Chương 26
"Hai anh em cậu định đi đâu?"
Tài xế taxi hỏi một cách "máy móc" khi thấy cả 2 người bọn cô lên xe. Một chàng trai có vẻ ngoài chững chạc, trên người còn mặc một bộ âu phục nhìn là biết đang làm việc ở cơ quan nhà nước. Còn cô gái thì trẻ trung, năng động chắc đang là sinh viên của một trường đại học nào đó.
Tami cười thầm, vội lên tiếng phản bác: "Tụi con không phải anh em chú ơi"
Không chỉ vậy, còn "châm thêm dầu vào lửa" chỉ tay vào người kế bên: "Người này là chú của con"
Mặt Matsuda lúc này để sớm "đen như đáy nồi". Liếc nhìn Tami một cái như kiểu "Em muốn bị ăn đánh hả?"
Nhưng đáp lại anh là nụ cười hả hê của cô.
"À" - bác tài xế nói tiếp. "Vậy 2 chú cháu định đi đâu?"
"Dạ chú cháu đang cãi nhau với bạn gái nên tâm tình đang có chút nóng, chú kiếm quán nào ăn vào có thể hạ hỏa được nghe chú" - Cô vừa nói vừa tinh nghịch nhìn anh xem phản ứng. Nhưng làm cô thất vọng rồi, từ trước đến nay anh đều không để ý mấy trò đùa của cô, để mặc cô thích làm gì thì làm.
"Được"
Tài xế đưa cả hai đến một quán mì Ramen nổi tiếng ở thành phố, chổ này cô cũng thấy được mọi người quảng cáo nhiều trên mạng nhưng Tami vẫn chưa lần nào có cơ hội để thưởng thức.
"Dạ quý khách muốn dùng gì ạ?"
Matsuda nhận lấy cuốn menu từ tay người phục vụ sau đó liền đưa đến trước mặt cô, ân cần hỏi: "Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, anh chọn giúp em đi"
"Được" - Matsuda lật đi lật lại menu một lúc, sau đó quyết định kêu 2 tô mì ramen lớn, một tô không hành dành cho cô.
"Em mới ăn lúc chiều, cho em tô nhỏ là được rồi"
Nhưng anh có vẻ không để ý lời cô nói, trả lại menu cho nhân viên: "Cứ làm theo những gì tôi kêu, cháu tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên cần ăn nhiều một chút".
"Dạ được, quý khách đợi một chút ạ" - Người phục vụ cười tươi như hoa
Đợi nhân viên phục vụ đi khuất vào trong rồi, cô mới lên tiếng: "Nè, anh định nuôi em thành heo hả"
Matsuda thoáng khẽ cười, vươn tay nựng mặt cô: "Em nói xem, lúc nhỏ cái má này phúng phính đáng yêu như vậy. Từ khi em đi du học về rồi em nhìn xem tại sao lại ốm như vậy chứ".
"Em cố tình giảm cân để trở nên đẹp hơn mà"
Anh vươn tay vén mấy sợi tóc trước trán cô, nhẹ nhàng trả lời: "Anh thích Tami má phúng như ngày xưa hơn"
Rất nhanh sau đó đồ ăn đã được dọn lên, giống như những gì khi nảy nói, cô đã ăn no từ lúc chiều nên bây giờ chỉ có thể nửa tô là đã là quá sức r.
Ai đòi kêu thì người đó ăn hết, trong lúc Matsuda giải quyết nửa tô còn lại thì Tami đi vệ sinh một lát.
"Khi nảy thấy anh mặc áo sơ mi trắng tóc hơi xoăn ngồi ở bàn số 3 chứ, đẹp trai muốn xỉu luôn?"
"Có thấy, nhưng mà người đi cùng bạn gái rồi"
"Không đâu, tớ là người phục vụ bàn đó nè. Là chú cháu với nhau thôi".
"Vậy một hồi cậu có thể lại xin số điện thoại dùm tớ không? Đúng gu quá đi mất"
"Được, được. Nhớ bao đi ăn là được hahaa"
Tami trong phòng vệ sinh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ bên ngoài. Chậc chậc có bạn trai đẹp quá cũng khổ, lúc nào cũng nhiều vệ tinh xung quanh hết. Không được rồi phải chạy ra lẹ đánh dấu chủ quyền thôi.
Lúc cô đi ra thì thấy anh đã ăn xong từ lâu, còn đang tiện tay chơi điện thoại một lát. Tami chạy nhanh tới choàng tay qua cánh tay anh ôm thật chặt, sau đó còn nhìn qua nhìn nhìn lại xung quanh. Muốn cho cả thế giới biết là anh của cô. Đồ vật đã có chủ, cấm xâm phạm.
Matsuda rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cô: "Cháu gái của chú làm sao thế?"
Hình như cô hiểu lầm anh rồi, anh không phải là không để ý đến trò đùa của cô mà chính là luôn nhỏ mọn để trong lòng.
Tami bĩu môi, đấm mạnh một vài vai anh: "Anh có vẻ thích chơi trò chú cháu này quá hé"
Nghe cô nói thế, anh bật cười thành tiếng: "Nói gì vậy, em là người bày đầu mà. Anh tưởng em thích như vậy chứ".
"Dẹp đi" - Cô đẩy tay anh ra.
Sau đó thì anh nhấn chuông thanh toán.
Vẫn là cô gái phục vụ khi nảy.
Thấy cô ta sắp bước gần đến bàn mình thì Tami liền nhào vào lòng anh, giọng nói ngọt ngào như mía lùi: "Anh yêu à ~"
Cô sắp nôn đến nơi, sao có thể tởm như vậy chứ?
Ông chú nào đấy ngây ra một lúc, cố nén cơn cười nhanh chóng thanh toán rồi kéo cô rời khỏi chỗ đó.
Chiếc taxi dừng lại gần đầu đường nhà cô, cả 2 quyết định đi tản bộ một lát.
Khi đi ngang một con hẻm tối, một cánh tay dang ra, ôm lấy cô kéo vào lòng: "Nói lại câu lúc nảy đi"
"Câu nào?"
Khoảng cách của anh và cô lúc này đang gần nhau trong gang tấc, dễ dàng có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Giọng anh mang theo chút hơi khàn: " Cái câu em gọi anh lúc nảy"
Tami khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện anh thực sự rất cao.
Anh cúi người gần cô thêm một chút nữa, hơi thở nóng rực chuyền đến mang tai cô: "Bây giờ còn đang ở ngoài đường, nếu em mà còn nhìn anh bằng anh mắt đó, anh không chắc mình có thể tự chủ được đâu".
Cô vẫn tròn xoe mắt ngây ngô nhìn anh: "Hả? Anh nói.."
Lời cô nói chưa hết thì đã có một đôi môi mềm mại đã ập xuống. Anh cắn nhẹ vào vành môi cô, tiếp đó dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng của cô ra. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng tiến sâu vào, cẩn thận thăm dò mọi "ngóc ngách" bên trong cô.
Tami khẽ run người, một luồng cảm giác mềm nhũn từ những dây thần kinh mẫn cảm nhất truyền đi khắp toàn thân. Mắt nhắm chặt, hai tay bắt đầu vòng qua cổ Matsuda, đáp lại nụ hôn mãnh liệt từ anh.
Nụ hôn dần mất đi sự khống chế, tay anh từ từ luồng vào trong áo cô, tìm đến nơi mềm mại nhất.
"Đừng... đang ở ngoài đường" - Một chút ý thức của cô còn sót lại, nhanh chóng đưa tay chặn lại cánh tay đang "hư hỏng" của anh.
Cô rời khỏi đôi môi của anh, cả người hết sức lực dựa vào anh mà thở dốc.
"Anh xin lỗi" - Anh nhỏ giọng xin lỗi, cảm giác trong mình đầy tội lỗi và áy náy. "Đưa anh xem khi nảy có đau không".
Cô trong lòng anh cựa quậy không chịu buông, tham lam hít thở mùi thơm của gỗ tuyết tùng: "Không đau"
Thấy vậy anh cũng để mặc cho cô ôm.
Được một lúc thì cô buông anh ra, mặt vẫn không hết đỏ cố ý lúc nói chuyện lảng tránh ánh mắt ra chỗ khác.
"Ừm, thôi anh về đi. Sắp đến giờ lên máy bay rồi".
Bóng đen cao lớn của anh phủ xuống người cô, mang theo một cảm giác áp bức đến lạ.
Anh giữ chặt cằm cô lại tránh cho cô né tránh sau chổ khác, lưu manh nói: "Sau này còn nhiều mà, em ngại có gì chứ".
Cô giả vờ không hiểu, thẹn quá hóa giận đánh liên tục vào vai anh: "Nói cái gì vậy hả? Còn không chịu đi đi trễ giờ rồi kìa. Em cũng phải về đây"
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười: "Được rồi, được rồi. Em đi trước đi, anh nhìn em vào nhà rồi anh đi".
Như nắm được "thao cứu sinh", Tami nhanh nhẹn chợp lấy: "Vậy em đi trước nhe, khi nào tới sân bay thì nhắn em"
Nói rồi cô ba chân bốn cẳng mà chạy đi.
Matsuda thấy bộ dạng ngại ngùng đó của cô có chút đáng yêu, nhất định sau này phải chọc thêm mới được.
Ở bên này, khi Tami chạy đến cửa nhà rồi. Tâm tình mới bình tĩnh trở lại, lén lút nhìn ra phía sau xem anh đã đi chưa. Nghĩ lại lúc nảy cô chỉ biết ôm mặt mà mắc cỡ quá đi.
"Đi về rồi sao không vào nhà ma ở đó lén lút làm cái gì vậy" - Tiếng nói của ba cô bất ngờ từ trong sân vườn phát ra, làm cô xíu là xĩu tại chổ.
"Aaaaa, má ơi hết hồn.....Baaaa sao giờ ba chưa ngủ nữa"
"Còn con đi đâu giờ mới về?"
"Con đi chơi với bạn"
"Bạn nào?"
"Dạ bạn cấp ba"
"Là nam hay nữ?"
Ba cô lúc này không khác gì tra hỏi phạm nhân là bao.
"Dạ nữ"
"Thiệt không?"
"Dạ thiệt"
"Môi làm gì mà sưng thế?"
Nội tâm cô bắt đầu ngào thét, chết phải rồi làm sao đây.
"Dạ... dạ...môi đỏ là do...là do.... À chắc là lúc nảy còn ăn đồ cay nên giờ nó bị nóng rồi hơi sưng lên á hahaha".
May mà não cô nhanh chóng hoạt động kịp thời là, chứ không là chuyến này đi ra đường ở rồi.
"Thôi con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây. Ba cũng lên ngủ luôn đi nhe.
Tami kiếm cớ mà chuồng lẹ chứ mà ở đó một hồi nữa là thành tra khảo phạm nhân thiệt luôn. Đến lúc khi cánh cửa sắp khép lại rồi cô vẫn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ba cô ở ngoài sân.
Eo ôi, đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà. Đáng sợ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip