Chương 15:

"Mẹ ơi...." - Tami bật người tỉnh dậy khi trong đầu vẫn còn dư âm của cuộc hội thoại kia. Vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Tami không biết rằng cô đã hôn mê ở đây được 2 ngày rồi.

"Mẹ đây, Tami à trong người con sao rồi" -phu nhân nghe tiếng hét của cô bổng thức giấc vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Mấy ngày nay vì để chăm cho Tami mà bả đã không ngủ đủ giấc. Nét mặt cũng tiều tụy đi rất nhiều.

"Ba đâu mẹ?"

"Mẹ kêu ba về nhà nghỉ trước rồi, ông ấy đã ở đây canh con 2 ngày nay rồi đó. Trong người con có chỗ nào đau không để mẹ gọi bác sĩ nhé"

"Con đã nằm ở đây được 2 ngày rồi à" - cô ngạc nhiên nói.

"Đúng vậy, hôm đó con đi chơi ở công viên không biết sao tấm biển quảng cáo từ đâu rơi xuống. Bác sĩ bảo phần đầu chỉ chấn thương nhẹ, nhưng mà không biết sao lại hôn mê đến tận giờ. Mấy ngày nay ba con xót ruột không ăn ngủ được gì hết?" - nghe đến đây cô biết ba mẹ đã vì lo cho cô mà mấy ngày nay đã già đi trông thấy. Ở thế giới nào cũng vậy cô luôn làm họ phải lo lắng.

Cô nhỏ giọng như sắp khóc nói: "Mẹ con xin lỗi, là con không tốt, lúc nào cũng để ba mẹ phải lo lắng".

Mẹ cô nghe vậy chỉ cười nhẹ: "Con bé này khờ quá, 2 ông già này chỉ có một mình con. Không lo cho con thì lo cho ai". Đúng vậy, bây giờ ở thế giới này cô chỉ còn có họ. Gia đình thứ 2 hết mực yêu thương chăm sóc cô. Cô cũng rất thương họ nhưng cô cũng thương cho cha mẹ ruột của mình. Cô dưỡng như chưa thể chấp nhận nổi sự thật này.

Bà Onizuka vuốt tóc cô, cười hiền từ nói: "Ngoan, nằm đợi mẹ một chút mẹ kêu bác sĩ vào kiểm tra lại cho con nhé. Sáng mai khỏe mạnh để còn gặp mọi người. Bạn bè con lo cho con lắm đó".

Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ".

------------

Sáng hôm sau, sau khi nghe cô tỉnh lại rất nhiều người đã đến thăm cô bao gồm anh Date, chị Natalie, anh Hagiwara, chị Rika, anh Hiro, anh Rei có cả Ran, Sonoko và...Conan nữa.

Khi thấy Tami nhìn chằm chằm vào Conan, Ran cười giải thích là họ hàng xa của Shinichi, thằng bé hiện giờ đang ở nhà cô. Chỉ có cô biết thằng bé là ai, thấy ánh mắt như nhìn thấu tâm can của cô. Shinichi bổng chốt chột dạ, núp sau lưng Ran.

Rồi chơi được một lúc thì tất cả mọi người đi về, đến giờ cô vẫn chưa thấy Matsuda đâu. Nghe mẹ kể là 2 ngày cô hôn mê ngày nào anh ấy cũng ghé đây để thăm cô.

Khoảng tầm đến 5h chiều, thì cửa phòng cô vang lên tiếng rõ cửa. Là Matsuda chắc là anh ấy mới vừa tan làm nên tiện ghé qua đây luôn. Trong phòng bây giờ chỉ có 2 người, do mẹ và ba cô đã về nhà một lát.

Thấy trong phòng hơi ngột ngạt, cô đề nghị cả 2 đi xuống công vieen dưới bệnh viện. Từ lúc gặp tới giờ cô chỉ nói có 2 câu, thật ra thì sáng cô đã thế vẫn giữ cái tâm trạng nhàn nhạt khác với mọi ngày. Mọi người không hỏi nhiều vì nghĩ cô còn mệt, nhưng chỉ có cô biết cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bố mẹ ruột của cô.

Cả 2 tìm một ghế đá ngồi lại, Matsuda không có thói quen nói chuyện nhiều, bình thường thì chỉ có cô thao thao bất tuyệt nhưng hôm nay cô cũng không nói nhiều nên thành ra không khí giữa 2 người chỉ có một bầu trời im lặng.

Khoảng đi một lúc lâu, Tami mới bất giác hỏi: "Anh không có gì để hỏi em sao?"

Matsuda đáp:"Về chuyện gì?"

Cô cười nhẹ:"Tại sao em lại như vậy ấy?"

"Em muốn anh hỏi à"

"Không"

Bầu không khí lại trở nên im lặng như lúc đầu.

"Anh có nghĩ là cha mẹ nuôi mình lớn tới chừng này mà cuối cùng mình không thể báo đáp ơn dưỡng dục đó thì như vậy có phải bất hiếu không?"

Matsuda nhìn cô một lúc lâu, không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy: " Còn phải tùy trường hợp"

"Hả?"

"Nếu người đó có đủ khả năng hay kinh tế mà không làm vậy thì chính là bất hiếu. Còn những người còn lại họ muốn có đủ khả năng như họ bị ốm, đau, bệnh, tật thì cũng không trách họ được. Nhưng mà những người làm ba mẹ họ đều không cưỡng cầu con họ sẽ báo hiếu, họ chỉ mong con họ có thể thành tài, sống thật tốt là họ vui rồi. Nhưng theo anh dù thế nào thì cũng phải báo hiếu với cha mẹ, người đã nuôi mình khôn lớn".

Nghe anh nói xong cô dưỡng như cũng thông suốt hơn một chút. Dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô mong ba mẹ ở ngoài kia dù không có cô cũng sẽ sống thật tốt. Còn cô sẽ trân trọng kiếp sống thứ 2 này, sống thật tốt để báo hiếu ba mẹ ở thế giới này và cũng khiến cho ba mẹ ở ngoài kia cũng yên lòng.

Cô mỉm cười: "Cảm ơn anh"

"Ừ" - Matsuda đáp

"Anh vẫn không hỏi em gì à?"

"Về cái gì?"

"Chuyện vừa rồi"

"Nếu hỏi em cũng kh muốn trả lời mà đúng không?"

Cô chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu.

Những ngày sau đó cô đã được xuất viện, mặc dù vậy ba cô vẫn xin cho cô nghỉ phép tiếp để gia đình có thể du lịch cùng nhau. Thứ nhất là do chuyện xảy ra vừa rồi ổng cảm thấy tinh thần của cô không tốt. Thứ 2 là lâu rồi gia đình không đi du lịch, mong nhờ dịp đi này có thể xích gần với nhau hơn. Thật vậy cô dưỡng như trở nên thân thiết hơn với ba mẹ, cũng như chấp nhận sự thật và dẫn dẫn quay lại với nhịp sống trước đây.

--------------

"Lễ hội trường Teitan hả?" - Matsuda đang nói chuyện điện thoại với Tami trong lúc cùng đồng nghiệp lái xe quay trụ sở.

"Ngày nào á? Ừm không chắc, có gì tới đó anh cho hay. Ừm, cúp máy đây" -Matsuda cúp điện.

Anh đồng nghiệp lái xe kế bên thấy vậy lên tiếng:"Là em gái hả?"

Matsuda bấm điện thoại vô thức trả lời:"Có thể nói là vậy".

"Tôi tưởng cậu là con một chứ"- anh đồng nghiệp lại hỏi tiếp.

"Thì đúng là vậy, con bé là con của thầy tôi thôi"

"Ồ"

Ngay lúc này, ở bên kia Tami đang trên đường đi học về cùng Sonoko, Ran và cả Conan nữa. Đến giờ thì nhóc đó vẫn không dám nói chuyện nhiều với cô.

"Sao rồi anh ấy sẽ đến chứ?" -Sonoko tò mò hỏi liền khi thấy Tami vừa cúp điện thoại.

Tami thở dài đáp: "Anh ấy bảo cũng không chắc nữa".

"Vậy sao giờ, bữa đó không phải cậu định hát tỏ tình với anh ấy sao?" - Ran lên tiếng

"Hát gì á chị Ran?" - nhóc Conan níu níu lấy tay Ran để hỏi.

Ran cười giải thích:"Hôm đó trường chị có tổ chức lễ hội, lớp chị có tham gia 2 tiết mục là diễn kịch và hát. Do Tami trong clb âm nhạc nên mọi người đều đề xuất để cậu ấy hát, còn Sonoko thì lo bên mảng kịch và viết kịch bản. Nghe vui đúng không Conan?"

"Nè nè, chị Ran nhà nhóc sẽ được diễn vai công chúa đó nhé. Tên nhóc Shinichi đó mà thấy được chắc chắn sẽ phải xỉu trước vẻ đẹp của công chúa thôi hahaa"

Ran cười trừ vỗ vỗ vai Sonoko:" Thôi mà Sonoko". Rồi sao đó quay qua an ủi Tami: "Không sao đâu Tami, đợt này không được thì có đợt khác mà. Cậu cứ hát thật tốt đi, tụi tớ cũng muốn nghe cậu hát"

"Được" - cô cười vui vẻ lấy lại tinh thần.

Tiếp một tháng sau đó, cả lớp cô ai ai cũng đều bận bịu để chuẩn bị cho lễ hội. Sonoko ban đầu định diễn vai hoàng từ nhưng vì bị chấn thương nên chuyển qua cho thầy Araide. Nhưng mà ai đổi cũng vậy thôi bởi vì người cuối cùng diễn vai đó là Shinichi mà. Cô nhớ rất rõ cái tập này, nhém tí nữa thôi là được thấy OTP hôn rồi thiệt là ức chế ông tác giả. Nhưng mà khoan, cô không được thay đổi cốt truyện không liên quan đến mình, nhưng thay đổi chi tiết nhỏ chắc không sao đâu hé. Cô muốn được thấy OTP hun nhau huhu. Vậy nên cô đã nhờ thầy đổi tiết mục kịch lên trước để tránh ngay lúc vụ án diễn ra, còn tiết mục cô thì dời xuống dưới.

-------------

*Lễ hội trường Teitan*

"Xin chàng hãy để lại dấu ấn trên đôi môi của em làm minh chứng đi "

Lúc này Ran và Shinichi đang diễn một phân khúc đắt giá của vỡ kịp trên sân khấu. Tami lúc này sau cánh gà mặc kệ cho tiết mục sắp tới của mình, cùng có đám hô hào "Hôn đi, hôn đi". Nụ hôn đó chính là chấp niệm của 1 otp như cô trong thời gian dài và bên giờ nó sắp diễn ra ngay trước mắt cô rồi.

"AAAAAAAAAAA Hôn rồi, hôn rồi" - Cả đám hét lên, ngay lúc này đây trên sân khấu hoàng tử và công chúa cũng đã trao cho nhau nụ hôn thắm thiết rồi. Trời ơi cuối cùng cũng nhìn thấy rồi, không uổng công cô sắp xếp thay đổi tiết mục. Thôi hôm nay nhiêu đã là quá đủ rồi về nhà ngủ thôi. Ủa quên không được còn hát tỏ tình nữa :)).

"Và tiết sau đây là tiết mục đơn ca của em Tanami Onizuka năm 2 lớp 3" - MC đọc tên tiết mục tiếp theo sau khi vở kịch đã hạ màn.

Tami chầm chậm bước ra sân khấu cùng với cây đàn guitar yêu thích của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hoa nhí màu hồng nhạt xẻ tà, tóc xoăn buộc nửa đầu, trang điểm nhẹ. Dưới ánh đèn sân khấu trông cô yêu kiều như một nàng công chúa cất tiếng hát:

You know I wanna be your destiny, so please just say hello
This love is haunting me, and I just need to know
And all the memories are keeping me awake at night
I'm still not over you, there's nothing I could do

It's over now, we lost our way in the dark
I don't know where to go when you're gone
Too late to tell you, you're where I belong
Still trembling now, I'm scared to move on

- Just say hello -

"Aaaaaaaaaaaaaaa" - Một tiếng hét của người phụ nữ vang lên khắp căn phòng. Sau đó mọi người đều giật mình khi biết có một vụ án mạng xảy ra, do đọc truyện nên cô đã biết trước cũng không muốn can thiệp gì đến vụ án. Vậy nên cô lặng lẽ rời khỏi sân khấu, vừa lúc đó cô bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở gần hàng ghế cuối.

Cô chạy nhanh đến đó, vui vẻ hỏi:"Anh đến từ khi nào vậy?"

"Mới đến lúc tiết mục em diễn ra, hình như dưới đó có gì thì phải" - Anh chỉ xuống phía đám đông ở dưới.

"Có một vụ án" - cô nhìn thôi hướng anh chỉ, rồi nói tiếp:"Anh có muốn xuống dưới coi không"

"Không cần, nó thuộc về bên hình sự, không nằm trong phạm vi của anh".

"Vậy đi thôi, em cũng sợ những chuyện như này" - Nói rồi cô kéo anh ra ngoài. Sau đó 2 người có ghé quán mì ăn một chút. Rồi anh đưa cô về nhà. Xe đã dừng lại trước nhà cô nhưng cô vẫn không có ý định xuống.

"Anh thấy hôm nay em hát thế nào?" - cô ấp úng hỏi, thực sự cô đã muốn hỏi anh từ đầu nhưng không có can đảm.

"Hay lắm" - Anh nhàn nhạt đáp.

"Anh có nghe kỹ lời bài hát không?" - cô lại tiếp tục hỏi.

"Có"

Im lặng một lát, sau khi lấy đủ dũng khí cô khẩn trương nói tiếp:" Thật ra.... thật ra bài hát đó là em muốn hát cho anh nghe đó"

"Hả?" - Đôi đồng tử của Matsuda bắt đầu nhăn lại.

Điều đó khiến cô càng khẩn trương, thôi kệ lỡ leo lên lưng cọp rồi:"Thật ra ý em muốn nói là EM THÍCH ANH, RẤT RẤT THÍCH ANH".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip