Chương 13
Matsuda nhận chiếc cặp từ tay Tami, sao đó yêu cầu Date nhanh chóng sơ tán mọi người ra khỏi trung tâm thương mại chỉ cần để mình anh ở đây là được. Tami nhanh chân theo lệnh cùng dòng người rời khỏi đây, nhưng khi đi được vài bước cô quay đầu nhìn lại chỉ thấy 1 mình Matsuda cô đơn ở đó chống lại "tử thần", làm cô lại nhớ tới hình ảnh anh ở chiếc đu quay năm xưa, bình tĩnh chờ đợi cái chết đến với mình. Không chần chừ cô quay đầu đi lại phía anh, thầm nghĩ: Được thôi có chết thì cùng chết.
Nghe tiếng bước chân đang đến gần Matsuda ngẩng đầu theo thói quen, thì thấy Tami lấy chiếc đèn pin từ miệng mình, cúi người rọi giúp anh:"Nè, em bị điên hả sao không đi ra ngoài đi?" - Matsuda tức giận, con bé này thích bom lắm hay sao lần nào gặp cũng không chịu chạy đi.
Cô nửa thật nửa đùa:"Em suy nghĩ rồi, quả bom này là em tìm ra vậy nên em cũng nên chịu trách nhiệm với nó chứ. Với lại không phải có anh con "Át chủ bài" của đội gỡ bom, mìn ở đây rồi sao?". Đúng vậy cô có một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh.
"Đừng bướng nữa, không có gì chắc chắn 100% hết, đi ra ngoài mau đi" - anh thật sự đau đầu với sự bướng bỉnh của cô.
"Phải được" - giọng cô trở nên nghiêm túc "Có em ở đâu anh càng phải gỡ được"
"Nghe không, có tin là anh..."
"Thời gian sắp hết rồi kìa anh" - cô cắt ngang lời anh nói, chỉ vào đồng hồ quả bom chỉ còn lại 1 phút 30s.
Matsuda thấy cô cứ như vậy cũng chào thua, tùy cô, anh không quản nữa. Sau đó tập trung vào quả bom. Còn cô ban đầu thì lo lắng chăm chú quan sát thao tác của anh sau đó từ từ tầm mắt lại chuyển sang gương mặt anh.
(Mẹ ơi, đúng là người ta nói không sai gương mặt người đàn ông tập trung cao độ làm việc là quyến rũ nhất. Ớ gì đây đang trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mày nghĩ điên nghĩ khùng gì vậy Tami. Nhưng mà phải công nhận là đẹp quá đi.) - cô thầm nghĩ.
Tầm 1 phút trôi qua cuối cùng thì Matsuda cũng đã gỡ xong quả bom, anh thở phào nhẹ nhõm:"Xong rồi"
"Hả? Hả gì xong rồi hả" - Tami giật mình đưa tay lên sờ 2 bên khóe miệng sợ nước miếng chảy lúc nào không hay. Không biết là có thật sự đang sợ không nữa hay là lo ngắm trai.
(Thiệt là ngắm còn chưa đủ đã mà, biết dị nảy chụp vài tấm hình rồi. Hay là kêu anh ấy quay lại cắt thêm vài cọng nữa để cho mình chụp vài tấm hình về ngắm. Thôi thôi sợ chưa chết vì bom nữa là bị ổng kẹp cổ chết rồi) - Tami vội lắc đầu với cái suy nghĩ khùng điên của mình.
"Đi thôi"
"Dạ"
BÙMMM
Trong khi cả 2 đã nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong, định nhanh chóng rời khỏi đầy thì một tiếng nổ vang trời nổ ra. Lúc đó cô chưa kịp phản ứng gì cả chỉ thấy Matsuda nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.
Không gian đã yên tĩnh trở lại, Tami dần dần mở mắt ra. Cô vẫn còn nằm trong lòng anh, xung quanh tối om, phía cửa ra vào toàn bộ đã bị sập xuống.
"Nè anh Matsuda, anh Matsuda anh có sao không" - Cô hốt hoảng lây lây người anh.
"Anh không sao" - Matsuda từ từ mở mắt, cũng giống cô nhìn xung quanh xem có việc gì. Thì điện thoại trên túi áo anh reo lên, là Date gọi đến:
[Nè, Matsuda cậu có sau không?] - giọng đầu dây bên kia cực kỳ khẩn trương.
[Mạng tôi lớn lắm, không sao đâu]
[Tôi mới vừa nghe tiếng nổ, giật mình tưởng cậu đã xong rồi]
[Quả bom lúc nãy tôi đã gỡ xong rồi, còn đang định đi ra]
[Ý cậu là còn một quả nữa?]
[Đúng vậy, hung thủ còn đặt một quả nữa. Ngay lối ra vào của trung tâm, ý hắn muốn là không để ai thoát được ra khỏi đây]
[Cái tên điên này] -Date tức giận mắng ở đầu dây bên kia - [Cậu yên tâm đi tôi sẽ gọi đội cứu hộ đến liền]
[Nhờ cậu vậy] - Matsuda cúp máy, sau đó từ từ quan sát xung quanh để kiếm đường ra. Bây giờ Tami mới để ý thấy trên trán anh chảy máu từ khi nào, liền kéo tay anh ngồi xuống. Chầm chậm lấy khăn từ trong túi ra lau cho anh.
"Anh ngồi yên, trán anh chảy máu rồi kìa"
"Khi nảy em chịu đi ra thì bây giờ đã không bị mắc kẹt trong này rồi" - anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để cho cô lau sạch vết máu.
"Nếu thật như vậy, không phải bây giờ anh sẽ buồn đến chết sao"
"Bây giờ có gì khác hả?"
"Khác chứ, có em ở đâu. Không phải có người nói chuyện với anh sao"
Anh cười không trả lời.
Sau một hồi tìm kiếm đường ra, Matsuda bỏ cuộc đành quay lại ngồi cùng cô đợi đội cứu hộ tới.
"Anh ăn không?" - Tami đưa một cục socola đã được bóc vỏ tới trước mặt anh.
"Không ăn"
"Ò" - Không thì cô ăn, socola ngon thế mà.
"Sao tự nhiên anh mua socola cho em dị" - cô vẫn còn tò mò nguồn gốc của hộp socola nữa.
"Đi cùng một anh đồng nghiệp anh ấy mua cho con, thấy dị cũng mua cho em một hộp" - Matsuda lời ít ý nhiều.
Tami nghe thấy dị liền cười, nói:" Vậy ý anh là em là con của anh hả?".
"Em muốn vậy cũng đc"
"Vậy...em gọi anh là "bố đường" nhé" - Cô tinh nghịch, chọc ghẹo anh. Nhưng đáp là trò đùa cô là khuôn mặt ngờ nghệch ra mặt của anh.
"Bố đường là gì?" - anh thầm nghĩ là tặng socola ngọt quá nên gọi là đường hả =='
"Hở? Anh không biết hả. Đúng là người già mà"
"Nói ai già hả" - nói rồi anh vẫn giữ thói quen xấu là bóp bóp cái mặt của cô. Còn cô thì đang ăn socola xíu nữa là cắn trúng lưỡi.
"Buông ra coi, cắn trúng lưỡi bây giờ" - cô khó chịu, đánh liên hồi vào tay anh. Cái tên điên sao hay thích chơi trò này quá.
Tay anh từ từ ở má chuyển sang vuốt tóc ở trán cô:"Lâu rồi không nhìn kỹ em lớn tới chừng này rồi sao?"
Tami nhất thời chưa phản ứng kịp với hành động này của anh, mặt cũng đã hơi đỏ ửng nhanh chóng gạt tay anh ra: "Hứ, ai rồi cũng phải lớn thôi"
"Nhớ lúc nhỏ gặp anh, em toàn giả bộ khóc"
"Em giả bộ giống mà, còn anh thì toàn giả bộ cool ngầu nhưng thật ra nhiều trẻ trâu muốn chết"
Matsuda nhướng mày, giọng nói thiếu đòn: "Vậy sao? Hộp socola đó..."
"Hông hông ý em là trẻ trâu nhưng mà dễ thương haha haha haha"- Bỗng nhiên cô cảm thấy chỉ có một hộp socola thôi mà tiền đồ của mình bị mất tất cả. Hơ Hơ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip