Chương 14:

Đã 3h trôi qua nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu, Tami bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô chỉ sợ bây giờ cô vẫn chưa về thì ba mẹ ở nhà sẽ rất lo lắng. Còn nếu điện cho họ biết tình hình thì mọi chuyện là càng tệ hơn.

1 giờ nữa lại tiếp tục trôi qua, cô vẫn nghe được tin tức nào từ đội cứu hộ. Cô bây giờ rất đói và khát, quan trọng hơn là cực kỳ buồn ngủ. Do hôm qua phải thức tới gần 3h sáng để học bài, cho đến bây giờ vẫn chưa được ngủ đủ giấc. Chịu không nổi nữa cô liền để cặp xuống đất như một cái gối, sau đó nằm xuống ngủ: "Em buồn ngủ quá, em ngủ một lát khi nào đội cứu hộ tới thì gọi em dậy nhé"

Matsuda không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo vest anh đang mặc đắp lên người cô. Tami không nói gì, môi chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Không biết qua bao lâu thì đội cứu hộ cũng đã đến, an toàn đưa 2 người ra ngoài. Cho đến khi 2 người về đến nhà cô thì lúc đó đã gần 11h hơn, không ngoài dự đoán mẹ cô đang cầm một cây roi dài đang đứng trước cửa nhà đợi cô vì nghĩ rằng cô tấp bờ tấp bụi ở đâu đó mà không chịu về. May mà nhờ có anh Matsuda nói giúp cô mới an toàn đi được vào nhà :(((.

——————-
"1 2 3 dooooo"

Hôm nay là ngày 2 người Ran và Sonoko đến nhà cô ở qua đêm, một mặt là để chúc mừng Ran đạt giải nhất Karate giữa các trường trung học, mặt khác là cả 3 lâu rồi mới dịp ngồi lại quẩy cùng nhau đến sáng.

"Nè chúng ta chơi trò chia sẻ bí mật cho nhau đi" - Sonoko hứng khởi đề xướng trò chơi.

"Nè nè nghe vui đó, ai bắt đầu trước đi" - Tami 2 tay 2 chân đồng ý lia lịa.

"Ran trước đi, chúng ta xoay vòng. Nói về tình yêu nhe kkk" - Sonoko.

"Chuyện tình cảm hả?" - Ran đắn đo suy nghĩ một lúc sau đó thành thật lên tiếng: "Thật ra tớ đã thích Shinichi từ lâu lắm rồi".

"Ừa tớ biết mà" - cả Sonoko và Tami đều đồng thanh.

"Hả? Sao 2 câu biết" - Ran bất ngờ.

Tami từ tốn giải thích: " Trời ơi 2 cậu tình trong như đã mặt ngoài còn e, còn nít 3 tuổi nhìn vào còn biết 2 người thích nhau".

Sonoko gật đầu đồng ý: " Chứ sao nữa, giờ 2 cậu không thích mới là chuyện lạ á. Cái này không chỉ 2 tớ cả lớp ai không biết".

Càng nói mặt Ran càng đỏ: " Vậy ý 2 cậu là Shinichi cũng thích tớ sao?"

"Chứ còn sao nữa" - cả 2 lại đồng thanh

"Tên đó mà không thích cậu thì tớ đi bằng đầu ấy"

"Nè nè, hay lợi dụng đợt này đi Tropical Land chơi, cậu tỏ tình luôn đi Ran" - Sonoko hứng khởi đề xướng. Tami cũng muốn điều đó được xảy ra, vậy nên đã giúp được F5 rồi lần cô cũng sẽ giúp Shinichi không bị teo nhỏ, để Ran không phải đau buồn vì chờ đợi cậu ấy. Nhưng mà nếu vậy thì nó có thể ảnh hưởng đến toàn câu chuyện không, vì đó là tình tiết mấu chốt của truyện Conan. Thôi kệ đi, không có Thám tử lừng danh Conan thì có Thám tử lừng danh Shinichi vậy.

"Tới lượt cậu kìa Tami" - Ran ngại ngùng chuyển chủ đề sang cô.

"Tớ à... thật ra người tớ thích là anh Matsuda"

"Ừa tớ biết mà" - Sonoko và Ran đồng thanh.

"Gì? Sao biết được hay vậy" - Tami ngạc nhiên tại vì 2 người họ đâu gặp Matsuda nhiều đâu.

"Thôi trường hợp giống bạn ở trên khỏi giải thích hé" - Sonoko thở dài cảm thấy sao 2 đứa bạn của mình bị ngốc trong tình yêu quá.

Tami nghe vậy liền cãi lại: "Làm sao giống được, anh ấy có thích tớ đâu"

"Nữa lại nữa, tớ nói 2 cậu sao học giỏi mà yêu đương vô ngờ nghệch vậy" - mặt Sonoko kiểu chán không muốn nói tới nữa.

"Không phải cậu kể anh ấy đi công tác mà vẫn nhớ mua quà cho cậu sao, khi gặp nguy hiểm thì bảo vệ cậu, luôn quan tâm chăm sóc cậu, lúc nào rảnh thì rủ cậu đi ăn" - Ran đưa tay liệt kê. "Vậy nên tớ chắc chắn anh ấy thích cô mới làm như thế".

Nghe vậy trong lòng Tami cảm thấy rất vui: "Thật sự cậu cũng thấy anh ấy có thích tớ sao, tớ nghĩ anh ấy thích những người mạnh mẽ, độc lập và có lập trường nhưng mà tớ..."

"Thích là thích không có nhưng" -Sonoko nhấn mạnh lại một lần nữa.

Cô vui vẻ cười: "Được, vậy bây giờ tới cậu"

"Tớ sao...tớ không có ai để thích cả" - Nói xong Sonoko liền phóng nhanh vào chăn trốn. Lúc này cả Ran và Tami mới nhận ra cả 2 đều bị Sonoko lừa.

"Nè dám lừa tụi tớ sao"

"Nè nhà ngươi phải trả giá"

"Hahaa tha cho tớ đi nhột quá"

"Hahahahaahah" - Tiếng đùa giỡn cả 3 vang vòng hết cả đêm.

----------

Tami bây giờ trông như một tên trộm lén lén lúc lúc đi rình rập người ta hẹn hò, ai bảo cái tên Shinichi kia tò mò hiếu thắng chạy theo bọn BO làm gì để giờ cô đâu phải trốn phía sau hắn để mà ngăn cản. Ban đầu cũng định kêu Ran để chổ khác mà con bé nó hào hứng quá nên thôi. Hơi, thôi vì cô bạn đáng yêu của mình mà hy sinh chút vậy.

Cơm chó này tính ra cũng chất lượng ghê, tự nhiên khiến cô cảm thấy sáng giờ làm vậy cũng vui vui. Thời cơ đã đến, khi thấy Shinichi đi vào đường nhỏ phía đối diện cô liền nhanh chân chạy theo ngăn cản. Nhưng chưa đi được vài bước thì Tami nghe một tiếng hét sau lưng: "Cẩn thận đó". Sao, là nói cô hay Shinichi. Tới khi cô ngước lên thì cảm thấy lần này mình thiệt xong rồi.

Cô không biết mình còn sống hay là đã chết. Chỉ nghe thấy bên tai vang vọng tiếng nói của một người đàn ông: "Ogawa Karen".

"Ogawa Karen" không phải là tên của cô ở kiếp trước hay sao, lâu rồi không ai gọi cô như vậy. Làm cô thật sự đã quên mình tên là Ogawa Karen. Cô mở mắt xung quanh cô chỉ là một màu đen và còn thấy thêm một người đàn ông ăn mặc kì lạ nhưng lại trông rất quen mắt.

Aaa, cô nhớ ra người đàn ông này rồi. Trước cái đêm cô bị xuyên đến đây, Tami đang mệt mỏi từ nơi làm thêm về nhà. Khi đi qua con hẻm nhỏ cô bổng bị thu hút bởi một cửa hiệu sách cũ có tên "Du hành".

"Du hành sao? Tên gì nghe ngộ vậy" - cô tự nói với chính mình, sau đó vì tò mò cô cũng đi vào. Không gian bên trong khá tối, như cũng lại cực kỳ gọn gàng, nhưng không giống một hiệu sách cũ tí nào. Cũng không có người bán, không gian yên tĩnh làm cô cảm thấy hơi rùng mình.

Dạo qua một dòng, cô bị thu hút bởi quyển sách "Ngoại truyện: Học Viện Cảnh Sát". Cô thầm nghĩ bộ này có ngoại truyện sao. Tại sao một fan cứng như cô lại không biết. Không kịp suy nghĩ cô liền đem quyển sách đến quầy thu ngân. Lúc này quầy thu ngân đã có người, là một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái, lại xuất hiện lúc nào cô cũng không hay biết, vậy nên cô càng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Lúc thanh toán xong, anh chàng thu ngân đó nhìn cô cười rất kì lạ: "Cô chắc chắn là chọn quyển này chứ?"

Cô hoang mang với câu hỏi của hắn, nhưng cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Sau đó, thì cô về nhà do quá mệt mà ngủ lúc nào không hay, rồi cuối cùng thì xuyên đến thế giới này.

Quay về hiện tại, người đàn ông đó vẫn nở một nụ cười kì lạ như lúc ấy:"Ogawa Karen, 22 tuổi, đang học ngành Kinh tế Đại học T, sống cùng với mẹ và em, xác nhận đã qua đời".

Cô bất ngờ: "Ý anh là Tami hay Karen".

Tên đó vẫn giữ nụ cười trên môi: "Cô còn nhớ cửa hàng sách mà cô bước vào chứ, cửa hàng đó không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Chỉ có những người gần chết mới có thể thấy được".

Cô vẫn kích động không thôi, sao có thể chứ cô chỉ rằng mình ở thế giới ngoài kia vẫn còn đang ngủ, chừng nào mình hoàn thành xong nhiệm vụ có thể trở về thế giới hiện thực: "Sao có thể? Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ ở nhà và ngủ thôi sau đó xuyên đến thế giới này thì sao có thể..."

Người đàn ông kì lạ từ tốn trả lời:" Đúng là cô chỉ ngủ thôi, nhưng cô quên một điều cô gái à. Nơi mà cô ngủ quên chính ở trong bồn tắm, nếu ngâm mình quá lâu nhiệt độ cơ thể sẽ bị hạ thấp quá mức".

Tami dường như không tin vào tai mình:"Vậy...vậy vậy tại sao tôi lại có mặt ở thế giới này".

"Đúng là cửa hàng đó chỉ dành cho những người sắp mất, những người ở đời trước sống lương thiện mà thời gian sống của họ lại ngắn đến đáng thương. Cô đời trước lúc nào cũng lo chăm chỉ làm việc vì mẹ và em gái cho nên "Phía trên" cảm thấy thương cho cô. Nên mới để cô thấy hiệu sách đó. À quên nói với cô, đây là cửa hàng tập hợp những quyển sách có cái kết buồn trên thế giới bao gồm cả sách lịch sử, văn hóa, tự truyện hay kể cả truyện tranh và những người được chọn sẽ giúp thay đổi cái kết của nó. Nếu thành công cô có thể được chọn sống tiếp thế giới đó, nếu không thành công thì cũng không sao chỉ đi đầu thai chuyển sang kiếp sống mới. Cô sắp thành công rồi đó cô bé"

"Vậy nói cách khác..."

Người đàn ông ngất lời:"Đúng vậy, đây cũng được xem như một thử thách có thưởng nếu cô làm tốt cô sẽ được sống một lần nữa ở thế giới mà cô đã chọn. Nhưng mà cô gái có chuyện này, lẽ ra ta nên nhắc cô từ đầu, cô chỉ được thay đổi trong quyển truyện mà cô chọn, còn những truyện khác mặc dù có liên quan như cô không được chạm vào. Cô hiểu ý tôi nói chứ, sự việc hôm nay cô gặp không phải là tai nạn mà đó chính là lời cảnh cáo. Nếu cô còn như vậy e là cô sẽ bị mất mạng một lần nữa và lần này sẽ bị hồn siêu phách tán".

Cô lắng nghe một lượt lời người đàn ông, cảm thấy không thể nào chấp nhận được;" Vậy còn mẹ tôi và em gái tôi thì sao, họ bây giờ sao rồi. Khi nghe tin tôi như vậy họ có làm sao không?"

Không biết hắn nói gì trong miệng chỉ thấy hắn phẩy tay một cái một hình ảnh mẹ cô và em gái đang khóc sắp ngất  khi nghe tin dữ từ cô, sau đó lại thấy hình ảnh mẹ cô tiều tụy đứng ở góc nhà đợi cô về. Không biết từ khi nào nước mắt cô đã chảy dài, cô gào khóc gọi" Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Con Karen mẹ ở đây nè. Mẹ ơi là con không tốt, con không chăm sóc mẹ tốt mà đã bỏ mẹ mà đi. Mẹ ơi, mẹ ơi...".

Thấy cô khóc thảm thiết ở trên đất như vậy, anh ta cũng lên tiếng an ủi:"Đừng khóc nữa cô gái, cô đã mất cũng được 7 năm rồi. Đây đều là hình ảnh của 7 năm trước. Bây giờ em gái cô đã lớn, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Còn ba cô khi nghe tin cũng đau lòng không thôi, sau đó sợ mẹ cô buồn rầu nên đã quay về chăm sóc mẹ cô. Và 2 người cũng đã làm lành trở lại. Đôi lúc họ vẫn nhớ đến cô, nhưng k còn đau buồn như thế nữa, họ tin rằng cô ở thế giới khác cô cũng sẽ sống thật tốt. Vậy nên hãy quay về với gia đình ở thế giới này của cô đi và nhớ những gì ta căn dặn. Hãy sống cuộc đời mới thật tốt nhé cô gái" - Nói rồi hắn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip