01. Nắm tay

– Cậu đang làm cái gì đấy ?

An Tử Yến nhìn Mạch Đinh như bị thần kinh, đang yên đang lành ngồi xem TV cậu bỗng giật lấy tay hắn, hết sờ sờ lại vuốt vuốt rồi nắn nắn, có phải đầu bị đập vào đâu rồi không?

Mạch Đinh liếc mắt nhìn An Tử Yến nhưng không nói gì, chỉ buông tay hắn ra, chuyển sang tự cầm lấy tay mình, lại nắn nắn, vuốt vuốt, sờ sờ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. An Tử Yến nhíu mày, vươn tay gõ đầu cậu:

– Rốt cuộc là cậu bị làm sao thế hả? Ăn nhầm cái gì rồi?

– Không liên quan đến cậu ! Trật tự xem TV của cậu đi !

Mạch Đinh giận dỗi bĩu môi, dứt khoát xoay người sang hướng khác, đưa lưng về phía An Tử Yến. An Tử Yến thấy vậy cũng không để ý nữa, dựa người vào ghế thực sự xem phim.

Ít nhất cũng phải hỏi thêm một câu chứ, nói cậu không liên quan thì cậu không quan tâm thật à, An Tử Yến cái đồ vô lương tâm, Mạch Đinh trong lòng ấm ức nghĩ. Nhưng ở với nhau đã lâu, kết hôn cũng được nửa năm, Mạch Đinh đã quen với tính cách lạnh lùng của hắn nên cũng không thèm náo loạn nữa. Cậu tiếp tục quay trở lại với công việc quan trọng: sờ sờ, nắn nắn với lại vuốt vuốt mấy ngón tay của mình. Nói thật nếu ai mà nhìn thấy cậu lúc này, chín phần mười đều nghĩ cậu có vấn đề.

Thật ra Mạch Đinh vẫn rất bình thường, chúng ta đều biết như vậy, chỉ là hôm nay ở trường cậu nghe được câu chuyện của hai cô gái:

– Tớ rất thích bàn tay của anh ấy...

Cô gái tóc dài ngồi ngay phía trên Mạch Đinh nói với giọng hạnh phúc.

– Tay anh ấy vừa to vừa ấm áp, ngón tay cũng rất dài. Mỗi lần nắm tay tớ đều nắm trọn cả bàn tay, cảm giác mình nhỏ bé và được bảo vệ.

Cô gái bên cạnh cũng mỉm cười.

– Người yêu tớ cũng vậy, tay con trai bao giờ cũng to hơn tay con gái, nên khi nắm tay họ sẽ có cảm giác được bao bọc bảo vệ, rất thích.

Mạch Đinh liền nghĩ đến An Tử Yến. Ngón tay An Tử Yến đánh dương cầm cũng rất dài, lòng bàn tay cũng rộng, nhưng cậu ít khi để ý tới việc cậu và hắn tay ai dài hơn, to hơn. Bởi vậy buổi tối trở về, nhớ tới việc này liền cầm tay An Tử Yến lên xem. Xem xong liền cảm thấy tức giận. Cùng là nam nhân, mà tại sao An Tử Yến cái gì cũng hơn cậu. Nói rằng hắn đẹp trai hơn, thông minh hơn, giàu có hơn thì cậu không bàn, nhưng tại sao đến cả chân hắn, JJ hắn cũng dài hơn cậu, bàn tay cũng to hơn cậu rất nhiều, ông trời thật bất công.

Nhưng có lẽ bởi vậy nên mỗi lần An Tử Yến nắm tay cậu, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền ra, với những ngón tay siết chặt lấy tay cậu, tuy có bá đạo, nhưng An Tử Yến vẫn luôn khiến cậu cảm thấy an tâm, cảm thấy được bảo vệ.

Quay sang nhìn An Tử Yến đang xem TV, Mạch Đinh dịch mông lại gần:

– An Tử Yến?

– Gì ?

– Mỗi lần nắm tay tớ cậu có cảm giác gì?

An Tử Yến nhìn cậu, vẻ mặt không chút cảm xúc:

– Có cảm giác cậu vẫn còn sống, chưa chết.

– Tớ phi, cái mồm cậu không bao giờ nói được câu tử tế, còn rủa tớ.

Mạch Đinh tức giận ném gối vào người An Tử Yến, nhưng hắn tránh được, khoanh tay dựa lưng vào ghế.

– Này An Tử Yến.

– Gì?

Chỉ tức giận được hai giây, Mạch Đinh lại quay sang, và An Tử Yến cũng không nhanh không chậm đáp lời. Cậu xòe bàn tay mình ra, một tay kéo tay An Tử Yến, vẻ mặt háo hức:

– Nắm tay tớ thử đi?

– Không muốn !

– Vì sao ?

– Không muốn lây bệnh thần kinh của cậu.

– Có tin tớ bóp chết cậu không?

– Tớ đang đợi đây, tới "bóp" ah

Vẻ mặt xấu xa cùng từ "bóp" được đặc biệt nhấn mạnh đầy ẩn ý của An Tử Yến khiến Mạch Đinh đỏ mặt tức giận, vơ lấy cái hộp khăn giấy trên bàn ném vào người hắn.

– Cậu cái đồ hạ lưu, đừng có xuyên tạc lời nói của tớ !

– Tớ nói gì? Chỉ nói như vậy mà cậu nghĩ ra được mấy thứ đó mới là hạ-lưu-vô-liêm-sỉ.

– Cậu, lão tử đè chết cậu !

Mạch Đinh tức giận nhào tới, dùng cả người và gối đè lên người An Tử Yến, muốn đè hắn chết ngạt mới thôi. Nhưng còn chưa kịp ổn định cơ thể thì đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, một cái lật người và An Tử Yến đã đem Mạch Đinh áp dưới thân, nhếch mi cười tà:

– Bây giờ lại muốn phản công rồi?

– Phản cái đầu cậu ! Nặng quá, xuống đi, cậu muốn đè chết tớ hay sao hả?

Cảm thấy phần dưới của An Tử Yến cọ sát vào cơ thể mình, Mạch Đinh mặt đỏ tới tận vành tai, vội vàng lảng tránh. Cậu ở bên dưới An Tử Yến náo loạn một hồi, vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát ra được, đành thở phì phì mà trừng mắt với hắn. An Tử Yến nhìn cậu hai má đỏ hồng, tóc tai rối tung lại thêm đôi mắt mở to, hết sức đáng yêu. Hắn cúi xuống, áp mặt vào bên má cậu:

– Ngoan, một lúc thôi !

Hơi thở nóng ấm phả bên tai, một từ "ngoan" của An Tử Yến đã có thể khiến Mạch Đinh nghe lời nằm yên, không náo loạn để mặc hắn ôm. Trời mùa hè nhưng vì phòng mở điều hòa nên hai người ôm nhau trên sopha cũng không thấy khó chịu. Tiếng Tv phát ra, cùng tiếng hít thở, tiếng tim đập đều đều của người bên cạnh, Mạch đinh cứ nằm như vậy, bất chi bất giác ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Mạch Đinh vừa đeo giầy bước ra khỏi cửa thì đã thấy An Tử Yến vươn tay về phía mình.

– Làm gì vậy?

– Không phải cậu muốn nắm tay sao?

Mạch Đinh đã quên chuyện tối hôm qua. An Tử Yến đút tay túi quần, lạnh lùng xoay người bước xuống cầu thang:

– Không muốn thì thôi.

– Ai bảo tớ không muốn, chỉ là cậu chủ động đáp ứng làm tớ nghi ngờ thôi.

– Nghi ngờ cái gì?

– Nghi ngờ cậu sẽ kẹp đinh vào tay để chọc tớ.

– Có tin lão tử đóng đinh cậu vào tường không?

Mạch Đinh bị An Tử Yến đe dọa nhưng lại cười rất vui vẻ. Hai người nắm tay nhau đi trên đường, vung a vung, cảm thấy thật hạnh phúc.

Đi được một đoạn, Mạch Đinh bỗng nhớ tới một chuyện liền kéo tay An Tử Yến:

– An Tử Yến, khi nắm tay tớ cậu có cảm giác gì?

Mạch Đinh là nam, không như những cô gái thích cảm giác nhỏ bé và được bảo vệ khi nắm tay người yêu, thật mất hết khí khái nam nhi ah. Nhưng cậu cũng rất muốn biết An Tử Yến có cảm nhận gì khi nắm tay cậu.

– Câu này tối qua tớ đã trả lời rồi, cậu còn muốn nghe lại?

An Tử Yến nhếch mi, vẻ mặt ác liệt. Là cái câu "còn sống chưa chết" của hắn, An Tử Yến là đồ xấu xa. Mạch Đinh ngạc nhiên lại không tức giận, chỉ chăm chú hỏi:

– Khi nắm tay cậu tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Vì tớ là người duy nhất sẽ nắm tay cậu đến hết đời. Nhưng cậu thì sao?

Hiếm khi thấy Mạch Đinh thẳng thắn và nghiêm túc như vậy, An Tử Yến bị nhìn tới mất tự nhiên, xoay người kéo cậu đi tiếp.

– Là cảm giác sở hữu.

– Hả?

Mạch Đinh vẫn chưa định hình được câu nói của An Tử Yến. An Tử Yến quay lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng giọng nói lại đặc biệt dịu dàng:

– Nắm tay cậu, cảm giác rằng cậu là của tớ. Khi tớ đã bắt được cậu rồi, thì cậu đừng nghĩ tới việc chạy thoát được.

Mạch Đinh nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong hình bán nguyệt. An Tử Yến có thể xấu xa, có thể bá đạo cường ngạnh cùng độc ác vô lại, nhưng đối với Mạch Đinh, chỉ cần nắm tay An Tử Yến, cuộc đời này cậu không sợ bất cứ điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip