17 - Cảnh khó nói
Phương Thi Tình lúc nãy đã tổng kết nhắc nhở. Nếu một người chưa từng " quan họ trao duyên " hay tiếp xúc thân mật với thú nhân, mọi người liền chẳng thể có khả năng nhìn thấy phía dưới lớp da kia. Càng chẳng thể nhìn thấy quá trình lắp ráp của chúng.
Cho nên, một màn này ký ức bản thể, nhất định cùng "Người lùn lắp ráp thú nương" có qua gặp nhau, thậm chí còn biết nàng căn bản không phải là "Một cái" "Người".
Ai sẽ lại biết rõ đối phương không phải là một cái bình thường công việc đặc thù dưới tình huống đặc biệt, còn cùng đối phương sinh ra một số hành vi khó nói.
" Tao thề, dù có là điên nhân trong Chung Yên cũng đếch có khả năng tưởng tượng đến mức đó..."
- " Ý là...Trình Thực, tưởng tượng phát "
- " Đầu óc anh đây bình thường quá, tưởng tượng không ra cái cảnh tượng đó..." - Trình Thực cười gượng.
Không tưởng tượng ra được, nhưng không phải là không thể tìm thấy. Thế là bọn họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của nữ thú nhân.
Gánh xiếc thú người đến người đi, chẳng có gì là trật tự. Nhất là ở cái khán đài, người la hét, người cười há há há, người hú như khỉ, nếu không phải hai người đeo miếng chống ồn thì đến giọng của nhau cũng chưa chắc nghe thấy. Nơi này so với quán rượu lúc nãy chẳng khác biệt là bao.
Cho nên hành vi của hai người họ gần như chẳng ai để ý tới. Không cần tìm bao lâu, 4con mắt của họ va vào một số hình ảnh khó nói. Cái người lùn nữ thú nhân kia.
" Shit, chọc mù mẹ mắt anh luôn đi mấy em. "
Lúc này , " cô ta " đang cùng một khách nhân vui vẻ nũng nịu một cách vặn vẹo. Trên ý vật lý vặn vẹo.
Trình Thực trợn mắt há mồm, rất muốn đến gần xem bọn họ đang cùng làm cái giống ôn gì. Hạ Thư tắt nụ cười, mặt như đang ăn cơm thì lướt thấy mấy video tởm lợm. Họ nhìn nhau một cái, đồng thời có chung một cái suy nghĩ .
- Đến xem bọn họ đang làm cái vẹo gì -
Loài người là thế, tuy có thấy ớn ớn thật nhưng tính tò mò là vô hạn, chẳng thể kìm được.
Nhưng nhanh chóng, hình như hai người liền nhìn thấy một cái người quen. Không, là họ quen người kia, người kia khả năng không quen họ.
Jorque.
Vị khách uống rượu trong miệng công tước phu nhân. Đột nhiên phất lên nhanh chóng rồi ngủ cùng mấy cái thú nhân nương ngoan ngoãn .
" Quả nhiên, tìm đến "
Jorque lúc này đang đội một cái mũ rơm, che kín tầm nhìn, che luôn đôi mắt không ngừng nhìn trái phải hai cái đồi núi di động kia.
Kỳ lạ thay, không chỉ hắn. Người xem xung quanh đều hữu ý cái điểm kia mà liếc loạn. Nhưng người xem khác thì nhìn mông nhìn ngực thú nhân, chỉ có duy Jorque , ánh mắt đưa tình nhìn mặt " nàng ta ". Trong đôi mắt tràn ngập thâm tình.
-...
" Cái đệch...hắn ta chắc chắn biết chuyện thú nhân này được ghép ra từ mấy thằng đực rựa. Sao mà con người có thể...kì quặc đến vậy "
Nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn, sau cùng vẫn chẳng nhịn được, vẫn là lặng lẽ làm da một dáng điệu khách nhân binh thường tiến đến gần Jorque.
" Chậc chậc...mỗi người mỗi sở thích, chẳng thể phán xét "
Trình Thực đến gần, hơi tỏ vẻ cố tình thở dài nói :
- " Vì cái gì chỉ có nữ thú nhân cung cấp phục vụ đặt biệt, chuyện giới tính có thể lỏng lẻo một chút nha "
Tiếng nói cậu vừa dứt, xung quanh liền vang lên vô số tiếng tán đồng. Jorque kinh ngạc quay đầu, thất sắc tựa hồ nhìn thấy người đồng đạo. Cứ như vừa tìm được tri kỷ.nhìn
Song, giây lát sau ánh mắt hắn liền lăng lệ, nhìn thây ánh mắt Trình Thực giống như nhìn tình định.
" Hah- cái vị này, cây chuyện đảm bảo chẳng ít ah "
Họ kỳ thực chẳng muốn tiếp tục câu chuyện, họ cảm thấy cái tên trước mặt khả năng chính là đáp án. Còn đúng hay không thì vẫn phải cần kiểm chứng.
Thế là họ liền nghĩ đến một người - Bách Linh.
Nhìn nhau một cái, rồi Trình Thực lên tiếng.
- " Hay...tiểu muội muội đi nói đi, anh đây...không tiện lắm "
- " ? Sao là tôi. Anh phải đi chứ ? "
- " Aha...có chút chuyện, thật sự không tiện lắm "
Hạ Thư lườm cậu một cái, rồi hướng Bách Linh mà đi tới.
- " Đại lão. Chị giờ nguyện ý sủng hạnh ta ? "
- " Cái đó để sau, rảnh nói tiếp. Giúp tỷ tỷ đây một chuyện cái đã "
Cô vẻ mặt có chút giằng co, rồi cuối cùng hạ quyết tâm. Muốn nàng đi thử nghiệm một chút cái Jorque kia. Nhưng cô vừa mới mở lời Bách Linh liền đã đồng ý.
- " Được, muốn em làm gì "
Muốn nàng đi làm cái loại chuyện đó, nàng lại trực tiếp đồng ý.
- " Cô vậy mà không nghĩ tới chuyện tỷ tỷ đây hố cô ? "
- " Không sợ, nói vậy chẳng phải trên người ta có cái đáng để đại lão đây để mắt đến sao ? "
" ...Sống được đến bây giờ, không xét đến điểm số cao hay thấp. Căn bản sẽ chẳng có kẻ ngu si . Nếu có kẻ ngu si, đầu tiên thiên phú hắn rất lớn "
Cô giữ nụ cười, gật nhẹ đầu rồi chỉ tay đến hướng Jorque nói " Tên nam nhân kia, tôi muốn em đi thử hắn một chút "
- " Đại lão muốn ta thử cái gì, văn thử hay võ thử ? "
- " ... Muốn thử gì đó thử, ra manh mối là được "
" Cái kia cách nói...lại thật sự có kiểu nói này ?!"
Cô trong lòng cảm xúc dao động liên tục, nhưng vẫn là không thể hiện ra.
- " Văn thí, cứ là văn thí cũng được. Coi như tiết kiệm thời gian "
Một bên nói, nàng một bên lại nhấc mép váy, chậm rãi nhấc lên tới đùi.
" Mô phật, nữ nhân này, em đang quyến rũ tôi sao ...?!"
Cô nhìn khoảng cách, vẫn là dùng chân tiện hơn. Liền nhấc chân, đem tà váy nàng để xuống. Nhanh chóng giục.
Bách Linh thấy hành động của cô, bật cười khanh khách, dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến hướng của Jorque.
Cô nhìn người đã đi, liền đến chỗ ngồi lúc nãy của mình mà đợi.
Chẳng bao lâu, nàng cùng sắc mặt đen như có thể nhỏ mực trở lại.
Trình Thực ngồi bên thấy sắc mặt nàng chẳng tốt là bao, nén cười mà nói :
- " Làm sao thế ? Bị ăn quả đắng rồi à ? "
Bách Linh oán hận liếc Trình Thực bằng nửa con mắt, rồi nhìn sang thấy Hạ Thư cảm xúc liền dịu lại đôi chút, oán hận nói :
- " Một cái tin tức xấu, còn có thêm một cái tin xấu khác. Hai người nghe cái nào trước ? "
_______________________
End chap 17.
ê văn phong lậm QT quá. Thôi kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip