Chương 1
Tên tôi là Tô Thanh Uyên hay còn gọi là Vivian Becker, con lai Việt - Đức. Tên vừa rồi cũng chỉ là tên bên Việt thôi, tên Đức là Marie Becker. Bố là nghệ sĩ kèn saxophone và piano nổi tiếng người Đức đồng thời cũng là một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Mẹ thì là một nghệ sĩ violin người Việt và là một nhạc sĩ nổi tiếng. Thằng em thì là thiên tài piano, từ nhỏ đã suốt ngày đi thi mấy cuộc thi rồi ra nước ngoài du học các kiểu con đà điểu rồi.
Còn tôi hả? Ngày trước thì cũng được cưng cưng, từ khi thằng em biết chơi đàn thì tịt ngòi rồi.
Cũng vì tự ti với tài năng của mình so với người em thiên tài kia mà tôi đã tới Nhật sống cùng ông bà ngoại và sống ở đó tới khi lên 15 tuổi thì xảy ra biến cố 'khá' lớn trong đời.
Tôi cãi nhau với bố mẹ khi họ quyết định cho tôi đi du học ở bên Mỹ rèn luyện thêm về khả năng nghệ thuật. Và nó sẽ không là gì nếu họ ép tôi rằng nếu tôi tụt xuống hạng hai không được hạng nhất ở học viện đó thì tôi sẽ bị buộc phải trở về chờ tới tuổi thì lấy một nhạc sĩ trẻ người Pháp tên là Richard.
Chính vì những yêu cầu mà bản thân tôi nghĩ nó thật ích kỉ đó mà tôi đã bỏ nhà đi bụi cùng với một chiếc vali. Ngay khi tôi định qua bên Nhật với bà thì một luồng sáng bao lấy cơ thể tôi và mọi thứ mà tôi đang cầm trên tay và khiến tôi ý thức mơ hồ rồi mất hẳn ý thức.
(Chuyển qua ngôi thứ 3 - Kể bằng ngôi thứ nhất tuy vui vui nhưng hơi căng)
.
.
.
Thành phố Vienna, được coi là thành phố âm nhạc vì di sản âm nhạc của nó. Nơi này đã có rất nhiều nhạc sĩ tài năng xuất hiện và ở đây.
Quan trọng là Vivian Becker không hiểu được tại sao mình lại xuất hiện ở đây?
Luồng sáng kia ôm lấy cô rồi khiến cô rơi vào hôn mê, tỉnh lại thì thấy bản thân cũng chiếc vali dùng để bỏ nhà đi bụi cũng ở bên cạnh luôn. Hiện tại thì bản thân lại cảm thấy khá may mắn khi trước khi bỏ nhà đi bụi để chạy thành công cô đã tự cải trang mình thành một thằng đực rựa, mặc đồ của đàn và ông vali chạy. Tài lẻ của cô là hóa trang mà.
Hiện tại với bề ngoài là đàn ông con trai thì dễ hành động hơn rồi.
Quan trọng nhất là tìm ai đó có nét gì đó chung với bản thân để còn có đồng minh trong vụ này.
Tốt!! Tìm được rồi!
Một cô gái tầm tuổi cô mặc kimono của Nhật đang xách vali cùng tờ giấy tìm nhà ai đó. Qua ăn bám thôi!!
"Konnichiwa! Có thể làm phiền cô một lúc được không?"
Nếu sử dụng tiếng Nhật thì cô gái kia sẽ theo quán tính mà quay đầu lại, Vivian quả là một người thông minh mà ~
Quả nhiên cô gái đó quay lại, thấy Vivian tới gần cô gái đó liền nói bằng tiếng Nhật:"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho anh vậy?"
"Thật có lỗi, tôi gặp rắc rối ở đây. Vì vài lí do mà không hiểu tại sao tôi lại tới Vienna này, cô đang đi đâu vậy? Có thể cho tôi đi cùng được không?"
"Etou ... Tôi đang tới học viện âm nhạc Melite để nhập học, chắc là không tiện rồi ..." Cô gái lúng túng nói với Vivian.
Cô liền nảy ra ý tưởng mới:"Vậy cho tôi tới đó đi, tôi cũng đang là một nhạc sĩ nghiệp dư đây. Vừa hay tôi có thể tới đó để củng cố bản thân."
"Cũng được. Vậy anh tên gì? Tên tôi là Taki Ren." Ren mỉm cười nói với cô.
Vivian suy nghĩ một lúc rồi híp mắt cười:"Gọi tôi là Hope, Justin Seagull Hope."
"Tên và họ anh khá lạ đó. Nhưng rất vui khi được anh, Hope."
"Tôi cũng vậy, Ren."
.
.
.
Nói chung là cô đã thành công cùng cô ấy tới học viện âm nhạc Melite, vì vài sự cố về đường xá trên bản đồ nên cô cùng cô gái tên Taki Ren kia đi cùng một người tự nhận mình là nhạc sĩ, hai người đã tới nơi mà tên đó gọi là quán cafe của người lớn.
Dù rằng theo Vivian thì ngó đâu đâu hay xem thế nào đi chăng nữa cũng là một quán rượu người lớn, có gái bao quanh đàn ông và mùi rượu nồng nặc thế kia thì cafe cái quần què gì?
Ren rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói:"Đợi đã! Tôi cảm thấy kì lạ khi thấy những nhà soạn nhạc lại có thể ở những nơi như thế này! Tôi cá là anh cũng chẳng phải là nhà soạn nhạc gì."
Hắn ta thấy vậy liền nói:"Vậy tôi giới thiệu tên cho cô nghe, Ludwig."
Vivian ngạc nhiên, cái quần què gì vậy?
Cô tới chỗ mà có nhạc sĩ Ludwig Van Beethoven xuất hiện sao? Đạp phải vận may gì vậy?
"Bởi vì hai người là nhà soạn nhạc nên cũng ít nhiều nghe qua rồi chứ? Nhờ vào những cuộc thi mà tên tôi đã được cả thế giới biết đến. Ban đầu cũng không muốn tiết lộ tên mình đâu, nhưng chính xác là vậy đó. Đó chính là tôi, Ludwig Van Beethoven." Ludwig tự hào chỉ tay về phía mình và nói.
Hờ hờ ... Tuy nghe anh ta nói là vậy nhưng mà Vivian cảm thấy chẳng đáng tin chút nào, Beethoven mà cô luôn hâm mộ lại là một tên như vậy sao? Tan nát con tim quá!
Ren ngạc nhiên không dám tin nói:"Anh là ngài Beethoven vĩ đại đó sao?"
"Chính xác, xin lỗi bây giờ mới tiết lộ danh tính cho cô nhé. Nào nhanh lên! Chúng ta mau lại phía sau quán đi rồi bàn luận về âm nhạc cũng không muộn."
Vivian kéo vali im lặng nhìn tên này một lúc rồi định mở lời ngăn cản thì một người lạ tự nhiên tiến tới chen chân vào cuộc nói chuyện của ba người:
"Đợi đã nào, có thể cho tôi xin vài phút nói chuyện với được không? Vừa nãy tôi nghe thấy một cái tên vô cùng tuyệt vời. Nhân tiện hỏi đó là ai trong người đây vậy?"
Ludwig liền nói:"Là tôi, cậu là ai?"
Hửm? Tên này là sinh viên sao?
Vivian quan sát qua trang phục của vị khách lạ mặt này. Người này có mái tóc màu vàng đẹp mắt dài qua vai và một cặp mắt màu xanh lam thu hút ánh nhìn của phái nữ. Trên người thì bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là một chiếc áo Gile màu xanh lam nhạt, bên trong là một chiếc áo sơ - mi trắng dài tay. Anh ta mặc một chiếc quần tối màu dài cùng một đôi giày đen.
Anh ta tiếp tục nói:"Vừa nãy ông anh nói mình là Ludwig Van Beethoven mà phải không?"
"Phải, tôi không muốn lặp lại nó lần thứ hai!" Ludwig có chút lúng túng nói.
Anh ta quay đầu về một bên cười khẩy:"Phì!"
"Có gì đáng cười?!" Ludwig tức giận nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip