Chương 2
Tôi nheo mắt, ánh đèn chập chờn trên cao hắt bóng xuống khuôn mặt đầy vết máu của hắn. Hắn bị thương nặng, mất máu nhiều, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự khinh miệt.
Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn như đang đánh giá một món hàng hỏng hóc. “Ông trùm là ai?” Giọng tôi vẫn lạnh băng, không hề mang theo một tỉa cảm xúc.
Nhưng thay vì trả lời, hắn lại cười một nụ cười khinh bỉ, đầy châm chọc.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, hả?"
Tôi im lặng vài giây, chỉ nhìn hắn như thể đang cân nhắc câu trả lời của mình. Rồi bất ngờ, tôi đứng dậy, một tay nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần hơn.
“... Tao là người đang nắm giữ mạng sống của mày." Tôi siết chặt hơn, khiến hơi thở của hắn trở nên khó khăn. “Vậy nên, nói đi, hoặc tao sẽ khiến mày hối hận.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại. Hắn bị thương nặng, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn ngoan cố bám víu vào lòng trung thành với tổ chức.
Buồn cười.
Tôi buông cổ áo hắn, để hắn lắc lư trên sợi dây thừng một cách thảm hại. Bàn tay thấm đầy máu của hắn rũ xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi đầy thách thức.
Tôi rút một con dao găm từ thắt lưng, xoay xoay nó trong tay một cách nhàn nhã. "Mày nghĩ tổ chức quan tâm đến mày à?" Tôi bước đến gần, chầm chậm vạch một đường nhỏ trên cổ hắn, không đủ sâu để giết, nhưng đủ để máu bắt đầu rỉ ra. "Nếu bây giờ mày chết, mày nghĩ sẽ có ai báo thù cho mày không?"
Tôi nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo sự mỉa mai. "Tao đã trà trộn vào tổ chức lâu như vậy, chẳng phải quá rõ sao? Chúng ta chỉ là công cụ. Khi hỏng rồi, thì vứt bỏ."
Tôi dừng lại, quan sát biểu cảm của hắn. "... Hay là, mày thực sự tin rằng mình quan trọng đến mức đó?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip