Chưa kịp đợi Tami lấy lại sức sau cuộc vận động vừa rồi. Matsuda nhanh chóng ôm lấy thắt lưng cô, động tác dứt khoát bế Tami lên tiến thẳng vào phòng tắm.
Cô bị giật mình liền ôm chặt lấy cổ anh, hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?!".
Matsuda đáp ngắn gọn: "Tắm".
Miệng thì bảo là tắm, nhưng bây giờ bàn tay lại không ngừng vuốt ve lấy cơ thể cô. Khiến hai tay của Tami bám chặt vào thành bồn tắm, còn miệng thì không ngừng rên rỉ.
Tami gần như không chịu nổi những kích thích như thế này, thở dốc nói : "Jinpei, dừng... dừng lại đi. Em không chịu nỗi nữa".
Matsuda nhìn xuống thân thể xinh đẹp bên dưới, dục vọng sớm không còn khống chế được nữa. Tay anh không ngừng xoa đều nhũ hoa của cô, còn miệng thì ghé sai bên tai cô, thấp giọng thì thầm: "Nếu anh dừng lại thì em lại càng không chịu nổi".
Dứt lời, Matsuda liền một lần nữa xâm nhập vào bên trong.
"Ư..."
Tami ưỡn người, tay nắm chặt lấy cổ anh, toàn thân run rẩy.
Lúc này, cả phòng tắm chỉ vang lên những tiếng rên rỉ cùng với tiếng va chạm xác thịt khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Vật cường tráng đó của anh cứ rút ra rồi lại tiến vào, mỗi lần như thế tốc độ chỉ có ngày một nhanh hơn.
Tami rơi vào cơn mê mang, mang theo tiếng thở gấp mà nói chuyện: "Ưm... Jinpei... ư... chậm... chậm một chút".
Nghe vậy, động tác anh liền dừng lại. Ngả lưng vào thành bồn tắm, đem toàn bộ thân cô đặt lên trên người mình, cười đắc ý nói: "Vậy thì... em làm chủ đi. Anh mệt rồi".
Cô... cô làm chủ?!!
Nghĩa là sao?!
Rồi Tami nhìn xuống thấy mình đang ngồi lên thân thể cường tráng của anh phía dưới, lập tức khuôn mặt liền chuyển sang chế độ đỏ bừng, tư thể này khiến cô cảm thấy xấu hổ à nha!!!
Tami mím môi, cực lực lắc đầu: "Không... không... "
Còn hai chữ cuối, Tami cố gắng thế nào cũng không thể nói ra được.
Matsuda nhìn thẳng vào mắt cô, bật cười thành tiếng: "Vậy để anh "bắt nhịp" cho em nhe"
Nói rồi, anh ngồi thẳng người, lấy tay kéo cổ cô đến gần hôn một cách say mê. Còn phần thân dưới thì cũng đã bắt đầu di chuyển.
Qua được một lúc thì Tami cũng đã nắm bắt được tiết tấu của anh, thân thể không ngừng lắc lư.
Khi chạm tới giới hạn, cả hai ôm nhau không ngừng thở dốc.
----------
Nghe Matsuda nói Hagiwara và những người còn lại sẽ đáp chuyến bay vào lúc 10 giờ sáng nay. Tami đứng trước gương, khuôn mặt có chút mệt mỏi do hôm qua không ngủ đủ giấc cộng thêm những vết bầm đỏ trải dài khắp cơ thể.
Khiến cô có chút không nhịn được mà lấy chiếc gối gần đó ném vào tên vô lại đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa.
Matsuda cười khúc khích, giả vờ như không biết: "Em sao vậy?!"
Tami liếc anh một cái, xem đó như là câu trả lời.
Lúc tới sân bây, vừa hay mọi người cũng ra khỏi cổng hải quan. Ban đầu còn rủ cả cặp đôi Shinichi và Ran, Hattori và Kazuha nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất. Thành ra chuyến đi chơi lần này chỉ có những thành viên của nhóm F5 mà thôi.
Cả nhóm quyết định sẽ xuất phát đến chùa Kiyomizu đầu tiền.
Bây giờ đang làm mùa xuân, là mùa những gốc hoa đào nở rộ đẹp nhất trong năm. Cũng là mùa khá du lịch ghé thăm cực kỳ đông.
Làm cho cả bốn cô gái - Tami, Sera, Rika và Natalie phải xếp hàng rất lâu mới có thể thuê được trang phục yukata.
Ý tưởng này là do Tami đề xướng, bởi vì trước đó một ngày cô đang lên mạng tham khảo thì thấy bảo rằng: Nếu đến Kyoto thì nhất định phải một lần thuê yukata dạo qua phố cổ.
Với vẻ ngoài nhỏ nhắn dễ thương, Tami tỏa ra sự thu hút đặc biệt trong chiếc yukata hồng nhạt với hoa cherry blossom nhẹ nhàng. Rika thì mặc một chiếc yukata màu xanh dương với hoa sen trắng, tôn lên vẻ tươi trẻ và sự trong sáng của cô. Còn Natalie so với vẻ ngoài hay tính cách cũng đều rất dịu dàng, thế nên cô đã chọn chiếc yukata màu tím nhạt với hoa cúc trắng đơn giản. Chiếc yukata đỏ rực rỡ với hoa hồng hòa quyện tạo nên cho Sera một dấu ấn mạnh mẽ và cuốn hút.
Sau khi kết hôn được tầm một năm, Date và Natalie đã có cho mình một bé trai siêu đáng yêu có tên là Asahi mà ở nhà vẫn thường được bố mẹ gọi với cái tên khác là Zino. Zino năm nay vừa tròn 4 tuổi, có vẻ ngoài cực kỳ giống bố đặc biết lại cặp chân mày đặc trưng. Mặc dù chỉ mới là một đứa con nít nhưng cậu bé lại rất ngoan và trầm tĩnh, xét về phương diện thì thật sự rất giống Natalie.
Cảm thấy lâu ngày rồi đôi vợ chồng mới có không gian riêng tư, thế nên Tami đã gõ ý là sẽ trông coi Zino giúp họ. Tami rất thích trẻ con và thật may là Zino cũng rất thích cô.
Đường lên chùa Kiyomizu cực kì nhộn nhịp, khắp cả đường là những dãy cửa hàng cổ bán quà lưu niệm và ẩm thực đặc trưng của Kyoto.
Tami đang nắm lấy tay Zino thì dừng bước trước một cửa hàng bán kem Matcha nổi tiếng của vùng, cô rủ mắt nhẹ nhàng hỏi: "Zino, chúng ta ăn kem nhé?!"
Thằng bé do dự một lúc thì liền gật đầu một cái thật mạnh.
Tami cười, sau đó quay đầu về phía sau nhìn Matsuda: "Anh ơi".
Matsuda đương nhiên biết thân biết phận, không nói gì liền chậm rãi tiến tới xếp hàng mua kem. Đến khi mua xong thì thấy Tami đang ân cần ngồi xuống chỉnh trang phục cho Zino bên đường.
Đầu Matsuda bốc khói, cảm thấy nảy giờ mình cứ như người dư thừa, vị trí người bạn trai này sắp bị lung lay rồi đây. Anh đưa hai cây kem cho Tami còn mình thì dứt khoát đem Zino cõng lên trên thân.
Thằng bé không chịu, liên tục cựa quậy: "Thả cháu xuống, cháu muốn nắm tay dì Tami".
Matsuda thầm nói, thằng bé này uổng công thường ngày chú thương mày như vậy, bây giờ lại muốn cướp bạn gái của chú sao.
Matsuda giọng trầm thấp, bình tĩnh nói: "Cháu mà còn lung tung nữa thì chú bỏ cháu ở đây bây giờ".
Nghe vậy, thằng bé lặp tức ngoan ngoãn.
Matsuda đem theo bộ mặt đắc thắng, nắm tay Tami tiếp tục đi về phía trước.
Tami nhìn anh có chút nghi ngờ.
Chả lẽ đến con nít mà anh cũng ghen được hay sao?!
Chẳng mấy chốc đã đi đến cuối con đường, ngôi chùa Kiyomizu nổi tiếng dần hiện lên trong mắt họ.
Chùa Kiyomizu không chỉ nổi tiếng về sự linh thiêng mà còn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Kyoto.
Cả hai đi đến ngôi đền Jishu Jinja nằm ở phía sau chùa Kiyomizu.
Matsuda chỉ tay vào hai hòn đá trước cửa đền: "Em biết truyền thuyết về cặp đá ấy không?!"
Tami lắc đầu: "Em chưa".
Matsuda ôn tồn kể: "Hồi anh còn làm việc ở Kyoto có ghé qua đây một lần. Theo mọi người kể lại rằng đối với những cặp đôi yêu nhau chỉ cần họ nhắm mắt đi từ hòn đá này và chạm được vào hòn đá kia thì tình yêu của các cặp đôi sẽ mãi trường tồn".
Tami gật gật đầu: "À".
Từ đầu đến cuối ánh mắt không hề rời khỏi hai hòn đá, ai thì cô không biết nhưng đối với cô những chuyện tâm linh thế này cô thật sự tin.
Matsuda hỏi: "Em muốn thử sao?!".
Tami hỏi ngược lại: "Anh tin không?!".
Anh dứt khoát đáp: "Anh không". Rồi chậm rãi bổ sung thêm: "Nhưng nếu em tin thì anh sẽ tin".
Và thế là cả hai cùng nhau nhắm mắt, nắm tay song hành bước đi kèm với sự dẫn đường của Zino.
Tami cảm giác cứ như anh và cô nắm tay bước vào lễ đường. Vậy nên, cô mong rằng mọi sự cầu của cô trong hôm nay đều sẽ linh ứng để cho ngày ấy sẽ đến trong một ngày không xa.
Tiếp đến, cả ba di chuyển đến vũ đài Kiyomizu. Theo cô nhớ lại rằng nơi đây đã từng có một khoảng thời gian dậy sóng trong cộng đồng yêu truyện Conan, là nơi Shinichi và Ran chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Đợt đó, Tami đang trong quá trình làm thủ tục đi Mỹ nên đành phải lỡ hẹn nơi đây một lần. Tami nào có ngờ, lần này cô đến đây lại có thể đi cùng Matsuda.
Từ đây, có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh cố đô Kyoto, khung cảnh mộng mơ của hoa anh đào nở rực một vùng trời.
Cảnh đẹp khiến cho tâm trạng người ta trở nên vui vẻ hơn, Tami cảm thấy cảnh đẹp này không chỉ nên lưu giữ ở trong mắt, vậy nơi cô liền đem tất cả cảnh vật lần lượt lưu vào điện thoại.
Bên này, Matsuda đưa điện thoại về phía Tami đang nở nụ cười trong trẻo như đóa hoa ban trong tuyết trắng. Tất cả cảnh đẹp trong mắt anh đều chỉ hiện lên có một mình cô.
Mọi người đều dành toàn bộ thời gian của ngày hôm nay chỉ để dạo quanh chùa Kiyomizu. Đến khi mọi người tập hợp lại thì bầu trời cũng đã chuyển sang màu vàng nhạt lung linh.
Họ chọn một nhà hàng truyền thống gần đó để dùng tối, không gian bên trong nhà hàng cực kỳ ấm áp và thoải mái.
Trong lúc đợi thức ăn mang lên, Natalie lần lượt tặng cho mỗi người những tấm bùa may mắn cô mới xin được từ sáng nay. Riêng Rei thì Natalie tặng cho anh lá bùa cầu tình duyên, nói cũng phải bởi vì bây giờ trong nhóm chỉ có anh là còn đang độc thân.
Rei đưa hai nhận lấy, lên tiếng cảm ơn.
Natalie bổ sung thêm: "Nghe đồn lá bùa này cầu tình duyên linh lắm đây".
Rei vui vẻ đáp: "Vậy sao".
Nhưng hiện giờ anh vẫn chưa có ý định tìm nửa kia cho mình.
Tami đang giúp Zino lau tay, thì liếc thấy một thân ảnh lướt ngang quen thuộc. Cô lập tức lên tiếng gọi: "Chị Yoko".
Yoko nghe có ai gọi tên mình, chân liền dừng bước. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy đó là Tami. Có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng: "Tami đó sao, không ngờ lại gặp em ở đây".
Rồi Yoko cúi đầu chào mọi người trong bàn, trong đó có cả anh. Yoko nhìn thấy trong mắt Rei có vài phần ngạc nhiên.
Tami đứng dậy, nắm lấy tay Yoko vui vẻ hỏi thăm: "Chị cũng đến đây du lịch sao?!".
Yoko cười cười: "Không, chị đến Kyoto dự hội thảo. Bây giờ xong rồi đang cùng mọi người đi ăn tối".
"Thế à". Thấy vậy, Tami liền hỏi tiếp: "Một xíu nữa khi dùng bữa xong, bọn em định ghé club chơi một tí. Nếu chị có thời gian thì ghé sang chơi nhé".
Yoko do dự liếc mắt nhìn Rei, cô thấy anh vẫn đang nhìn mình: "Được, nếu có thời gian chị sẽ ghé qua".
Sau đó, Yoko chào mọi người rồi đi vào trong. Từ đầu đến cuối ánh mặt Rei đặt lên người Yoko cho tới khi cô đi khuất. Đối với một người giỏi quan sát như Hagiwara thì những việc này làm sao qua mắt được anh.
Thấy vậy, Hagiwara cất tiếng hỏi: "Tami, cô gái vừa rồi là ai thế?!".
Tami vui vẻ trả lời: "Là chị ở cùng nhà khi em còn học ở bên Mỹ với lại là... ".
Còn bốn chữ "bác sĩ điều trị" cô nhanh chóng nuốt vào trong. Cảm thấy không khí bây giờ đang rất tốt, không nên nhắc lại những chuyện không vui.
Hagiwara đáp vừa nhìn về phía Rei: "Vậy sao".
Sau khi đã dùng bữa xong, Tami liền đứng dậy muốn đi vệ sinh vì do ngồi quá lâu khiến chân có phần cô bị chuột rút. Vừa mới đứng lên không cẩn thận liền ngả sau một bên, may mà Matsuda ngồi kế bên nhanh tay giữ chặt lấy cô.
Thấy như vậy, Hagiwara liền chỉ tay vào Matsuda nói lớn: "Tên Jinpei kia, cậu làm gì Tami nhà tôi cả đêm qua mà bây giờ khiến con bé đi hết nổi rồi".
Thật ra thì mọi chuyện đang rất bình thường, nhưng qua miệng Hagiwara thì nó liền trở nên bất bình thường.
Nhìn thấy những ánh mắt tò mò của mọi người trong bàn nhìn về phía cô, khiến cho khuôn mặt của Tami đỏ lên như có tật giật mình.
Tami liếc xéo Hagiwara đang ôm bụng cười nắc nẻ đối diện, nhấn mạnh nói: "Em là bị chuột rút, chỉ là chuột rút thôi".
Hagiwara chỉ "ồ" một cái, tỏ vẻ không tin.
Thật là muốn đấm chết tên này mà.
Nghe vậy, Matsuda ôn tồn lên tiếng: "Mặc dù tôi đã chuyển qua đội hình sự rồi, nhưng tay nghề tháo lắp bom vẫn còn tốt chán. Để hôm nào rảnh tôi tặng cho cậu vài món quà dưới gối nhé".
Nụ cười trên môi Hagiwara bắt đầu tắt.
Đã chơi thì chơi tới cùng, Rika cũng hào hứng mà tham gia: "Không được rồi, vậy chắc em cũng nên tránh xa anh một chút. Không thôi rước họa vào thân".
Không còn thấy nụ cười, khuôn mặt Hagiwara đã chuyển sang biến sắc.
Anh ôm lấy tay vợ mà cầu khẩn: "Vợ ơi, không phải lúc kết hôn em bảo chúng ta "có phước cùng hưởng, có họa cùng chia sao". Sao bây giờ em nỡ lòng nào bỏ anh một mình".
"Đúng". Rika rất tĩnh mà nói: "Thì em có bảo "có phước cùng hưởng" nhưng tới khúc "có họa..." em chưa kịp nói thì chẳng phải anh khóc bù lu bù loa lên nói có họa tự mình anh chịu sao".
Hagiwara xịt keo, đứng hình.
Bây giờ tới lượt cả đám bật cười thành tiếng.
Đáng đời tên Hagiwara này lắm.
--------
Au: Ai muốn thêm về chuyện tình của Rei và Aoko thì vào wattpad của mình. Đọc phần truyện đầu tiên của "Tuyển tập truyện ngắn F5" nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip