Chương 16:

Matsuda đứng hình trong giây lát, sau đó anh thở dài: " Tanami ". Anh gọi đầy đủ tên cô, đã lâu rồi anh mới gọi lại như thế.

Tami:"?"

Matsuda nâng mắt, chầm chậm nói:" Em biết em đang nói gì không?"

Tami cười:" Em biết, em nói em thích anh"

Anh nhìn cô một lúc lâu, nói thẳng:" Hôm nay, anh coi như không có chuyện gì. Em bây giờ còn nhỏ, chỉ nhất thời không biết tình yêu là gì nên nói bậy thôi ".

Cô kích động giữ chặt lấy tay anh: " Em không còn nhỏ, em 17 tuổi rồi ". Thật ra là cô đã được 22 tuổi từ 7 năm trước rồi. "Em là đã thích anh từ lâu rồi".

"Em nghe anh nói nè, cả đời anh " chỉ có mỗi chân ga " luôn tiến về phía trước. Công việc của anh chính là mỗi ngày đều phải đối diện với "tử thần". Nên anh căn bản không muốn dành tình yêu cho ai, không muốn ai phải đau khổ vì anh".

Đầu óc cô lúc này chợt trống rỗng, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Em không tin, em không tin cả đời này anh chỉ đạp mỗi " chân ga ". Em sẽ đợi, sẽ đợi đến lúc anh đạp "chân phanh" vì em. Em không bỏ cuộc đâu". Nói xong, cô chạy nhanh nhà, để anh không kịp nói gì thêm nữa.

Matsuda ngồi trong xe đau đầu. Không biết anh dừng xe ở nhà cô đến bao lâu, chỉ thấy anh hút thuốc từ điếu này này đến điếu khác.

--------

Khoảng thời gian sau đó, anh không hề tìm đến cô nữa. Không gọi điện, không nhắn tin cũng không đến trường rủ cô đi ăn như mỗi lần. Anh gần như muốn biến khỏi cuộc sống của cô. Còn cô thì nghĩ nếu anh không tìm đến cô thì cô tìm đến anh vậy, không sao cả. Cô đang theo đuổi anh mà.

20/1/****

[Hôm nay, anh rảnh không? Mới có bộ phim mới ra muốn rủ anh đi xem] - Tami

[Hôm nay anh có việc bận] - Matsuda

[Dạ, vậy để hôm khác] - Tami

28/1/****

[Hello bạn, gần trường em mới mở quán sushi nghe nói rất ngon. Hôm nay đi ăn không?]

[Anh đang đi công tác]

[Hihi, tiếc ghê]

1/2/****

[Hôm nay anh đã rảnh chưa á?]

[Anh bận]

[Dạ :(((]

Cô tự nói với lòng rằng anh là đang bận thật, chứ không phải là đang tránh mặt cô. Đúng vậy cũng có thời gian bận tới nỗi gần 1 năm không tìm cô mà, đúng vậy, chắc chắn là anh bận thôi. Cô luôn nghĩ trong lòng như thế.

Như hôm nay, cô đang cùng Ran và Sonoko tập làm socola để tặng anh nhân dịp Valentine sắp tới. Nghĩ tới lúc anh ăn được socola từ tay cô làm là cô hạnh phúc biết bao. Thật ra, mấy năm trước cô cũng muốn làm tặng anh nhưng mà ngại, năm nay cô đã bày tỏ tình cảm với anh rồi. Nên không còn gì phải sợ nữa.

"Nhìn kìa, nhìn kìa Ran, mới tặng tặng socola cho anh Matsuda thôi mà đã vui như thế rồi. Không biết, khi nhận được socola đáp trả còn không biết thế nào nữa" - Sonoko thấy cô vui vẻ cầm hộp socola cười một mình thì liền cao hứng trọc một xíu. Chuyện cô tỏ tình thất bại cô đã kể cho 2 người họ nghe rồi và còn nói sẽ không bỏ cuộc nữa, nghe thấy như vậy cả 2 đều nói cô thật là cừ quá nheeee.

"Nè, có khi nào anh ấy nhận được socola từ tay cậu làm rồi liền cảm động mà đồng ý không. Thật ra tớ cảm giác anh Matsuda có thích cậu, nhưng chỉ sợ công việc của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu mà thôi" - Ran đang gói hộp quà dành tặng cho Shinichi cũng vui vẻ lên tiếng.

Sonoko: "Đúng rồi, đạp phanh cứng ngắt luôn"

"Khoa trương vậy sao hahaa". Cô cười to, cũng mong là vậy.

-----

14/2/****

[Hôm nay lễ anh có bận không?] - Tami

[Có] - Anh trả lời tin rất nhanh.

[Khi nào thì xong ấy?]

[Không biết nữa]

[Dạ]

Cô chỉ hỏi anh thế thôi chứ thật ra đã đứng dưới nhà anh để chờ anh về rồi. Quen biết nhau cũng được 7 năm rồi nhưng bây giờ cô mới đến nhà của anh. Thật ra địa chỉ nhà là cô xin từ anh Hagi chứ anh chưa từng nói cho cô nghe bao giờ.

Bây giờ là giữa tháng 2, đang là mùa cao điểm của tuyết rơi. Măc dù, Tami đã mặc 2 lớp áo ấm và quấn theo khăn quàng cổ nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh của màu đông. Cô cứ ngồi đó nhìn tuyết rơi từ đợt này đến đợt khác, nhìn dòng người qua lại tấp nập đến rồi đi.

Bây giờ đã là 11h đêm, cô đã ngồi ở đây được 3 tiếng hơn rồi. Dòng người trên phố cũng bắt đầu thưa dần nhưng chỉ có tuyết là vẫn không ngừng rơi. Vẫn lạnh thấu tâm can như vậy. Một lúc sau đó, cô thấy chiếc xe hơi chạy về khu nhà cô đang đứng. Tami mừng rỡ, cô biết đó là anh.

Matsuda nhìn thấy Tami đứng trước khu nhà mình có hơi bất ngờ, lại nhìn thấy những dấu chân in đã lâu trên nền tuyết trắng xóa đó làm anh cực kỳ tức giận. Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy mà cô đứng ở đó lâu như thế, bộ muốn bị chết cóng à.

Anh liền nhanh chóng bước xuống xe đi lại chỗ cô đang đứng, trong giọng nói mang theo sự tức giận: "Em biết bao giờ ngoài trời bao nhiêu độ không? Mà còn đứng đó lâu như vậy".

Môi cô run run trả lời:" Em chỉ muốn đợi anh về, tặng anh quà Valentine thôi".

"Vậy sao em không nhắn anh một tiếng, là em đang đợi anh ở nhà"

Tami nhỏ giọng:"Muốn làm cho anh bất ngờ một chút"

Nói đến đây, anh vô cùng tức giận: "Vậy em có biết, lỡ em có xảy ra chuyện gì thì sao anh ăn nói với ba em đây hả?"

"Em không có gì đâu, chỉ có một chút thử thách như vậy cũng không làm được thì sao theo dõi người mình thích được chứ".

Matsuda nhìn cô, giọng nói không mang chút nhiệt độ nào: "Không phải anh nói em rồi, là anh không thể nào thích em được".

Cô cãi ngang: "Không thích em tại sao anh lại tốt với em như vậy? Tại sao anh phải sợ như vậy chứ, chẳng lẽ vì công việc này mà cả đời anh cứ ở như vậy sao".

Matsuda nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh lùng và cứng rắn: " Anh tốt với em như vậy chỉ vì thực sự anh coi em là em gái của anh không hơn không kém. Nếu có 1 ngày anh có đạp "chân phanh" thì người đó cũng không thể nào là em. Anh có thể cho em tình cảm của một người anh trai, còn nếu em muốn hơn thì thì xin lỗi anh không làm được".

Cô chết lặng một hồi lâu, sau đó quay người lại để anh không thấy được những giọt nước mắt mà cô sắp chảy xuống: "Em hiểu rồi, em không làm phiền anh nữa".

Anh thở dài, kéo tay cô:"Lên xe đi anh đưa em về".

Cô gạt tay anh ra:"Không cần đâu, em tự về được"

"Nè, em đừng có bướ..."

Cô ngắt lời anh:"Đừng ra lệnh cho em, em không phải em gái anh".

Matsuda nhìn vào tấm lưng cô, cảm xúc lúc nảy dần biến mất, nhẹ nhàng nói:"Thật sự phải làm tới mức như vậy sao?"

Cô lạnh nhạt lên tiếng:"Phải".

Có lẽ, chuyện đáng buồn nhất trong yêu thầm chính là khoảnh khắc nói ra lời tỏ tình đã kết thúc mọi chuyện.

---------------

Au: Ét ô ét, mọi người cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc anh nhà " tự vả " mặt nhó hihi. À quên sắp tới mình sẽ viết một truyện nữa xoay quanh về khoảng thời gian ở HVCS, mng nhớ ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip