Chương 12:
Tami đang trên đường đến nhà Inao để làm bài tập nhóm, nhà cậu cách nhà cô khá gần nên cô chọn cách đi bộ đến đó. Sau ba hồi chuông cửa thì Inao ra mở cửa:" Cậu vào nhà đi" - Inao nói.
"Chị Rika đi làm rồi à" - cô vừa cởi giày vừa hỏi.
"Đúng vậy, tầm chiều chị mới về"
"Quao, nhà cậu giàu thật đấy" - Tami vừa bước vào liền choáng ngợp với các nội thất hiện đại ở đây, có lần cô nghe anh Hagiwara kể căn nhà này chỉ có chị Rika và Inao ở thôi, còn ba mẹ họ thì đang định cư ở Mỹ, do công việc nên chị Rika phải ở lại Nhật còn Inao học hết cấp 3 ở cũng sẽ sang Mỹ với bố mẹ.
"Giàu gì chứ, cậu ăn trái cây không? Tớ đã chuẩn bị sẵn rồi" - Inao cười nói rồi đi vào bếp.
"Thế cảm ơn cậu nhé" - Tami lúc này vẫn còn đang đi tham quan vòng vòng ở phòng khách. "Thiệt là giàu quá đi, cái gì cũng có. Ê khoan đã" - ánh mắt cô dừng lại ở quầy để băng đĩa. Cô cầm một chiếc đĩa CD trong số đó, kích động lên tiếng: "Đến cả đĩa phim này cậu cũng có nữa hả?"
Đó là bộ phim Mỹ nổi tiếng hồi xưa, nghe đâu hãng phim đó phá sản lâu rồi nên không phát hành nữa. Vậy nên nó vô cùng hiếm, thế giới chắc chỉ có mấy trăm cái. Mặc dù có trên Internet nhưng cô vẫn thích cô bằng đĩa CD hơn.
"Ờ, tớ mua trong một lần đi hội chợ đồ cũ ở Mỹ" - Inao đang lấy trái cây trong bếp từ từ bước ra. "Đây cậu ăn đi" - cậu đặt dĩa trái cây toàn việt quất và dâu lên bàn.
Tami lúc này vẫn còn ngắm nghía chiếc đĩa lúc nảy, đột nhiên quay lại cười tinh nghịch:"Chúng ta có thể coi một xíu rồi học được không?".
Inao cũng cười nhàn nhạt đáp lại:"Được".
Thế là 2 người cùng nhau ngồi ở ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem phim, không biết đã qua bao lâu đến khi Inao quay qua nhìn thì thấy Tami tựa vào ghế ngủ quên lúc nào không hay. Cậu nhìn cô ngủ một lúc lâu im lặng không nói gì, bổng bàn tay vô thức đưa lên nựng nhẹ vào má cô.
"Đúng là mềm thật" - môi cậu cong lên một đường nhẹ, nhỏ giọng nói.
Tầm chiều tối, cô giật mình thức giấc, nhìn thấy chiếc chắn nhỏ đang đắp trên người mình cũng nhìn thấy Inao ngồi kế bên đang làm bài tập. Cô định thần lại nhanh chóng bật người dậy lúng túng:" Tớ ngủ quên sao cậu không gọi tớ dậy? Chết rồi, trời sắp tối rồi vẫn chưa làm xong bài tập nữa".
Inao cười ôn hoà:"Tớ đã làm xong rồi, cậu yên tâm. Cậu chỉ cần về nhà đánh lên máy rồi nộp cô là xong".
"Có được không, nói là làm nhóm mà cậu làm không. Tớ thấy có lỗi quá" - Tami cảm thấy hôm nay qua đây chỉ ăn và ngủ cực kỳ áy náy.
"Có gì đây, bài tập cũng ít à. Với cậu cũng phụ trách đánh lên máy còn gì"
"Inao à, cậu thật tốt!" - cô cười tươi, cảm thấy lớp trưởng thật là No.1."Vậy khi nào tớ là xong tớ gửi cậu coi được không rồi, nộp cô nhé. Thôi tối rồi, tớ có hẹn tớ về trước nhé. Hôm nay phiền cậu quá".
"Được, để tớ tiễn cậu".
Khi Inao tiễn cô đến cửa, cũng vừa lúc cô nhận được tin nhắn của Rei. Hôm nay là ngày cô hẹn Rei đi coi phim mà cả 2 rất thích, nhưng mà nói đúng hơn hôm nay là ngày Hiro gặp nạn. Theo như nguyên tác, là do Hiro tưởng bước chân ngày hôm ấy nghe được là của bọn B.O. Nên mới nổ súng tự sát để bảo vệ bạn mình. Thật sự nếu sau này Rei biết cái chết của bạn mình là do bước chân của mình thì không biết sao đau đớn như thế nào nữa. Vậy nên để tránh bi kịch xảy ra kiếp này cô quyết định sẽ giữ chân Rei lại, cầu mong là Akai có thể thuyết phục cho Hiro hiểu nếu được như vậy Rei không chỉ không mất một đồng minh mà còn có thêm một con "át chủ bài" là Akai Shuichi cùng nhau vui vẻ hợp tác nữa.
[Anh xong công việc rồi, anh rước em ở đâu?] - tin nhắn của Rei.
[Em đang ở đường xxx, khu xxx]
[Được, anh chạy tới liền]
Bộ phim mà cô với anh có bắt đầu chiếu vào lúc 6:30 có độ dài tầm 3 tiếng. Khi xem ra là đã gần 10h. Khổ cho cô là cô chỉ biết sự việc diễn ra vào ngày hôm nay, buổi tối thôi còn mấy giờ cô cũng không biết nên. Vậy nên phải cô giữ chân anh thật lâu để đề phòng vậy.
"Em đói quá, mình đi ăn rồi về được không?" - cô làm bị dạng khoa trương như sắp chết đói đến nơi.
"Được, em muốn ăn gì nào?" - Rei vui vẻ đồng ý, bởi vì từ chiều đến giờ anh cũng chả anh gì hết.
Cô đang suy nghĩ xem ăn ở chỗ nào thật xa, cũng như thật lâu. Vậy nên cô lên tra google kiếm một quán nướng nổi tiếng và phải thật đông khách. Sau một đợt xếp hàng dài và đánh chén no nê thì cũng gần 12 giờ. Giờ này cô đã cảm thấy được an toàn rồi, nhưng vẫn không an tâm cho lắm nên là:"Anh Rei ơi, mới ăn xong no quá hay mình đi dạo một xíu nhé"
Rei nhìn cô một lúc lâu, anh mắt như nhìn thấu được tâm can của cô:"Em đang cố tình câu giờ đúng không?"
"Dạ?" - cô nghĩ quả nhiên là Rei luôn nhạy bén như vậy, cô liền nói dối đại một lý do nào đó."À, hôm nay em cãi nhau với ba, nên không muốn về nhà ấy mà"
Rei cười rồi xoa đầu cô:"Khùng quá, chả lẽ định ngoài đường quài luôn à. Đi thôi, anh đưa em về. Anh còn phải chạy qua chỗ Hiro nữa, cậu ta nói có chuyện cần nói với anh gấp".
Nghe đến Hiro cô giật mình, hốt hoảng hỏi: "Hả? Anh Hiro làm sao, anh ấy có sao không anh".
"Em sao vậy, cậu ta có gì đâu, Hiro chỉ hẹn anh ra quán bar nói chuyện một chút thôi" - Nghe đến ra quán bar là cô nghĩ chắc có lẽ không sao rồi, vậy là Akai đã ngăn cản được anh rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, mừng quá!!.
-------------
Cứ thế cô lại trải qua 3 năm nữa thật bình yên ở thế giới này, bây giờ cô được 17 tuổi rồi. Vẫn tiếp tục được học chung lớp cùng Sonoko, Ran và Shinichi. Shinichi bây giờ vẫn còn là chàng học sinh trung chưa bị thu nhỏ, theo cô nhớ thì sự việc xảy ra là sau đại hội Karate của Ran. Nhưng bây giờ từ đây đến đó còn tới 3 tháng lận.
Còn F5 thì giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô vậy. Nói giỡn thôi chứ nghe nói dạo này các anh bận đến tối mắt tối mũi. Rei với Hiro thì khỏi nói rồi hé, anh Date thì mới chuyển qua đội điều tra mới nên phải giải quyết rất nhiều công việc ngoài ra còn phải dẫn dắt chỉ dạy cho các người mới nữa, đến cả chị Natalie bạn gái ảnh còn không có thời gian gặp mặt nhiều nói đến chi là cô và năm nay cũng là năm ở kiếp trước mà anh mất cũng vì do đuổi theo bọn tội phạm cả đêm mà bị tai nạn, từ khi sang năm này ngày nào cô cũng gọi điện cho chị Natalie là cố gắng khuyên anh là đừng làm việc quá sức với chạy xe thật cẩn thận. Còn Matsuda sau khi đi du lịch từ 3 năm trước thì anh ấy lại tiếp tục lao đầu vào làm việc từ hết vụ này đến vụ khác. Lâu lâu thì có ghé trường rủ cô đi ăn, nhưng hình như khoảng tầm gần 1 năm rồi cả 2 chưa gặp nhau thì phải. Anh Hagiwara thì giống anh Matsuda mấy năm trước đi chuyển sang tỉnh khác được 2 năm rồi, nghe đâu năm nay sẽ được điều về thủ đô.
Reng reng reng
Mới về nhắc tào tháo là tào pháo tới, Tami bấm vào nút nhận nghe cuộc gọi: "Quao, hôm nay có chuyện gì mà rồng tìm đến tôm dị".
"Lâu rồi không gặp mà em vẫn xàm như xưa"
"Gì đây? Muốn gì nói lẹ chị đây bận lắm" - Tami vừa nói vừa sắp xếp lại tập vở nhưng kiểu còn trăm công nghìn phải làm.
"Xíu nữa ra về rảnh không?"
"Có việc gì?"
"Tới đó rồi biết"
"Gì đây? Nhờ vả người ta với thái độ lồi lõm đó hả" - Tami bổng cao giọng, lúc này toàn bộ ánh mắt trong lớp đang nhìn về phía cô.
"Cúp đây"
"Nè....Grrrrr cái tên điên này" - cúp điện xong lúc này cô mới nhận ra mình đang là tâm điểm cho cả lớp. " Hơ hơ không có gì, hơ hơ mọi người học tiếp đi"
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, sau khi chào tạm biệt Ran và Sonoko và cũng như cúp tiết sinh hoạt ở clb thì cô tung tăng đi về phía cổng trường, tính ra lâu rồi cô chưa đc gặp anh cho nên cũng có chút khẩn trương.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó đậu ở đối diện cổng trường. Cô không chần chừ mà chạy ngay đến: "Gì đây? Muốn gì nói đi"
Matsuda dập tắt điếu thuốc đang hút trên tay quay qua nhìn cô một hồi lâu, khiến cho Tami bất giác có chút bối rối: " Gì đây? Mặt em dính gì sao?" Nói rồi cô đưa tay lên xoa xoa xung quanh mặt mình.
"Em có cảm thấy lần nào gặp anh câu đầu tiên em nói luôn luôn là "Gì đây" không?"
Nói đến đây Tami suy nghĩ lại cảm thấy thật đúng hé, lúc nào gặp anh cô cũng không bao giờ chào mà toàn " Gì đây, Gì vậy".
"Thế thì làm sao, nghe dễ thương mà" - Tami cãi ngang
"Tùy em vậy" - nói xong liền lây trong tủ xe một hộp quà đưa cho cô.
"Đây là...socola nổi tiếng của Mỹ" - Tami bất ngờ lấy 2 tay che miệng, sau đó vui mừng nhào qua ôm lấy Matsuda. "Anh Matsuda yêu dấu ơi, anh muốn nhờ em cái gì cứ nói đi, dù lên núi đao xuống biển lửa em đây cũng liều mạng để giúp anh".
"Khoa trương dữ vậy sao, buông anh ra cái đi" - Matsuda vỗ vỗ vào tay của cô. "Cuối tuần này là lễ kết hôn của Chihaya nên anh muốn nhờ em đi mua quà cưới với anh".
"Quà cưới sao?" - Tami lúc này cũng đang lo chụp hình hộp quà socola để khoe với bạn bè, sau đó chợt nhớ ra gì đó: "Gì cơ? Chị Chihaya chị của anh Hagiwara á hả?". Lúc nhỏ cô đã từng gặp qua chị ấy vài lần khi đi ăn cùng Hagiwara, phải nói sao ta chị ấy cực kỳ ngầu không những dị còn rất xinh đẹp vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn, đến cả cô là con gái còn phải mê. Với hình như chị ấy còn là tình đầu của anh Matsuda nữa.
"Ừ" - Matsuda vừa lấy xe vừa đáp.
Tami nhìn sắc mặt Matsuda một lúc lâu, nghĩ nghĩ gì đó là ấp a ấp úng hỏi:"Anh có buồn không?"
"Hả? Buồn gì?" - Matsuda vẫn tập trung lái xe, trả lời cho có lệ.
"Thì là tình đầu đó, tình đầu sắp lấy chồng anh không buồn à"
"À tên Hagiwara kể nghe à"
"Dạ" - Cái này cô đọc truyện mà biết, nhưng không trả lời như vậy được nên đành úp "cái nồi" này cho Hagi
"Chỉ là tình cảm lúc còn con nít thôi" -Matsuda lời ít ý nhiều.
Tami thấy dị không hỏi chủ đề đó nữa:"Cái này anh mua ở đâu dị?". Cô đưa hộp socola lên ý ám chỉ nó.
"Mấy tháng rồi anh đi công tác ở Mỹ mua được"
"Ồ dị là mấy tháng nay anh mất tích là đi Mỹ à"
"Ừ"
Bầu khí lại tiếp tục yên lặng, ai làm việc người đó. Đến trung tâm thương mại, sao khi đắn đo suy nghĩ nhiều lần cô và anh quyết định chọn tranh phong cảnh để làm quà cưới. Trong lúc Matsuda đang tính tiền thì Tami liền thấy một store trang sức đối diện:"OMG, Darry Ring có store ở Nhật rồi à?" (Au: Cái này mình bịa á, chứ theo như mình tìm hiểu thì nó chưa có ở Nhật thì phải).
"Làm sao vậy?" Matsuda tính tiền xong thì thấy Tami đứng như trời trồng nhìn vào store trang sức đối diện.
"Darry Ring có store ở Nhật rồi? Anh biết không nhẫn của hàng này có một điểm đặc biệt là chỉ bán cho nam giới và mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc nhẫn Darry Ring trong đời thôi. Nhẫn này rất nổi tiếng ở Trung Quốc đó. Người ta nói rằng người con gái hạnh phúc nhất trên đời chính là sẽ được người đàn ông mình yêu cầu hôn ở Disney bằng nhẫn Darry Ring và kết hôn Ireland. Nghe lãng mạn lắm đúng không?" - Tami hào hứng kể lại.
"Nghe thật là trẻ con"- Matsuda cảm thấy mấy câu nói này thật là lừa trẻ con quá đi.
"Cái tên này...hỏi sao giờ còn ế" - Tami liếc xéo cái tên không biết lãng mạn này một cái rồi bước đi trước. "Em đi vệ sinh, anh đứng đó đợi em một lát".
Trong lúc đợi Tami đi vệ sinh ra thì Matsuda nghe thấy tiếng của Date ở tầng dưới:"Tên kia đứng lại"
Ngó ra nhìn một cái thì thấy Date đang đuổi theo tên nào đó chạy vế tầng trên này, thấy vậy anh cũng khởi động gân cốt giúp bạn mình một tay. Sau một màn rượt đuổi bị bao vây tứ phía cuối cùng tên tội phạm cũng bị bắt.
"Cảm ơn cậu nhé Matsuda, thân thủ vẫn tốt như vậy có muốn chuyển qua tổ điều tra không?" Date đang còn khống chế tên tội phạm vẫn không nhịn được mà chuyển sang tán gẫu cùng bạn mình.
"Vui quá nhỉ? Ngươi tưởng bắt được ta là xong sao, để vẫn còn để một "Món quà" lại cho cái ngươi đó" - nói đến đây cả Matsuda và Date liền biết món quà đó là gì. Matsuda tức giận nắm đầu tên đó giật ra sau, lớn tiếng quát:"Mày để nó ở đâu, nếu bây giờ mày chịu nói ra thì tụi tao sẽ xem xét giảm nhẹ tội cho mày".
"Nằm mơ đi, có chết thì chết chung" - tên đó bộ dạng như chơi thuốc sắp điên đến nơi.
"Anh Matsuda, có chuyện gì vậy?" - Tami vừa đi vệ sinh ra thì liền thấy cảnh này, khỏi hỏi cũng hiểu chắc là đang bắt tội phạm rồi à mà nói mới để ý trên tay cô lúc này còn cầm thêm một chiếc cặp nữa màu đen, cô vô tình nhặt được ở trước cửa nhà vệ sinh chắc của ai đó đánh rơi đang đình tìm khu đồ thất lạc để gửi.
"Mấy anh ở đây à, em đi tìm chổ đồ thất lạc để gửi lại cái cặp này. À mà lạ lắm à nhe nãy giờ cứ nghe tiếng kim đồng hồ chạy chắc chủ nhân của túi để đồng hồ trong này quá" - cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Matsuda nghe thấy liền chạy lại ngăn cảnh:"Nè, dừng lại"
Tami quay đầu khó hiểu, Matsuda nói tiếp:"Em bình tĩnh nghe anh nói, đưa túi đó cho anh, trong đó có bom".
"Hả?" - Tami ngạc nhiên mắt hốt hoảng mở to hết cỡ, khuôn mắt bắt đầu trắng bệch dần.
Nói sao ta: Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy. Còn đi với Matsuda thì gặp bom :(((.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip