Chương 3

Tôi nhìn hắn, chờ đợi một phản ứng, nhưng... không có gì. Hắn không trả lời, cũng không tỏ ra dao động. Đôi mắt hắn dần trở nên vô hồn, hơi thở nặng nề rồi chậm dần.

Chết rồi sao?

Tôi cau mày, đưa tay chạm nhẹ vào cổ hắn -vẫn còn mạch đập, nhưng rất yếu. Tôi thả tay ra, nhìn vết máu thấm loang lổ trên áo hắn, rồi thở dài một hơi.
Đáng lẽ tôi nên để mặc hắn. Một kẻ như hắn, chết đi thì tốt hơn.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi lặng lẽ rút con dao ra, cắt đứt sợi dây thừng đang treo hắn trên cao. Hắn ngã xuống sàn, thân thể đổ gục như một con rối đứt dây. Tôi ngồi xuống, nhìn hắn thêm một lát, rồi cau mày kéo hắn lại gần, kiểm tra vết thương.

"... Đúng là phiền phức." Tôi lẩm bẩm, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng băng bó cho hắn.

Dù sao thì, tôi vẫn còn cần hắn sống để khai thác thông tin. Ít nhất là... đó là lý do tôi tự nhủ với bản thân.

.....

Tôi ngồi cách đó không xa, lưng tựa vào bức tường cũ kỹ của tầng hầm, mắt nhìn hắn chằm chằm. Ngọn đèn leo lắt phía trên chỉ đủ soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, hơi thở vẫn còn yếu, nhưng ít nhất hắn đã tỉnh.
Hắn cau mày, cử động một chút rồi nhận ra cổ tay và cổ chân đều bị xích chặt vào tường.

"Ư... đây là đâu?"

Tôi cười nhạt, không có chút ý định trả lời ngay. Tôi đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến, tiếng giày vang lên trong không gian lạnh lẽo.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?" Tôi cúi xuống, nắm cằm hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, vô cảm. "Tao nên vui vì mày vẫn còn sống, hay là nên tiếc vì đã không để mày chết đi nhỉ?"

"Ha vậy thì người nên tiếc vì không để ta chết đi" Hắn cười lạnh.

Tôi nheo mắt, nhìn hắn mà cảm thấy nực cười. Dù bị thương, dù bị xích chặt trong một nơi ẩm thấp thế này, hắn vẫn giữ được thái độ cứng đầu đó.

Tôi buông cằm hắn ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một kẻ sắp chết. "Tiếc? Mày nghĩ tao quan tâm đến chuyện mày sống hay chết à?" Giọng tôi trầm thấp, mang theo sự mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove