Chương 33:

Khoảng chừng 5 phút sau, Tami đã có mặt ở dưới sân nhà. Vì sợ anh đợi lâu nên cô chỉ lấy tạm chiếc áo len khoác nhẹ bên ngoài.

Do vừa rồi chạy khá nhanh cộng với việc ngoài trời vẫn còn đang rất lạnh sau cơn mưa vừa rồi, điều đó khiến cho má của cô cũng ửng hồng lên vài phần.

Matsuda nhíu mày, nói: "Trời lạnh như thế sao em chỉ mặc mỗi áo khoác mỏng vậy, vào xe mau lên".

Ngồi vào ghế phụ khiến Tami cảm nhận rõ được hơi thở và mùi hương quen thuộc của anh. Vẫn là mùi gỗ tuyết tùng khiến cô cảm thấy yên lòng.

Khi đang thắt dây an toàn Tami vô tình nhìn thấy có vài cọng tóc ngắn màu nâu ở trên thân ghế, nhìn sơ là biết không phải của cô rồi.

Nhưng Matsuda cứ như là đọc được suy nghĩ ấy, anh nhàn nhạt lên tiếng: " Trong lúc đi điều tra, mọi người đều đi xe của anh. Mấy hôm nay cũng không rảnh mà đi rửa xe nữa, nên em chịu khó một xíu nhe".

Phải nói rằng, từ lúc 2 người bọn họ yêu nhau đến giờ anh luôn mang đến cho cô một cảm giác an toàn, không làm cho cô phải suy nghĩ lung tung.

Nhưng... nó có kéo dài như vậy mãi không, thì tương lai mới có thể trả lời rõ ràng.

Bỏ chuyện đó qua một bên, cô cảm thấy mừng vì lâu ngày cả 2 mới có thể gặp nhau: "Anh dạo này cứ như ma như quỷ ấy, cứ thoáng ẩn thoáng hiện. Khi nảy còn mới nói chuyện trên điên thoại mà bây giờ đã có mặt ở đây rồi".

Anh khởi động xe, khẽ cười một tiếng: "Sao? Gặp được anh không làm em vui à?"

"Sao lại không, em còn tưởng anh nhập hộ khẩu về đó sống luôn rồi chứ"

Matsuda nhếch mép cười: "Còn nói móc anh được như vậy, xem ra tâm trạng cũng không tệ quá hé".

Nói đến đây thì cô lại im lặng.

Thấy Tami mãi không lên tiếng, Matsuda giảm tốc độ dừng lại ngay đèn đỏ, sau đó nhìn sang cô: "Sao vậy? Sao tự nhiên lại im lặng"

Ngưng một lúc, anh hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô cười, nụ cười có phần hơi ngượng gạo: "Không có gì hết. Mà anh định đi đâu vậy?"

Thấy Tami không muốn nói, anh cũng không ép. Chỉ lẳng lặng đạp ga tiến về phía trước.

" Chúng ta đi dạo một chút nhé "

"Dạ được"

10 phút sau, chiếc xe dừng trước công viên giải trí Tropical land. Nhưng công viên cũng đã sắp tới giờ đóng cửa, ở trước cổng cô cũng đã thấy đoàn người lũ lượt kéo ra. Vậy nên cô đang nghi ngờ cái người này có lẽ đã quên bén giờ đóng cửa hay gì rồi, thì ngoài dự đoán anh kéo cô đi về hướng bên trái của cổng ra vào. Ở đó có một con đường nhỏ khá tối và cũng vắng người qua lại.

" Chúng ta đi đâu thế ?" - cô hỏi

" Hồi lúc ở học viện cảnh sát, buổi tối tụi anh thường hay trốn ra ngoài chơi lắm. Vô tình phát hiện ra một chổ này, là một khu đất nhỏ của công viên đã bị bỏ hoang"

Khu đất nằm ở phía sau công viên giải trí, cô nghĩ có lẽ đó đường đi vào khá sâu nên ít người qua lại, nên công viên đành tạm ngưng hoạt động một số trò chơi ở đây. Lâu dần trở thành một khu đất tách biệt bị bỏ hoang khác xa với vẻ tráng lệ ngoài kia.

Không có đèn khiến xung quanh chìm ngập trong bóng tối, lạnh lẽo sẽ khiến cô dựng tóc gáy, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại ở đây chính là ánh trăng sáng trên bầu trời soi xuống đài phun nước đặt ngay trung tâm.

Tami thầm nghĩ nếu không phải đi cùng Matsuda thì có đưa tiền, cô cũng không dám đi vào đây một mình giữa đêm hôm thế này.

Cô thận trọng nhìn xung quanh, kéo nhẹ tay áo của anh, lí nhí nói: " Anh ơi, có khi nào một hồi có thứ gì đó nhảy ra không?"

Matsuda vô tư mà hỏi lại: " Thứ gì đó là thứ gì?"

Thấy khó nói quá, nên cô nhíu mày lại mà nhìn anh. Thấy cô nhíu nên anh cũng nhíu theo.

"Chậc"

Thiệt là tức chết đi được mà!

Nhìn tên người yêu bổng nhiên vô tri này, cô chán ghét mà không muốn nói nữa.

Ban đầu còn tưởng rằng anh sẽ dẫn đến một nơi lãng mạn nào đó chỉ có 2 ta, có mây hồ sông nước.

Còn bây giờ, dẫn cô đến đây để trừ yêu diệt ma hả gì?

Để một mình cô ngồi xuống băng ghế đá gần đài phun nước còn mình thì tiến lại vòng quay ngựa gỗ đã xuống cấp theo thời gian. Cô thấy anh mày mò thứ gì đó bên cạnh tủ điện cũ của vòng quay.

Đối với một người cực kỳ sợ ma như cô mà nói thì cho dù Matsuda cách xa cô một khoảng rất gần nhưng vẫn làm cô cảm thấy cứ lành lạnh ở sống lưng.

Tami đứng dậy, đi thật nhanh về phía anh: "Anh làm cái gì..."

Tiếng bước chân xào xạc trên những phiến lá khô bổng nhiên dừng lại, chỉ thấy trước mặt cô bây giờ là từng ánh đèn muôn màu, lấp lánh phát ra từ vòng quay. Tuy nhiên, do từng chú ngựa gỗ đã cũ kỹ nên không thể nối tiếp nhau xoay đều nhưng dù vậy cũng đủ đẹp lắm rồi.

Matsuda cố tình cười, tiến lại ôm cô vào lòng: "Thấy thế nào hả?"

Tami sửng sốt quay đầu lại nhìn anh. Hay thật đó, không phải nơi này đã bỏ hoang rồi sao.

"Anh làm sao mà hay vậy"

Anh mĩm cười đáp: "Em quên là bạn trai em giỏi nhất là chuyện gì sao"

"Anh giỏi nhất là phá phách mà"

"Haaa, còn nói nữa anh nhéo má em bây giờ"

Họ cũng nhìn nhau mà cười, thật nhớ về khoảng thời gian khi cô còn nhỏ.

Trầm mặc một hồi lâu, Tami bổng cất tiếng nói: " Ông lão bệnh nhân mà em thường hay kể cho anh nghe, chiều hôm nay đã qua đời rồi"

Giọng cô kể rất nhẹ nhàng, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng cô bây giờ đầy nặng trĩu.

Matsuda im lặng, nghe cô kể tiếp.

" Ông ấy không qua khỏi là do bị nhồi máu cơ tim đột ngột, nếu lúc đó em chịu ghé sang phòng ông ấy một chút thì có lẽ ông ấy đã được cứu rồi. Nếu lúc đó, em chịu nghe lời anh, chịu đợi tạnh mưa rồi về thì hôm nay em sẽ không bị cảm thì có lẽ ông ấy sẽ không..."

Cô càng nói nước mắt lại càng rơi, bao nhiêu phiền muộn chất chứa trong lòng đều được cô xả ra hết tất cả.

Anh vẫn không nói gì chỉ dám vỗ nhẹ lưng Tami. Để cô biết rằng không sao hết, anh vẫn ở đây mà.

Đợi đến khi đã bình tĩnh rồi thì anh mới lên tiếng, hai tay vuốt những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt, cận thận dỗ dành: " Anh không hiểu rõ về chuyên ngành của em, nhưng anh biết rằng bé con của anh đã làm hết sức có thể rồi. Chúng ta không thẹn với lòng là được"

"Em là kẻ thất bại lắm đúng không?"

"Không có đâu, đừng có nghĩ như thế"

Thấy Tami không trả lời, anh hỏi lại lần nữa: "Biết không?"

Cô nhìn lại anh miễn cưỡng gật đầu. Matsuda nở nụ cười hài lòng: "Ngoan lắm".

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Matsuda

Động tác bấm nhận cuộc gọi của anh rất nhanh nên cô không nào nhìn thấy được tên hiển thị ở đầu dây bên kia. Có lẽ là một cuộc gọi quan trọng.

[Thanh tra Matsuda?] - giọng nói phụ nữ có phần gấp gáp.

"Ừm, tôi nghe đây"

[Anh đang ở đâu vậy?]

"Tôi về Tokyo rồi, có việc gì không?"

Anh vừa trả lời vừa vuốt ve lại mái tóc hơi rối của cô.

[Đã tìm được ra được hành tung Yamada rồi]

Yamada Toshiro nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt tại Tokyo vào 10 năm về trước. Sau khi gây án hắn ta đột nhiên mất tích không dấu vết, cho đến vài năm gần đây có vài vụ án với tình tiết tương tư giống như năm xưa xảy ra ở tỉnh Nagano, cảnh sát kết luận rằng có thể nghi phạm của 2 vụ án trên có thể đều cùng 1 người là - Yamada Toshiro.

"Được, tôi sẽ quay về liền"

[Vâng, tôi và thanh tra Kudo sẽ theo sát hắn ta, nên anh cứ yên tâm]

"Được"

Tami nghe được rất rõ cuộc trò chuyện của 2 người và cô cũng biết được cô gái ở đầu dây bên kia cũng chính là Yuta. Giọng nói của chị ta cho người khác một cảm giác đầy tự tin.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Matsuda nhìn cô với vẻ mắt áy náy: "Vụ án có thêm tình tiết mới quan trọng, anh phải quay lại Nagano một chuyến".

"Anh còn đủ sức để chạy đường dài nữa không?"

"Anh vẫn chạy được mà...Chúng ta về thôi"

"Dạ"

Hai người vẫn đi mòn theo con đường nhỏ lúc nảy, đi đến chổ đỗ xe. Cổng công viên giải trí bây giờ đã đóng cửa, xung quanh 2 bên đường vẫn chỉ thấy lác đác vài chiếc xe di chuyển.

Tami thả hồn bay theo gió, ngẩn người quan sát khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng trên cao, những bảng hiệu đền led của các tòa nhà cao tầng vẫn còn nhấp nháy, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng động cơ. Phải đến một hồi lâu cô mới quay vào nhìn Matsuda đang chăm chú lái xe, giọng nói nhàn nhạt mang theo nhiều tâm tư, hỏi: " Chị Yuta...là người như thế nào vậy".

Matsuda nghe vậy cũng quay sang nhìn, miệng hơi nhếch cười: "Sao vậy? Không phải bình thường em không thích cô ta sao"

"Thì là... chỉ tò mò một chút"

"Tính cách bên ngoài của cô ấy thì anh không rõ nhưng trong công việc thì là môt người rất nhạy bén, thông minh nhưng mà có phần hơi liều mạng giống tên Kudo vậy"

Đúng vậy, giống như Tami đã đoán trong công việc tính cách cô ấy có phần hơi giống Thiếu úy Sato và chị Chihaya, hai người đó đều những người mà Matsuda từng phải lòng trước đây.

Mạnh mẽ và can đảm - Yếu đuối và nhạy cảm.

Một sự tương phản đến chói cả mắt.

Phép so sánh đó khiến cho tâm trạng trở nên tồi tệ, không biết từ khi nào sự tự ti cùng với nổi bất an đã sớm len lõi vào những tế bào.

-----------

Tang lễ của ông Koyama được tổ chức vào hai ngày sau đó.

Tami và các nhân viên trong bệnh viện, những người đã từng chăm sóc ông cũng có mặt để thắp một nén nhang trước khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đứng trước linh đường, nhìn vào di ảnh với những vòng hoa xếp chật kín xung quanh. Cảm xúc Tami một lần nữa như bị ai đó bóp nghẹn đến mức khó thở.

Bước qua linh cữu, nhìn ông lần cuối, cô dưỡng như nhìn thấy được hình ảnh của ông cách đây vào nửa năm về trước, khuôn mặt đầy cau có và khó gần đặc trưng của các ông già thời xưa. Nhưng giờ đây, lại nằm im ở đó.

Thế là hết một kiếp người!

Mặc dù gia đình ông Koyama không truy cứu trách nhiệm, nhưng đối với Tami cô vẫn mang trong mình một nỗi tội lỗi vô hình. Một bóng ma tâm lý theo cô đến suốt cuộc đời.

Lâu dần, những nỗi bất an đó đã làm cho cô kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.

Căn bệnh mất ngủ tìm đến cô đầu tiên, hôm nay là ngày thứ 20, Tami đã không thể ngủ được ngon giấc.

Tâm tình thì ngày càng trở nên cực kì nhạy cảm, đôi lúc thì lại xem bản thân như một kẻ thất bại, không có gì đáng để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip