áp~ Không nỡ buông tay~

Mãi đến sau lại dậy thì, cậu mới hiểu ra vì sao Aoi nii-chan đỏ mặt cùng nóng cả người. Bởi vì Aoi nii-chan thành niên a, Aoi nii-chan cũng là người trưởng thành, không chịu nổi dụ hoặc~

A a, Aoi nii-chan thật là biến thái~

Đối bản thân khi đó còn bé liền mang ý đồ xấu~

Sau đó còn hai năm nữa mới thành niên, Aoi nii-chan liền đem cậu 'ăn'~

Cậu phải mau lớn lên, thành niên, mới không để Aoi nii-chan bị bắt nga.

[Xa ở trường đại học đang ở làm luận văn tốt nghiệp Aoi bỗng nhiên hắt xì một cái: Ai đó nhắc tới anh? Chắc chắn là Fukuta rồi. Thật là.]

———

Fukuta đậu vào trường đại học, chính là trường mà Aoi đã từng học.

Fukuta vẫn như vậy được nhiều người yêu thích, tuy nhiên, cậu chỉ yêu có mỗi mình Aoi nii-chan.

Sinh nhật năm Fukuta 18 tuổi, cũng là ngày cậu thành niên, tối hôm đó Aoi nii-chan bảo sẽ cho cậu một kinh hỉ, sáng sớm hôm sau cậu đã bị Aoi nii-chan kéo đi lên máy bay, bay sang Pháp.

Sau đó Fukuta liền mộng bức nhìn Aoi nii-chan làm hết thủ tục sau đó dắt cậu vào nơi lãnh chứng.

Đến cuối cùng, sau khi ở lại qua đêm một đêm rồi trở về Nhật Bản, về đến nhà, vào trong phòng Fukuta mới hoàn toàn tỉnh lại đây.

"Aaaaaaaaa, chúng ta kết hôn rồi Aoi nii-chan!!! Aoi nii-chan!! Aoi nii-channnnnn!!!!!"

Fukuta cao hơn Aoi cả một cái đầu mặc dù cậu chỉ mới thành niên, cho nên cậu rất dễ dàng liền ôm Aoi vào trong ngực.

Vẻ mặt Fukuta cười đến thấy răng không thấy mắt, trong lòng nhạc nở hoa rồi!

Kết hôn a!!! Chúng ta đã kết hôn a!!!

"Thật là. Là em phản xạ độ cung quá dài hay là quá ngốc đây? Qua cả ngày rồi mới nhận ra, uổng công anh từ hôm qua liền mong chờ Fukuta phản ứng." Aoi rầu rĩ nói, tuy trong lòng cũng nhảy nhót nhảy nhót, nhưng mà hôm qua quả thực là Fukuta khiến anh thất vọng rồi.

Quyết định, một tuần đều không cho chạm vào.

"Một tuần đều không cho chạm vào anh, đây là trừng phạt."

Nói xong Aoi liền trèo lên giường đắp chăn lại đánh một giấc, mấy bữa nay coi như là vội chết anh rồi, mấy cái thủ tục phiền đã chết.

Fukuta: Anh anh anh.

Fukuta đứng một bên như là biết sai rồi đại cẩu cẩu, liền như vậy đứng ở mép giường, ánh mắt bi thương lại ủy khuất nhìn chằm chằm Aoi.

Aoi: A, có còn để anh mày yên.

"Lên đây nằm. Cấm lộn xộn, anh mày đá xuống giường đấy!" Aoi bực mình giơ chăn lên cao, sau đó nhận được một con đại cẩu cẩu mắt to lấp lánh chuyển phát nhanh.

Ai, vẫn là như thế đáng yêu khó lòng phát giận.

Vẫn là ngủ một giấc đi, mai còn phải xem lại mấy cái dự án bỏ dỡ...

Fukuta ôm Aoi nii-chan vào trong lòng, cả người đến tận lỗ chân lông bé xíu cũng đều phát ra thoả mãn hơi thở.

Nhìn trên tay ngón áp út nhẫn, Fukuta liền cười không khép miệng được. Sợ bản thân nhẫn cười làm phiền Aoi nii-chan, cậu cũng liền nhắm mắt lại đã ngủ.

Đến cả ngủ, trên môi độ cung vẫn cao cao mãi vẫn chưa rơi xuống.

———

Hogo-sha — vẫn là sửa giọng kêu mẹ đi, đã kết hôn rồi. Mẹ cùng bố dường như đã biết quan hệ của hai người, nhưng không hề ngăn cản.

Mẹ từng nói rằng: "Okasan chỉ mong rằng Fuku vẫn luôn hạnh phúc, có thêm Aoi, liền càng mong hai đứa hạnh phúc. Hai đứa đến với nhau không phải là càng hạnh phúc hơn sao?"

Bố cũng nói như mẹ, nhưng ý tứ khác một chút: "Hai đứa ở bên nhau, vẫn còn trẻ, còn cả một chặng đường phía trước, nên Otousan chỉ mong rằng, đến khi hai đứa không còn sinh mệnh nữa, tay vẫn là nắm chặt nhau."

Aoi cùng Fukuta rất cảm kích bố mẹ, hai người cảm thấy thật may mắn khi có một đôi bố mẹ từ ái cùng mở ra, không có đè ép bọn họ yêu cầu lên người Fukuta cùng Aoi.

———

Hai người cùng nhau trải nghiệm nhân sinh, đến cuối đời, cùng nhau nắm tay nằm trên giường.

Tuy nói Fukuta nhỏ hơn Aoi 6 tuổi, nhưng không có biện pháp, Fukuta chính là làm mọi cách để có thể từ từ cùng Aoi suy yếu.

Aoi nhìn người bên cạnh, tay mười ngón đan chéo.

Sắp mất ý thức phía trước, lời của bố dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Thật may mắn khi có một đôi bố mẹ từ ái cùng ôn nhu. Cho Aoi tình thương mà dường như đã từng đánh mất, cho Aoi động lực để có thể tự tin làm những gì mình muốn.

Và quan trọng nhất là, may mắn, anh có được em.

Thật hạnh phúc khi anh cùng em kết hôn.

Cùng em yêu nhau.

Kể cả khi sinh mệnh cuối, tình ta vẫn mãi không phai.

Anh sẽ chờ em bên cầu Vong Xuyên, cùng em nắm tay uống canh Mạnh Bà, sau đó sóng vai nhau bước vào Luân Hồi.

Ta lại sẽ gặp nhau, yêu nhau, và cùng nhau trải qua những điều kỳ thú.

Chỉ có em.

Chỉ có em mà thôi.

Only you.

【  End  】

Tác giả có lời muốn nói: Nói sao ta, ban đầu chỉ là vì không muốn hai người bọn họ cái kết nhìn như HE thực chất SE, ta liền nghĩ viết ra một câu chuyện về bọn họ, một câu chuyện mà không có một chút bi thương, cũng như là không có những đau đớn như nguyên tác.

Tuy rằng trải qua những việc ấy, khiến tình yêu của họ thiêng liêng hơn, nhưng ta vẫn là khống chế không được, muốn bọn họ hạnh phúc bên nhau. Dù rằng từng ngày trôi qua đều bình bình đạm đạm, nhưng đó cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao?

Không biết ta có thành công phát huy như ta tưởng tượng không, nhưng viết đến cuối cùng mà không có một vết vấp nào, đã cảm thấy thoả mãn (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip