Chương 18:

Năm cô 17 tuổi, một thân một mình đi theo đuổi ước mơ học tập ở "xứ sở cờ hoa".

Năm cô 18 tuổi, cô nhận được tin báo là cuối cùng Tổ chức Áo đen cũng đã được tiêu diệt cùng với sự giúp sức của FBI, CIA và cảnh sát Nhật nên "phe trắng" ta không thiệt hại gì nhiều. Tuy đã lấy được thông tin về loại thuốc APTX 4869, nhưng tạm thời Haibara vẫn chưa điều chế được thuốc giải. Shinichi đã cho Ran biết toàn bộ sự thật, ban đầu Ran rất bàng hoàng. Nhưng sau đó nghe Sonoko kể cả 2 lại khá ngượng ngùng với nhau khi nhớ lại những chuyện lúc Conan bị teo nhỏ haha. Thật là đáng yêu!

Năm cô 19 tuổi, đã là năm thứ 2 cô rời khỏi Nhật. Sau bao ngày điều chế vất vả cuối cùng Shinichi cũng trở về hình dáng ban đầu, còn Haibara thì vẫn muốn sống trong hình hài một đứa trẻ dưới nhà của bác tiến sĩ nên đã không uống thuốc. Và loại thuốc đó cũng đã bị tiêu hủy để tránh kẻ xấu lợi dụng vào việc ác. Còn về ba mẹ, thì nghe Ran lâu lâu có đến nhà thăm ba mẹ cô kể là bây giờ hai vợ chồng nhà đó cứ như vợ chồng son ấy, còn nói là kêu cô ở bên đó luôn cũng được, cho 2 ông bà già này có không gian riêng tư. Hơiss thật là, nói vậy đó chứ một tuần không điện nhà là giận. Điều quan trọng là cũng đã 2 năm rồi cô vẫn chưa được bất kỳ tin tức gì về anh, có thể anh đã có người yêu hoặc là đã kết hôn rồi.

Năm cô 20 tuổi, đang trên đường trở về Nhật sau 3 năm du học ở Mỹ. Đợt này cô chỉ về là để dự đám cưới của anh Date chị Natalie, cuối cùng đám cưới thế kỷ mà mọi người mong chờ cũng đã diễn ra. Không biết rằng lúc cô nhận được thiệp cưới đã vui như thế nào đâu. Đúng ra thì còn hơn một tuần nữa mới đến lễ cưới nhưng do cô đã hứa với chị Natalie là phải làm phù dâu cho chị ấy. Nên cô đành xin phép trường nghỉ học 1 tháng, để nhanh chóng bay về cùng chị chuẩn bị hôn lễ. À và quên còn một việc nữa, đợt này về không chỉ có một mình cô:

"Em tranh thủ ngủ một xíu đi, chuyến bay còn dài lắm"

Tami nhẹ nhàng đáp: "Em biết rồi".

Đó là Inao, cô và cậu ấy đã gặp lại nhau cách đây 1 năm trước. Trong một lần cô vào thư viện trường để học bài, sau đó mới phát hiện cả 2 đã học chung trường, nhưng do khác ngành nên không gặp nhau. Sau đó, Inao cũng đã bày tỏ tình cảm với cô. Nhưng cô cũng nhanh chóng từ chối vì chỉ coi anh là bạn. Nhưng Inao lại giống cô của năm đó, kiên quyết không bỏ cuộc vẫn theo đuổi cô đến cùng. Cuối cùng, cô đã phải chào thua trước sự cố chấp của anh. Cô bảo là cả 2 hãy thử tìm hiểu nếu được thì tiến tới, còn không thì chúng ta vẫn sẽ vui vẻ là bạn. Anh đồng ý, trong thời gian tìm hiểu đó phải nói rằng anh không chỉ tốt như lúc đầu mà chỉ tốt hơn và điều đó càng làm cô thêm áy náy có lỗi với anh. Vì trong thâm tâm cô vẫn chưa thể xóa được hình bóng của người đó. Vậy nên, Tami đã nói cho anh nghe hết suy nghĩ trong lòng, cô nói rằng cô không xứng với những điều tốt đẹp mà anh mang lại, cô mong cả hai dừng lại và làm bạn như lúc ban đầu. Nghe cô nói hết những gì trong lòng, anh cũng không ép cô nữa, vui vẻ chấp nhận làm người bạn tốt bên cô.

Thật may là khoảng thời gian sau đó, anh cũng đã tìm ánh sáng của đời mình. Điều đó làm Tami rất vui và thành tâm chúc phúc cho họ. Còn anh thì mong cũng sẽ sớm tình được hạnh phúc cho mình. Đợt này Inao về Nhật cùng cô cũng là để tham dự lễ cưới của anh Date.

-------

Buổi ngày hôm đó, cuối cùng cả 2 cũng đã đáp chuyến bay về đến Tokyo. Nhìn xa xa thấy bóng dáng của ba mẹ cô không nghĩ nhiều mà nhào ngay vào lòng họ. 3 năm rồi mới được gặp lại thật là nhớ quá đi.

Sáng hôm sau, như đã hẹn trước cô cùng chị Natalie đi thử váy cưới. Ngoài cô ra dàn phù dâu còn có chị Rika, Ran và Sonoko. Do chị Natalie ít bạn bè nên đã kêu cô dẫn thêm Ran và Sonoko. Vì chị Natalie là người nước ngoài, nên lễ cưới được tổ chức theo kiểu phương Tây. Váy cưới cô dâu là màu trắng tinh khiết, mang phong cách cổ điển được ưu chuộng ở châu Âu không quá cầu kỳ nhưng tạo nên nét thanh lịch và sang trọng ở chị Natalie. Còn váy của phù dâu là váy dài màu kem, dạng xèo nhẹ với phần ngực không quá hở, phần eo được ôm sát. Tạo sự thướt tha yểu điệu nhưng không sợ quá nổi bật.

"Chao ôi, chị Natalie xinh quá đi, kiểu này chưa đợi đến đám cưới là anh Date hốt chị về trước rồi quá" - Sonoko cảm thán lên tiếng, khiến mọi người đều bật cười.

Chị Natalie ngại ngùng, cười nhẹ: "Nào, nào đừng chọc chị. Xem tụi em kìa mới mặc đồ phù dâu mà đẹp như vậy rồi không biết nữa mặc đồ cưới không biết còn lộng lẫy sao nữa"

Tami cũng tranh lên tiếng:"Rồi chị Rika mặc đẹp như vậy, anh Hagiwara thấy cũng chốt liền ngày cưới luôn nhe"

Mọi người đều cười lớn.

"Thôi thôi, đừng khen nhau nữa. Chúng ta ai cũng đẹp hết. Dàn trai bên đó thấy chắc sẽ xỉu hết cho coi. Mà Tami nè, hình như em ốm nhiều đi phải không?" - Sau đó chị Rika nhìn kỹ cô lại một lượt từ trên xuống dưới: "Vòng nào ra vòng đó luôn, chậc chậc thằng em chị không có phước rồi".

Cô cười đáp lại: "Sao chị nói dị là em không có cửa với cậu ấy mới đúng chứ".

"Natalie ơi, tụi em xong chưa? Dàn phù rể bên anh đến rồi nè" - anh Date đứng bên ngoài phòng thay đồ gọi.

"Ra liền, ra liền" - Natalie sau đó quay qua nói với nhân viên cửa hàng đồ cưới: "Em mở màn ra giúp chị nhé"

"Dạ"

Cửa màn mở ra, 5 cô gái cũng đồng loạt quay lại. Khiến dàn phù rể lúc này đơ một lúc lâu.

Hagiwara khoa trương đưa tay che che mắt: "Quao, chói mắt quá đi. Là tiên nữ hạ phàm sao?"

Từ lúc quay lại, cô đã nhìn thấy anh đầu tiên. Anh vẫn vậy, vẻ ngoài không thay đổi nhiều có lẽ thần thời gian đã bỏ quên anh. Vẫn trẻ và đẹp như thế. Cô thấy anh nhìn mình, liền nhanh nhẹn tránh mắt đi nơi khác. Giả bộ nói chuyện cùng Ran cho đỡ ngượng ngùng.

Còn Matsuda nhìn cô từ đầu đến giờ vẫn không chớp mắt. Cô bé từ nhỏ hay khóc nhè, ngày ngày lẽo đẽo theo anh, thật sự đã trưởng thành rồi. Khác với anh, 3 năm rồi không gặp cô thay đổi rất nhiều. Tami sở hữu một gương mặt đáng yêu "búng ra sữa", nhưng dạo gần đây cô chuyển sang makeup theo kiểu tone Tây tự nhiên được giới trẻ Mỹ ưu chuộng, chính vì đó làm cô càng trở nên cuốn hút, sắc sảo và quyến rũ người đối diện. Từ lúc cô đi, nhìn bên ngoài có vẻ anh không đổi, nhưng thâm tâm bên trong đã thay đổi rất nhiều.

Năm thứ nhất cô đi, anh cảm thấy mình luôn cảm giác trống trãi không nói nên lời. Những ngày nghỉ phép không biết làm gì, anh thường hay rủ Hagiwara đi uống nhưng cậu ấy lại bận đi với Rika. Anh thì không có nhiều bạn, những người còn lại của f5 không bận công việc thì cũng đi chơi cùng bạn gái. Những lúc như thế anh lại nhớ đến cô. Rồi anh cảm thấy mình thật tệ, anh coi cô là cái gì chứ, rảnh thì tìm đến, bận thì biến mất tâm à. Nhưng đổi lại cô luôn tươi cười mỗi khi gặp anh.

Năm thứ 2 cô rời khỏi Nhật, cho đến bây giờ cô vẫn không hề nhắn cho anh một tin nào. Thực sự là cô giận anh đến thế sao. Từ nhỏ anh đã không có em gái, vậy nên khi gặp cô anh coi cô là em gái của mình mà cưng chiều, thực sự không hơn không kém. Anh cũng cho rằng cô nghĩ giống anh, coi anh là một người anh trai. Nhưng cho đến ngày cô tỏ tình, anh thực sự rất sốc. Sau đó liền nghĩ rằng cô còn nhỏ không hiểu yêu đương là gì nên nhầm những việc anh làm có tình cảm với cô.

Năm thứ 3 cô đi du học, anh nghe Hagiwara nói cô đang tìm hiểu cùng em trai của Rika. Lúc đó, không biết anh bị sao nữa, liền cùng Hagiwara uống rượu cả đêm, cậu ta còn hỏi anh bị ma nhập hả gì. Đó giờ anh điều nghĩ cô vẫn ở đó, luôn ở đó lúc nào cũng đợi anh rảnh mà đi chơi cùng cô. Nhưng cô đâu phải là đồ vật bất yên bất động, cô là con người cô cũng cần có hạnh phúc cho mình, đâu có thể cả đời đứng đó mà đợi anh. Trong cơn say đó, làm anh càng tỉnh táo hơn, thực sự đó giờ anh cưng chiều cô là cô đã nhầm thành anh thích cô hay anh đã nhầm là những điều đó anh trai dành cho em gái.

Cho đến hôm nay khi gặp lại, cô ngày càng trưởng thành hơn, cũng xinh đẹp hơn, cũng tự tin hơn. Nhưng, cũng không cần anh nữa rồi.

————
Đến ngày lễ thành hôn, dàn phù dâu gồm có Rika, Tami, Ran và Sonoko. Trong khi đó, phù rể là các thành viên của F5.

Thật ra thì phù dâu, phù rể cũng không cần làm gì nhiều. Chỉ cần đầu buổi tiệc cũng cô dâu chú rể đứng bên ngoài tiếp khách. Sau đó, vào buổi tiệc thì cũng không cần làm gì nữa. Tami sau khi cùng cô dâu chú rể tiếp khách xong thì liền vào trong buổi tiệc đứng cùng ba mẹ cô. Được một lúc thì họ cũng đi chào hỏi bạn bè cũ. Chỉ còn cô đứng đó một mình, do Ran và Sonoko cũng đã đi cùng bạn trai của họ.

Matsuda thấy vậy đình tiến lại gần Tami, nhưng đi được nửa đường thì Inao xuất hiện. Cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau, thấy vậy anh cũng liền quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện cùng đám người Rei. Lâu lâu vẫn hay liếc sang, mỗi lần như vậy anh đều thấy cô nói cười rất vui.

Một lúc sau, Tami từ nhà vệ sinh bước ra thì giật mình thấy Matsuda đang đi tới. Không biết là còn ngại hay sao cô cúi mặt thấp, tính đi nhanh qua anh thì liền bị anh kéo tay lại. Tami ngước đầu lên thắc mắc, qua một lúc không thấy anh trả lời cô đành cười lên tiếng trước: " Sao vậy anh?"

Nghe thấy giọng nói cô vang lên, anh đột nhiên tỉnh táo lại không hiểu tại vừa rồi lại làm vậy. Bây giờ tuy cô đã cười với anh nhưng không là nụ cười ngày xưa anh từ nhớ, mà là nụ cười khách sáo, xa lạ: "Dạo này em gan hé, gặp anh cũng không chào?"

Tami cảm thấy tự nhiên hôm nay tên này lại nhỏ mọn bất thường: "Không phải lúc trước cũng vậy à"

Anh nhíu nhẹ chân mày, cực kỳ ngạo mạn nói: "Lúc trước? Không phải lúc trước gặp anh liền chạy đến líu lo bên tai anh sao".

Từ trước khi về đây cô cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng rồi, không hiểu sao khi gặp lại anh "tuyến phòng thủ" đó của cô liền bị sụp đổ: " Chuyện cũ rồi anh nhắc lại làm gì".

Anh cười chua xót, mất đi dáng vẻ ngạo mạn ban nảy: "Nhưng cũng đâu phải nó không xảy ra ".

Đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của anh, nhưng cũng không muốn cùng anh đứng đây nói chuyện lâu, liền gỡ bàn tay của anh đang nắm cổ tay mình ra, nói: "Em có việc, em đi trước đây".

Anh vẫn đứng nguyên chỗ đó, nhìn cô đi khuất xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip